21 tuổi ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi đã " trùng sinh" quay về 3 năm trước ngày Giyuu chết. Đã 3 tháng kể từ lúc y tỉnh dậy nhưng thần trí vẫn còn cứ lâng lâng. Vẫn đang tự hỏi rằng là y quay về quá khứ hay tất cả chỉ là một giấc mơ? Để kết luận còn quá sớm, vì bây giờ Giyuu mới 19 tuổi. Ba năm sau mới là thời điểm hai anh em nhà Kamado xuất hiện. Sanemi đã giữ trạng thái nửa tin nửa ngờ, nửa tỉnh nửa mê lâu lắm rồi...vả lại Giyuu này hay cười quá?

" Shinazugawa, bộ tôi làm dở lắm hả? Anh không muốn ăn sao...?" Giyuu có vẻ hơi buồn mà ngậm ngậm thìa bánh ngọt

" Không phải, chỉ là suy nghĩ một chút. Cậu làm ngon lắm" y cắn một miếng Ohagi rồi cười

" Vậy thì may quá" anh cười hì hì thấy nhẹ nhõm kì lạ

" Tomioka!" Bỗng y nuốt hết cái Ohagi rồi ghì vai anh xuống, ánh sáng cực kì nghiêm túc đè xuống sàn.

Giyuu ngơ ra, mắt nhìn chằm chằm mà chả biết đường phản kháng đề người ta cúi mặt xuống liếm khóe môi mình. Đợi chuyện đã xong mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng dịch người về sau.

Sanemi sau khi " gây án" trưng bộ mặt rất bình thản nhìn anh. Giyuu bối rối miệng mấp máy mãi mới nói được một câu

" S-Shinazugawa, anh...anh mới làm gì đó?" Tay anh che miệng, sờ sờ lên khóe môi

" Có vụn bánh, giúp cậu lấy"

" N-nhưng mà...anh mới, mới h-" Giyuu chưa kịp hoàn câu liền chồm dạy núp sau lưng y trông có vẻ sợ hãi lắm

" Gâu...gâu"

" Chó, chó kìa!!!" Cậu hét lên một tiếng

" Tomioka? Cậu đây là sợ chó sao?"

" Ư, nó sủa nữa kìa"

Y cười phì, miệng gọi hai chữ '' Mimi" con chó kia liền vẫy đuôi chạy qua. Sanemi ôm nó lên đặt trước mặt anh, Giyuu vẫn nhắm tịt mắn không dám động đậy

" Đừng cắn tao" Người anh có hơi run mà liên tục lùi lại

Y cười nhạt, giọng dịu dàng hết sức nói:

" Đừng sợ, đây là Mimi. Sẽ không dám cắn mẹ nó đâu. Mở mắt ra đi"

Anh nghe giọng y có hơi lạ bèn mở mắt ra. Vừa khi hé hé mở con chó đã lao về phía anh, như phản xạ tự nhiên anh đưa tay che mặt mình nhưng con chó đó chỉ liếm liếm má anh, đuôi vẫy vẫy có vẻ rất vui

" Tôi nói rồi, sẽ không cắn mẹ nó đâu"

" Mẹ?"

" À thì...đây là tôi nuôi, cậu đừng hỏi nhiều"

" Chó...nhưng nó là chó, sợ" Anh vẫn không dám nhìn thẳng nó mà cứ lảng tránh

" Cậu là Trụ Cột đó, sao phải sợ?"

Một hồi sau anh mới chịu đáp khi Sanemi đã bế con chó lại

" Hồi bé có bị chó cắn vào mông, tôi vẫn còn sợ bị cắn" Anh đỏ mặt khi kể cho y chuyện đó

" Phụt!" Y phá lên cười trong khi Giyuu chau mày lại rất dỗi

" Hứ"

" Chạm vào nó đi. Hứa không cắn cậu, nếu như dám cắn thì tôi sẽ lấy thân báo đáp" Sanemi cong môi lên nhướn mày bày vẻ mặt của tên lưu manh cực kì vô sỉ

" L-làm gì đến mức đó" Ngón tay dài của anh duỗi ra chạm vào lớp lông. Cảm nhận được sự động chạm con chó liên tục vẫy đuôi cực kì vui sướng nhưng Giyuu lại cứ rụt tay lại

Y giữ lấy tay cậu chạm vào nó vuốt ve...nó đáng yêu quá, không cắn anh thật. Giyuu bắt đầu thấy hứng thú mà cứ sờ sờ, nghịch nghịch lông nó

" Mimi, không được cắn mẹ đâu nhé"

Giyuu cười tươi thấy con chó này đúng là nhỏ nhỏ, bông bông chả hề hung dữ như cái con chó hèn năm đó dám cắn anh. Một hồi anh ôm hắn Mimi vào lòng dụi dụi vào lông...

" Đáng yêu" Miệng y lầm bẩm cười cười

" Huh?"

" Nói cậu đó, đáng yêu"

Anh không đáp lại, mặt bất giác có hơi nóng...ngại lên rồi kìa, dễ thương thật

.

.

.

" Oyakata - sama, việc đề một con quỷ trong Sát Quỷ Đoàn là quá vô lí!" Obanai phàn đối kịch liệt chuyện Nezuko được chấp nhận

Đã 3 năm, khoảng thời gian đó cũng tới. Sanemi im lặng lắng nghe lời của Chúa Công, không phải lần đầu nghe...nhưng điều quan trọng có nên hành động như lần trước không?

Giyuu lạnh băng không lên tiếng, trên gương mặt thoáng nét căng thẳng và lo lắng...mắt anh nhìn vào Tanjiro ở dưới đất và cái hộp chứa Nezuko rồi đảo mắt liếc sang chỗ y. Sanemi có thể đọc ra được điều anh muốn nói " Anh, có tin tôi không?"

" Nếu Oyakata - sama đã nói vậy, thần cũng không có phản đối nữa" Sanemi bỗng nói thế khiến tất cả mọi người thấy cực kì kinh ngạc. Trong Sát Quỷ ai chả biết y có nỗi căm phẫn với lũ quỷ đến nhường nào, đáng ra phải phản ứng gắt gao lắm thế sao lại chấp nhận dễ dàng như thế?

" Shinazugawa?" Obanai nhìn y vẻ bất ngờ vô cùng

" Vậy chuyện này cho qua đi. Chúng ta nên sớm vào họp thôi, Oyakata - sama"

Sau cùng Sanemi quyết định không hành động như lần trước mà chọn cách chấp nhận Nezuko ngay từ đầu. Không chắc có thể thay đổi thế cục hay không nhưng ít nhất sẽ khiến Giyuu an tâm hơn

Mặc dù đã nói thế, Shinobu với Mitsuri cũng đồng ý với Chúa Công nhưng bức thư vẫn được đọc lên. Và, nếu như mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo đúng như giấc mơ, quá khứ hay những gì y thấy thì Giyuu vẫn sẽ mổ bụng tự sát...à?

" Shinazugawa...tại sao cậu lại tin tôi, à không tin Nezuko sẽ không ăn thịt người?" Tối muộn khi buổi họp đã kết thúc Giyuu giữ y lại và hỏi

" Vì nó là cậu đem về. Biết đâu làm vậy sẽ khiến cậu an tâm mà không chọn cách chết" Nghe câu trả lời từ y anh tươi tỉnh lên hẳn, cười nói cảm ơn

.

.

.

" Không phải là cô bé quỷ mà Muzan - sama luôn tìm kiếm hay sao~" Giọng nói giễu cợt của một con quỷ cất lên khi hắn buông một cánh tay phụ nữ xuống

" Hừ, hừ..." Nezuko nhìn hắn chằm chằm, tỏa ra ít sát khí

" Ngươi sao thế? Có đói không, chắc chưa ăn tối nhỉ...ta mời nhé?" Douma nhấc cánh tay bữa nãy lên cẩn thận chém ra một miếng thịt nhỏ đưa trước mặt cô.

Nezuko miệng dù vẫn bị ống tre giữ lại nhưng sớm đã chảy ra rất nhiều nước bọt...máu người kìa. Cô vận chút sức cắn nát ống tre, chỉ chớp thời cơ cô mở miệng Douma liền nhét vào miệng cô miếng thịt đó

" Ăn thử xem, vị tuyệt vời lắm đúng không?" Hắn cười phá lên dùng cây quạt che miệng

Nezuko ngậm miệng lại rồi lập tức nhổ ra

" Ew..."

Cô trừng mắt nhìn Douma trong khi hắn cảm thấy rất phấn khích khi lần đầu chứng kiến một con quỷ từ chối thịt người thơm ngon.

" Tch, quả thật là con quạ đó không xem hết" Y nghĩ thầm mắt hướng về con quạ đưa tin đã sớm bay đi

Sanemi cắn môi giữ cho bản thân không được động thủ, bởi Douma trong mắt hắn khắc rõ chứ - Thượng Huyền Nhị - Giờ liều mạng xông lên cũng không có cửa thắng, hơn nữa y cũng không định ra mặt cứu cô...nên chỉ đứng ở bụi cây không xa lặng lẽ quan sát

Douma nãy giờ không hề làm gì ngoài việc liên tục dụ dỗ Nezuko " nếm" vị thịt người. Nhưng cô cứ xông lên tấn công mặc cho hắn đã nhiều lần chém đứt tứ chi bằng dây băng

Nhưng qua một lúc, hắn bỏ đi...để lại nụ cười và đống thịt nhão nhoét

Nezuko sau đó thiếp đi do kiệt sức, hồi lưỡng lự Sanemi đã đưa con bé tới chỗ trống và sạch sẽ hơn chỗ thịt này. Bị ai đó nhìn thấy sẽ nghĩ là cô giết mất

.

.

.

" ...Tại sao, mọi chuyện lại thế này? Con quạ đó có chắc đã nhìn thấy cảnh Nezuko ăn-" Mitsuri che miệng, hốc mắt đỏ au không dám tin

" Chuyện cũng đã rồi, giờ có giải thích thế nào cũng không được" Obanai đáp lại Mitsuri

" Nhưng rõ ràng con bé không hề ăn thịt người qua giờ, tôi tin có ẩn tình" Shinobu lên tiếng

" Vậy ra là em gái của Tanjiro vẫn ăn thịt người" Gương mặt Muichiro có chút biến sắc nói một câu

" ...Các con, chuyện này đúng là đáng tiếc" Kagaya bày tỏ sự thất vọng rõ rệt trên gương mặt vốn lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng

Tanjiro cũng được gọi đến rồi...mọi thứ diễn ra y nguyên như những gì y đã thấy! Nezuko đang bị Mặt Trời đốt cháy xém

Sanemi đáp Haori tới chỗ cô rồi càu nhàu nói một câu

" Mau che cho em gái mày, muốn nó bị thiêu cháy à?"

Tất thảy mọi người đều thấy bất ngờ. Tanjiro ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn y cảm kích vô cùng

" Nezuko, đúng là nó đã ngậm một miếng thịt người. Nhưng nó chưa ăn, tôi có thể làm chứng. Không cần giết nó, nhóc Kamado và Giyuu không cần phải chết nữa" Sanemi nói một tràng ra khiến Chúa Công cũng cảm thấy hơi lạ

Không hiểu lí do gì mà Sanemi lại chịu chấp nhận cô bé lại còn bảo vệ và làm chứng cho sự việc lần này nữa...?

Giyuu nhìn y lòng dâng lên cảm giác xúc động, từ khi trở thành Trụ Cột y đã luôn đối xử đặc biệt với anh rồi. Như các Trụ Cột khác nói Sanemi cọc tính, dễ nổi nóng và cũng không ưa gì mấy người trong Sát Quỷ Đoàn thế nhưng với anh lại quá đỗi dịu dàng và có chút, cưng chiều...chuyện đua anh em Kamado y cũng là người đầu tiên đồng ý trong số những Trụ Cột...

Chuyện lắng xuống...may mắn thay Cựu Thủy Trụ vẫn chưa biết tin. Hình như mọi chuyện thay đổi rồi, đêm đó Sanemi tới thăm Giyuu. Nhưng không giúp bôi thuốc không giúp băng bó mà chỉ là " nhớ" nên tới mà thôi

Cũng sáng hôm sau, y xuất hiện tại Thủy Phủ nhưng không phát hiện anh đã là thi thể lạnh mà đang ôm anh vào lòng...

" Cậu là của tôi, mãi mãi...bởi vì của tôi nên cậu không có quyền chết!"

___________________________________________________________________________

Phần 3 này là giả bộ viết, giả bộ đăng hoi chứ thực ra không có định ra thêm đâu á...mà vui vậy thôi chứ sắp sóng gió nữa nò🤗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro