Day 2 - Thời gian và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Thời diệt quỷ ( sau trận chiến cuối cùng ). Mặc dù Giyuu yêu Sanemi nhưng cậu vẫn nghĩ anh chỉ yêu một mình Kanae mà thôi, những điều anh làm cho cậu chỉ là sự dịu dàng và nụ cười của cậu giống cô ấy. Thế rồi sự hiểu lầm cứ thế cho tới khi cậu tan biến, một điều ước là muốn gặp lại người thương

#Trọng sinh không phải báo thù mà tìm người yêu

#Xuyên không tìm người yêu

Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu

Tác phẩm tham gia: #sngytheparallelpaths

!!!R18-!!!

_____________________________________________________________________________

Trong màn đêm, giữa căn phòng cùng lúc phát ra mấy âm thanh ám muội. Người thân trên đang liên tục ngấu nghiến bờ môi nhỏ của kẻ nằm dưới cùng lúc vân vê đầu nhũ

" Ah, khó thở quá..." Giyuu thở dốc tay lau ít dư vị trên môi

Cậu lùi người lại về đầu tấm funto hơn, lưng áp vào tường. Yukata xộc xệch, bị tụt xuống eo lộ ra bờ vai thon và tấm ngực trắng điểm thêm hai nhũ hoa đỏ hồng

Sanemi lại gần cậu tiếp tục hôn, miệng trên triệt để bị mất trinh khi anh liên tục hôn, cắn, mút. Lưỡi vươn ra xâm nhập vào sâu đến tận cuống lưỡi. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho tới khi cậu không chịu được thêm

" Ah, Tomioka...cậu đã ướt rồi à? Tôi mới chỉ hôn thôi mà?" Giọng anh đem theo ngữ khí trêu chọc và có chút khiêu gợi

" I-im đi" Giyuu lấy tay che mặt ngại ngùng ra lệnh

" Ừ, nghe cậu hết~"

Anh cũng không nói gì thêm chỉ từ từ cởi bỏ đồ trên người cậu. Môi anh đi qua mọi ngóc ngách trên cơ thể đó, không nơi nào là không có dấu yêu được anh để lại. Sanemi đè cậu xuống, cúi người liếm láp xung quanh đầu ti nhỏ. Hôn và hôn cho tới khi cậu hụt hơi mới dứt

Anh chạm nhẹ vào phân thân của Giyuu rồi từ từ ngậm lấy nó, cái lưỡi liếm dọc theo chiều dài của cậu, anh thật biết cách vuốt ve nơi đó. Chơi chán rồi, chân của cậu được anh gác lên vai. Sanemi cười mỉm cắn nhẹ vào cặp đùi trắng nõn

" Ah!" Cậu kêu khẽ ( Muhaha ta đã trở lại với chữ khẽ huyền thoại khi viết H=)

" Đau sao?"

" Có một chút"

Anh nâng hông cậu cao lên, ngang mặt mình để cửa động chảy nước được phô ra cho anh thấy. Lưỡi anh chạm nhẹ vào bên ngoài, tham dò một hồi rồ đưa lưỡi vào trong hậu huyệt.

" Ưm~" Mấy tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng trên khiến anh càng thêm hứng thú mà muốn sớm làm cậu đến chết nhưng vẫn còn sớm quá

Anh tiếp tục vờn cậu sau khi hoàn thành món khai vị. Ngón tay đâm vào hậu huyệt, chọc ngoáy một hồi làm nó chảy thêm nhiều nước hơn.

" Mhm...đ-đừng nghịch nữa" Giyuu nhăn mặt miệng mấp máy bảo

" Cậu vội vã quá ha, nếu cậu chịu gọi tôi là anh à không Sanemi - san tôi sẽ chiều cậu?" Sanemi cười khẩy nhướn mày đáp lại

Cậu yên lặng một hồi không đáp lại, chính xác là không muốn gọi. Anh thấy cậu im nên nói tiếp:

" Vậy tôi không làm n-"

" Sanemi - san" Cậu nhỏ giọng gọi anh, nói xong liền đỏ mặt quay đi

" Hh, ngoan"

Sau khi vứt liêm sỉ của mình đi cuối cùng Sanemi cũng chịu đưa nam căn vào hậu huyệt của cậu. Ban đầu vẫn còn rất chậm và nhẹ nhàng nhưng chỉ khi thấy cậu thích nghi được với kích thước đó anh liền thúc rất nhanh và mạnh ở phía dưới. Giyuu bấu chặt lấy lưng, cấu xé đủ kiểu tới ứa máu

" Ahh! C-chậm, chậm lại..." Giọng nói yếu ớt sắp không thành tiếng kết hợp cùng tiếng rên lớn khiến cậu thậm chí còn không muốn nghe giọng mình

Nhưng với một kẻ lấy ngang ngược làm đầu thì Sanemi có nghe đâu, trái lại anh còn càng tăng tốc độ và thúc nhanh hơn. Và đêm hôm đó đúng là Giyuu đã lịm đi hồi canh ba

.

.

.

" Shinazugawa - san" Giyuu nhắc tên anh mắt nhìn thẳng về vườn cây

Giờ đã là chiều tà, không khí ảm đạm đi hẳn. Chỉ có cậu và anh ngồi ngoài thềm, gió thổi xào xạc tiếng lá cây khô. Cảm giác lúc đó có chút kì lạ

" Nhăm, nhăm...cậu bảo gì thế?" Sanemi miệng nhai Ohagi đáp lại cậu

" Tôi với cậu là gì của nhau?"

Nói đến đây anh liền im lặng, tiếp tục ăn bánh

" Mối quan hệ này tôi nghĩ không phải bạn bè, không phải người yêu đúng chứ?"

Anh vẫn không nói gì

" Tôi biết Shinazugawa từ lâu vẫn không thích tôi...cậu càng không yêu tôi. Shinazugawa thích Kochou - san mà, cái này tôi có thể cảm nhận được" Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn bay bay

" Cái đó...l-là ngày xưa thôi" Nghe cậu nói vậy anh liền giải thích

" Không đâu. Cậu vẫn còn yêu cô ấy mà" Giyuu lắc đầu

" Tôi không có, tôi...yêu cậu"

Câu nói từ miệng anh khiến cậu có chút bất ngờ quay sang nhìn rồi lại thôi, tiếp tục nhìn thẳng. Mi hơi khép lại nói tiếp

" Hừm...chắc Shinazugawa cảm thấy dáng vẻ bây giờ của tôi hơi giống cô ấy. Đôi khi tôi cũng dịu dàng như Kochou - san nhỉ?" Giyuu mỉm cười nhạt nhưng trong lòng lại cảm thấy đau nhói

" Đ-đúng là giống...nhưng cậu khác cô ấy, t-" Sanemi buông cái bánh trên tay thái độ hơi vội giải thích nhưng Giyuu lại chặn họng anh

" Ừm. Tôi không được như cô ấy, không dịu dàng bằng, xinh đẹp bằng, tốt bụng bằng, không thân thiện và dễ thương như cô ấy. Chỉ đôi khi tôi hơi giống cô ấy một chút nên cậu lầm là cậu thích tôi đó" Cậu cười nhạt, hai chân đung đưa, mấy ngón tay siết lại

" Tomioka!!! Thật sự không phải mà" Anh cuống lên cố gắng để cậu đừng nghĩ thế

" ...Không cần lớn tiếng thế đâu, tôi- chỉ nói thôi mà" Giyuu vẫn chỉ cười đáp lại chứ không công nhận câu nói của anh

" Tomi-" Sanemi muốn nói gì đó nhưng cậu đã chặn anh lại bằng một nụ hôn rồi cười

' Đi ăn tối nào, tôi đói rồi" Tay cậu đưa ra sau lưng, người hơi cúi xuống nở nụ cười xinh đẹp...

Mặc dù vậy, sáng hôm sau. Anh vừa tỉnh giấc đã thấy cậu rời khỏi vòng tay mình, Sanemi đi tìm khắp nhà cũng không thấy...và rồi trưa hôm đó, quạ của Giyuu đã tới gửi cho anh một bức thư

Gửi cậu, Shinazugawa Sanemi

Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước với cậu nhé! Thời gian qua vì cánh tay bị mất này mà tôi đã làm phiền cậu rất nhiều, đến lúc để cậu tự do rồi.

Shinazugawa này, thật ra tôi cũng yêu cậu lắm. Tôi yêu mọi thứ từ cậu, sự dịu dàng của cậu, nụ cười của cậu và cà những vết sẹo trên cơ thể cậu nữa. Tôi yêu cậu lắm, nhưng tiếc là thời gian của cả hai ta không còn nhiều...hơn nữa trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của Kochou - san mà nhỉ?

Tôi là một người không biết cách quan tâm người khác, à đến bản thân tôi còn để cậu lo lắng thì sao biết quan tâm người khác được. Còn Kanae - san thì cô ấy tốt bụng lắm đúng không? Cô ấy xinh đẹp và có nụ cười xoa dịu người khác

Không như tôi, những người tôi muốn bảo vệ lại hi sinh để bảo vệ tôi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ như họ, rời bỏ tôi vì lí do nào đó. Tôi có nhiều sự tổn thương nhưng cậu đã làm tôi cảm thấy được niệm vui những ngày cuối đời này. Thời gian được sống cùng cậu tôi hạnh phúc lắm, cảm ơn nhiều nhé Shinazugawa.

Shinazugawa, nhớ sống tốt nhé. Tôi đi đây, đừng tìm tôi nữa không có ở nhà đâu, à hãy tìm một cô gái nào đó để sớm kết hôn đó. Nhớ chăm sóc cho bản thân chu đáo vào nha

Nếu không phiền thì cậu thường xuyên qua thăm Tanjiro, Nezuko và bọn nhóc thay phần tôi nhé. Cả thầy Urokodaki nữa

Xin lỗi và cảm ơn cậu

Tôi yêu cậu...thật sự rất yêu cậu, nhiều lắm, Sanemi!

-Tomioka Giyuu-

Anh đọc...đọc kĩ, đọc từng chữ một. Cố gắng tìm cho ra một câu nào đó liên quan đến vị trí của cậu nhưng không có. Con quạ đặt vào lòng bàn tay anh một sợi dây màu xanh dương được đan bằng sợi vải rồi bay đi

Sanemi siết chặt sợi dây trong tay, nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống

" Không...Giyuu, cậu xinh đẹp và dịu dàng lắm, không bằng thì có sao chứ?! Người tôi yêu là cậu cơ mà, tại sao lại bỏ tôi một mình, Giyuu?" Chân anh khụy xuống hai tay ôm mặt khóc, vì sao nhỉ? Tại sao anh lại không thể ở bên người anh yêu...vì sao, vì sao?

Ở một bờ biển nào đó, có một chàng trai mỉm cười đứng giữa cơn gió. Mỉm cười nhìn về đại dương xa xăm, trong ánh mắt chất chưa cảm xúc phức tạp nhưng thể hiện ra chỉ là sự hài lòng

" Cảm ơn mày nhé, cậu ấy đọc nó rồi chứ?"

" Vâng, Phong Trụ đã đọc bức thư ngài gửi rồi ạ" Con quạ đáp lại

" Shinazugawa, nhớ hạnh phúc nhé" Giyuu vén mái tóc ngắn của mình, mỉm cười hạnh phúc

Đã hai năm kể từ ngày cậu rời đi, Sanemi nghe lời cậu không đi tìm, chăm sóc cho bản thân thật tốt, qua thăm Tanjiro và Nezuko nhiều hơn còn ghé qua cả chỗ thầy Urokodaki. Nhưng chỉ có một điều cậu nói Sanemi sẽ không làm. Anh làm gì yêu ai, ngoài cậu? Không thể cưới một người khác nếu người đó không phải Giyuu, anh không muốn cũng không thể để cô gái đó tổn thương...

Anh không biết viết, những gì anh có thể viết ra chỉ là tên anh và tên cậu nên không thể hồi đáp bức thư năm đó. Sanemi chỉ có thể cất nó đi và đeo sợi dây cậu tặng bên mình...và rồi thời gian trôi qua, Giyuu cũng đã chết

Con quạ đưa tin thông báo đến cho mọi người cái chết của cậu, Giyuu đã được ẩn đội tìm thấy tại một làng chài gần biển. Có vẻ như cậu sống ở đây rất tốt, đến khi ra đi miệng vẫn cười nhạt. Họ tìn thấy một sợi dây xanh lá đặt bên cạnh bức thư, hai thứ đó đã được gửi đến cho Sanemi

Gửi cậu Shinazugawa Sanemi

Đã lâu kể từ ngày tôi gửi bức thư đó cho cậu nhỉ? Cuộc sống của cậu tốt không? Có nghe lời tôi không đó, ha nếu là Shinazugawa thì tất nhiên là sống tốt rồi

Sức khỏe cậu ổn chứ, Tanjiro và Nezuko cũng thế nhỉ? Hôm nay trời đẹp thật đó, chỗ tôi có gió biển mát lắm nè. Có dịp thì tôi cũng muốn ngắm biển cùng cậu nhưng tiếc là không thể rồi

Tôi phải đi trước cậu rồi, gặp cậu sau nhé!

Tạm biệt, Tomioka Giyuu

Anh nhìn sợi dây màu xanh lá, có lẽ Giyuu đã đan nó từ lâu và đợi ngày đưa nó cho Sanemi...anh đau lòng rơi nước mắt, đáng lẽ ra anh không nên nghe lời cậu, lẽ ra phải sớm tìm ra cậu nếu như ngày đó...à không, không có nếu như nào ở đây cả chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai thôi.

" Tôi nghe lời cậu, chỉ có một việc tôi không thể làm được...Giyuu, xin lỗi nhiều lắm" Sanemi thì thầm, buộc chặt hai sợi dây vào nhau

Một sợi để từ biệt anh một sợi để từ biệt thế gian

Thi hài của Giyuu đã được chôn cất tại ngọn đồi, xưa là nơi huấn luyện của cựu Thủy Trụ - Urokodaki Sakonji. Giyuu sẽ ở đó, có thể ở đó mãi mãi còn linh hồn sẽ tìm tới một nơi có hạnh phúc

Anh đem lên đồi một bó hoa màu xanh, đặt trước bia mộ của cậu. Ánh mắt anh nhìn vào dòng chữ khắc trên đó " Thủy Trụ - Tomioka Giyuu" lòng nổi lên chút chua xót

Sanemi mỉm cười nói nhỏ

" Cậu hay lắm, bỏ tôi đi trước. Đáng ghét..."

Anh ngồi trước mộ cậu tự mình độc thoại

" Ước gì tôi gặp lại cậu nhỉ?" Anh tựa đầu vào bia đá cười nhạt, hai mứt nhắm mờ

Chợt hai sợi dây đeo trên tay anh tuột xuống và bay lên, bầu trời cũng bỗng dưng trở nên kì lạ. Sợi dây xanh lá và xanh dương vốn được buộc chặt lại tự tháo ra và quấn quanh người anh. Bầu trời nứt ra xuất hiện một khoảng trống, mấy sợi dây kéo nâng anh lên cao và rồi ánh sáng từ khe hở...trở nên chói hơn và cuối cùng Sanemi biến mất giữa không trung

Người ta tìm thấy Phong Trụ đang tựa đầu vào bia đá của Thủy Trụ nhắm mắt lại, khi tới gần thì họ biết ngài ấy đã không còn sự sống nữa...linh cữu của ngài cũng đã được chôn cất bên cạnh người thương

.

.

.

" Đây là đâu?..." Sanemi mở mắt, anh nghe thấy xung quanh đầy tiếng ồn ào và tiếng kêu chói tai

Anh ngồi dậy, lắc mạnh đầu. Mắt đảo xung quanh, tại đây mọi thứ quá đỗi kì lạ. Ở đây có những căn nhà rất lớn, Mặt Trời thậm chí còn bị che lấp, trên đường có ồ ạt nhiều người qua lại và di chuyển bằng thứ phương tiện kì lạ

Con người ở đây cũng kì lạ những, anh đi xung quanh một vòng và cuối cùng lạc giữa dòng người tấp nập. Sanemi không biết đây là đâu, Tokyo cũng không thế này? Vậy rốt cuộc đây là đâu chứ?!

Khi vượt qua ải đầu tiên anh lại bị lầm là diễn viên đóng phim cổ trang, gì vậy trời?

Ở cái thế giới quá lạc lõng này Sanemi không hiểu gì cả...trời cũng tối, hôm nay u ám có lẽ là sẽ mưa. Hm, đúng thế trời đã bắt đầu đổ mưa lớn

Anh không có nhà tại nơi này, Sanemi giờ như cún con đi lạc, có bộ lông ướt sũng vậy. Trong khoảnh khắc đó chợt anh cảm thấy rất cô đơn, Sanemi gục mặt xuống đầu gối mệt mỏi không muốn thở

Tay anh vẫn nắm chặt lấy sợi dây đã đưa anh tới cái thế giới quỷ quái này...một chiếc dù che cho anh khỏi nước mưa

" Sao anh không về nhà?'' Anh ngẩng mặt lên nhìn, cánh tay đang đưa ra là của Giyuu

Màn mưa dần khiến tầm nhìn trắng xóa, cuối cùng không ai biết ở góc phố đó hai người kia đã biến mất đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro