Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Occ

Tôi không chắc có nên viết tiếp cái này không ấy_.

____________________________________________________________________

Ngày 8/2...sinh nhật 25 tuổi của Tomioka Giyuu, và cũng là lúc anh phải ra đi

" Giyuu - san..." Nezuko nức nở, năm ấy. May mắn cho cô và anh trai đã gặp cậu, đến giờ lại tận mắt chứng kiến cảnh cậu chết ư? Cậu là ân nhân của nhà Kamado

" Anh Giyuu, sau tối nay!" Tanjiro bên cạnh Inosuke và Zenitsu đều thấy trống rỗng

Hiện tại họ đang ở trang điền của Sanemi, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa lộ mặt. Giyuu đang sống cùng anh, nhưng đến bây giờ anh vẫn không xuất hiện

" Đám nhóc về rồi à?" Bấy giờ Sanemi mới bước ra đứng trước mặt cậu

" S-Sanemi, hức...hức. T-tôi, tôi sắp chết rồi! Hức...cảm ơn c-" Cậu lúc này quay ra nhìn anh với gương mặt đẫm lệ cứ ứa ra từ khóe mắt, đôi mắt xanh sẫm đang không ngừng khóc. Gương mặt thanh tú của cậu được ánh trăng chiếu vào nhìn càng thêm đau lòng.

" Đừng nói gì cả, tôi muốn bên em lúc này! Giyuu ngủ đi, ngủ đi...em đã mệt rồi, hãy để nói yêu em một lần cuối" Sanemi cố ngăn dòng nước mắt mà ôm cậu vào lòng

" Oaaaa, hức...hhh Sanemi, Sanemi" Cậu gào lên trong tuyệt vọng. Cuối cùng...thời khắc giao ngày, Giyuu đã chết mà không lời trăn trối. Cậu đã ngủ một giấc ngàn thu, một giấc ngủ mà có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại trong thời đại này nữa. Đêm đó, Sanemi dỗ cậu ngủ đi rồi ngồi bên thềm

" ...Giyuu của tôi, dù em vẫn sống sau trận chiến tại Vô Hạn Thành nhưng giờ em lại sắp đoàn tụ với những người bạn đã khuất rồi sao? Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn em chết đi! Tôi phải làm gì đây?...Chỉ một chút nữa, em sẽ c-" Bỗng anh bật khóc, tiếng khóc không lớn nhưng đủ xé tâm can. Anh mãi đến bây giờ mới tìm được tình yêu nhưng rồi nó lại hụt mất rồi, anh và cậu đã từng không hòa hợp, từng dành cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng chứng kiến người mình yêu ra đi. Vì sao anh lại sinh sau cậu, vì sao lại là người phải nhìn cậu chết đi...lời nguyền chết tiệt ấy, à không lũ quỷ chết tiệt ấy...là chúng đã khiến anh mất đi cậu!

Sanemi trở lại bên cậu, nắm đôi tay đang dần lạnh để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Anh hôn lên trán cậu trước khi...

Đã vài tháng kể từ ngày cậu ra đi, Sanemi cứ nhốt mình trong trang điền, anh yêu cậu quá nhiều rồi...nhưng đến lúc anh cũng được gặp lại cậu rồi!

29/11

" Shinazugawa - san...cũng đã" Tanjiro chỉ biết nén lại đau thương mà hoàn thành nốt đám tang, linh cữu của vị Cựu Phong Trụ được chôn cất ngay sát bên cơ thể đã chết từ lâu của Cựu Thủy Trụ, đây cũng chính là di nguyện cuối cùng của họ mãi mãi nằm cạnh nhau. Hai ngôi mộ được đặt tại nơi được hoa Tử Đằng bao phủ

" Tôi yêu em, tôi yêu em" Những lời nói trong vô thức ở một khoảng không rỗng, cơ thể Sanemi đang lơ lửng.

" Đây, là đâu! Giyuu" Sanemi bơi trong nơi đó, một nơi tối đen chỉ có mình anh. Anh muốn tìm Giyuu cơ, anh muốn gặp lại cậu. Bóng dáng người ấy rất gần anh nhưng anh không thể với lấy, cậu dần tan biến trong khoảng không vô định.

" Nếu được sống lại...tôi vẫn muốn yêu em thêm lần nữa" Rồi anh nhắm chặt mắt lại để bản thân rơi tự do...

Và...

" Tomioka Giyuu!" Anh gạt đám đông cố len mình về phía trước anh duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của...

" A, xin lỗi? Anh đây là...?" Một chàng trai với khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh sẫm quay lại đầy bất ngờ. Sao...sao lại giống người ấy đến vậy, tại sao y hệt như Giyuu của anh chứ?

Gương mặt anh thở hổn hển, còn cậu thì lộ rõ vẻ bối rối, tại sao lại kéo cậu lại chứ!

...

Sanemi được chuyển kiếp rồi, anh đã làm người thêm lần nữa. Vẫn mang họ Shinazugawa, vẫn chỉ còn mỗi Genya là gia đình. Anh trở lại trong thời kì này, một thời đại công nghệ mới. Thân thế của anh giờ là người đứng đầu một tập đoàn tên Kimetsu, nhưng Giyuu của anh đâu...? Ngày định mệnh ấy, anh thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc, trông vô cùng vô cùng giống như người ấy

" A, s-sao anh lại biết tên tôi vậy ạ....? Anh gì ơi?" Họ vào một quán cà phê gần đó. Giyuu thấy ngại khi anh cứ nhìn cậu một cách khó hiểu, nhìn cậu như muốn khóc rồi.

" T-tôi, tôi là Shinazugawa Sanemi...xin lỗi vì đã phiền em" Sanemi hoàn hồn, nội tâm cậu bỗng thấy sáo rỗng...người này giống với tình yêu mà anh đã tìm suốt 21 năm qua quá, giống hệt như người mà kiếp trước anh đã ghét, đã yêu đến lụy.

" Hả? Shi...Shinazugawa Sanemi???" Mặt cậu bất ngờ hơn ban nãy nữa, người trước mặt là người có tầm ảnh hưởng cực kì lớn

" Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em, nhưng em thật sự rất giống một người...Tôi yêu em, xin hãy trở thành vợ của tôi!" Sanemi nói ra không chút do dự dù vậy gương mặt anh vẫn đã nóng bừng ( Một phong cách rất Thomas Edison)

" G-gì ạ? Trở thành vợ anh...là sao, anh? Shinazugawa - san?" Giyuu trợn tròn mắt, cậu đang nghe cái gì đây. Nói về cậu, hiện tại là một sinh viên khoa y tại trường Đại học Tokyo.

" Dù tôi không có nhẫn hay hoa nhưng làm ơn hãy kết hôn với tôi nhé!? Được không, cầu xin em..." Sanemi quỳ xuống trước ánh nhìn của mọi người, bây giờ anh đang mất kiểm soát lời nói rồi. Anh đã khiến cậu thấy thiệt thòi khi không nói ra một lời cậu hôn chân chính khi cả hai sống cùng nhau, hiện tại anh muốn nói điều đó ngay lập tức.

" Là...Shinazugawa Sanemi? Sao anh ấy lại ở đây" Một cô gái lên tiếng, mức độ ảnh hưởng của anh rất lớn. Còn trẻ, đẹp trai và tài năng đã khiến anh trở nên nổi tiếng tại giới thượng lưu hay với những cô gái trẻ.

Cậu vẫn còn đang sốc, cậu vẫn chưa chạy xem chuyện gì đang diễn ra thì liền bị anh kéo ra ngoài và đẩy vào xe.

" Tomioka Giyuu làm ơn đi" Đôi khi anh ngấn nước, anh đang đâu xin cậu thật tâm. Anh yêu cậu, yêu rất nhiều mà...

" K-khoan đã Shinazugawa - san...Anh bình tĩnh lại đi, được không?" Cậu xoa xoa má anh đầy dịu dàng

Anh dựa vào ghế thở dài, anh che đi dòng nước mắt đang chảy từ đôi đồng tử tím. Đã bao lâu anh không được nhìn người anh yêu rồi chứ, anh nhớ gương mặt, nhớ giọng nói và nụ cười của cậu lắm. Giyuu yên lặng nhìn anh, cố sắp xếp mọi chuyện từ nãy giờ. Gương mặt thoáng đỏ, cậu đang ngồi gần với một người rất đẹp trai, lại còn vô cùng tài giỏi...làm sao mà có thể không thấy rung động chứ? Cậu liếc nhìn anh, Giyuu của bây giờ không quá lạnh lùng như ngày trước mà đã có chút hoạt bát hơn còn bây giờ thì đang rất ngại.

" Xin lỗi, xin lỗi...tôi hành động lỗ mãng rồi" Sanemi lên tiếng

" A, không sao...nhưng anh sao vậy ạ?" Giyuu rất quan tâm mà hỏi anh

" Tôi thật sự,...dù rất khó tin nhưng em quả thật giống với người mà tôi yêu ở tiền kiếp" Anh nói ra đầy khó khăn và vẫn cố hít thở

" ...sao, tôi trông giống người ấy lắm sao?"

" Phải! Từ ánh mắt, giọng nói đều rất giống em ấy, hah...và khi tôi gặp em cũng yêu em như cách tôi yêu em ấy vậy, Giyuu"

"Tôi không nghĩ mình có nên tin anh hay k-" Chợt Sanemi lá xe đi thật nhanh, gương mặt anh giờ trở nên khó hiểu vô cùng. Anh lái xe đưa cậu về hẳn nhà mình

" Nii - chan, em ra ngoài chút!" Genya nói nhưng sững lại, người anh hai cậu bế xuống từ xe rất giống người mà anh trai hay vẽ mỗi ngày...

" Genya, em...đi đi"

" Khoan đã nii - chan. Người đó...."

" Anh, sẽ nói sau..."

Anh bế cậu về phòng ngủ của mình và đặt cậu xuống ghế sofa. Cậu như bị thao túng mà chỉ im lặng không phản kháng mặc anh làm gì thì làm

" Shinazugawa - san, hm...tôi vẫn chưa hiểu lắm rằng anh muốn gì ở tôi? Nhưng có vẻ tâm trạng anh đang không ổn, t-tôi đang học y để tôi kiểm tra anh một chút" Cậu tiến lại gần chạm tay vào ngực anh, nhịp tim bấn loạn giờ càng đập nhanh hơn

Anh chộp lấy tay cậu đặt lên môi rồi kéo cậu lại ôm chầm. Cậu hoảng loạn không biết phản ứng sao thì một thỉnh cầu nữa lại đến

"Xin em cho tôi ôm một chút"

Giyuu đã dỗ anh đi ngủ và đang thấy khó hiểu rất nhiều. Người này sao lại nói cậu giống người anh yêu rồi còn nói hãy kết hôn với anh ấy nữa chứ? Khó hiểu quá

" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Thiếu gia của chúng tôi đã ngủ rồi ạ? Vậy cậu hãy đi tắm rửa chút nhé, đồ sẽ được đưa đến ngay. Tôi là Krin, quản gia" Một người đàn ông trung niên nhìn rất trang trọng cúi người xuống

" A, vâng...cảm ơn chú! Tôi là Tomioka Giyuu" Cậu lễ phép mà cúi đầu

Một bộ đồ tay cộc được đưa đến, cậu mặc vào. Chà, nó vừa in luôn sao? Nó cũng rộng rãi cho cậu dễ di chuyển. Cậu dạo quanh gần đó  một chút, điều bất ngờ là dù cậu đi đến đâu trên tường cũng treo những bức tranh chỉ về một người rất giống cậu... Đến cuối hành lang có một bức tranh vẽ lại rất nhiều người có phong cách ăn mặc từ thời Đại Chính. Và cậu cũng có ở đó nữa...

Cậu xuống cầu thang, bây giờ cậu đang ở trong một ngôi nhà, à không một căn biệt thự khổng lồ luôn ấy. Giyuu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, hồi nhỏ cha mẹ đã mất chỉ còn lại mỗi chị gái. Nhưng đến nay chị cũng không còn sau vụ tai nạn năm cậu 11 tuổi, vì bảo vệ cậu mà chị phải chết. Cũng từ lần ấy, do nghèo cũng do bác sĩ không cứu chữa cho mà chị mất đi có hội sống nên cậu mới học y. Bạn bè Giyuu cũng không nhiều nhưng họ đều rất tốt, bỗng điện thoại cậu reo lên

" Giyuu - san, cậu đã đi đâu vậy?" Đầu bên kia là một giọng nữ thất thanh

" À ừm, Shinobu cậu xin nghỉ lớp buổi tối cho tôi nhé. Hm, bây giờ...tôi đang ở nhà của Shinazugawa" Giyuu chỉ nói vậy rồi tắt máy

Bên chỗ của Shinobu

" Gì? Shinazugawa Sanemi á? Cmn, aiss...phải nói cho Tanjiro mới được"

Sanemi đã tỉnh dậy, anh chạy ngay xuống lầu thì đã thấy cậu ăn tối bên dưới. Krin cũng đã chuẩn bị bữa tối cho anh rồi lui ra cho hai người nói chuyện...

Không khí vô cùng ngại ngùng vì họ chẳng nói chẳng rằng

Giyuu Pov

Chợt Shinazugawa nhìn tôi chăm chú, vẫn là gương mặt đầy ủy khuất ấy. Anh nói

" Em...sau khi ăn tối tôi sẽ đưa em về, phiền em rồi!" Anh nói một cách chân thành nhưng đầy vẻ luyến tiếc như không muốn tôi rời đi. Nhìn vào khuôn mặt của anh tôi thấy thoáng chút buồn, chả nhẽ điều anh từng nói tôi là người tình kiếp trước của anh là thật ư?

Chuyện tiền kiếp tôi cũng muốn tin vì trong giấc mơ của tôi có rất nhiều mảnh kí ức vỡ về một thời đại nào đó, nhưng nó rời rạc vào khó hiểu. Có một đêm tôi cũng đã từng mơ thấy một chàng trai tóc trắng bạc đang ôm tôi vào lòng người này đặc biệt giống với anh ấy, người đang ở trước mặt tôi. Tôi chầm chậm lên tiếng

" Vâng...anh có thật sự ổn nếu tôi rời đi không?"

" Có lẽ là không" Tôi bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn này, anh cẩn tôi ở lại, chính đến tôi cũng cảm nhận được.

" ...Vậy, t-tôi có thể ở lại cùng anh một đêm chứ?"

" Hả? Em nói ở lại đây sao...thật không?" Gương mặt anh trở nên vui mừng và bất ngờ

" Vâng, đương nhiên là thật"

Krin - san đã xếp cho tôi một phòng ngủ, trong này cũng có nhiều tranh về " tôi" quá. Rốt cuộc là như thế nào cơ chứ? Tôi muốn nằm xuống giường để ngủ luôn đi nhưng Shinazugawa cứ quẩn quanh trong đầu tôi khiến tôi không tài nào ngủ được nên tôi đã đi tìm anh.

Tôi nói nhỏ và gõ cửa nhưng không nhận được hồi đáp, mà vô tình làm ra hành động khá lỗ mãng, tôi mở cửa bước vào rất tự nhiên khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy như có ai đó đang điều khiến hành động tôi vậy. Tôi thấy anh đang mang nét trầm buồn cầm cọ vẽ, anh lại vẽ một người với mái tóc đen và đôi mắt xanh sẫm không khác gì tôi. Khi thấy tôi bước vào anh liền buông coi vẽ mà chạy lại dang tay ôm chặt tôi " Tomioka Giyuu, đừng rời xa anh mà"

Tôi vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của anh dỗ dành " Shinazugawa, anh bình tĩnh chút. Qua kia tôi nói chuyện với anh, nhé?" Anh ngoan ngoãn gật đầu theo tôi vào bên trong, tôi ngồi xuống ghế và anh cũng vậy.

" Tomioka - san, em nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?" Anh là đang nhắc lại chuyện ở quán cà phê. Một lời cầu hôn đường đột, anh và cậu còn chưa hẹn hò, còn chưa tìm hiểu gì về nhau mà anh đã muốn kết hôn

" Có một chuyện tôi không muốn em hiểu lầm, tôi không yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mà tôi đã yêu em từ kiếp trước" Anh nhìn tôi với vẻ ủy khuất

" ...Ha,v-vâng?"

" Nên liệu em có thể cho tôi cơ hội, yêu em thêm lần nữa hay không?" Ánh mắt ấy chân thành đến nỗi tôi có thể thốt lên rằng mình đồng ý trở thành vợ của anh ấy nhưng nội tâm vẫn rào tôi lại ở một vùng an toàn

" Shinazugawa, hm...tôi tin những gì anh nói, rằng chúng ta đã từng yêu. Nhưng giờ đây tôi không còn chút kí ức nào về tiền kiếp cả n-" Shinazugawa bỗng ôm lấy tôi nghẹn ngào

" Tôi biết chứ, chỉ còn riêng tôi đem theo kí ức vụn vỡ tái sinh làm người. Nhưng hãy để tôi yêu em lần nữa nhé? Được không?"  lời nói ra như chạm đến tim tôi, trái tim đập liên hồi chắc chắn đây là một khoảnh khắc rung động rồi, tâm trí tôi hoàn toàn bị đánh gục trước sự chân thành của người trước mắt, tôi theo bản năng đáp lại cái ôm của anh ấy.

Anh nắm lấy bàn tay tôi để hôn, gương mặt tôi đỏ ửng lên gì hành động ấy

" Tôi yêu em, dẫu bao nhiêu kiếp nữa...xin em cho tôi yêu em một lần nữa"' Tôi cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói lẫn cơ thể anh, tôi chỉ gật gật đầu mà ôm anh. Anh muốn tôi ngủ cùng, đừng nghĩ lung tung chỉ là ngủ một cách bình thường. Hm, điều nầy cũng chưa hẳn là quá đáng nên tôi đã đồng ý.

Anh ôm tôi rồi thiếp đi, gương mặt khi ngủ ngoan ngoãn và đẹp thật khác hẳn hình ảnh nghiêm túc trên tin tức, tôi nhìn anh bất giác cười. Dỗ anh ngủ rồi tôi liền thoát khỏi vòng tay anh mà ngồi bên cạnh nghĩ vẩn vơ

Tôi biết là thất lễ nhưng tôi đã tới bàn làm việc của anh ấy xem thử, có một khung ảnh nhỏ đặt bên cạnh lọ hoa trên bàn và dĩ nhiên nó cũng là tranh về " tôi"...một xấp tài liệu bay tơi tả trên bàn khiến tôi chú ý đến

Những tờ giấy liên quan đến kiểm tra tâm lí và một số điện thoại của bác sĩ tâm lí có tên Kochou Kanae

" Huh? Shinazugawa mắc chướng ngại tâm lí sao?" Tôi vô tình liếc thấy một cuốn sổ, lòng tò mò trỗi dậy làm tôi mở ra

Tomioka Giyuu, là anh đây...anh đã chết rồi, nhưng lại sống rồi. Em biết không, từ khi em mất anh chả thiết tha gì....

Khi tôi đã chết, một khoảng không rỗng xuất hiện trong tâm trí anh, anh nhìn thấy em trong đó nhưng anh không thể chạm vào em để rồi rớt xuống đây và trọng sinh lại ở thế giới này. Em ơi, anh sống lại rồi...Genya vẫn là em anh, mọi người vẫn giống như kiếp trước chỉ riêng em! Anh không thể tìm thấy em, anh đã tìm em lâu lắm rồi 10 năm rồi nhưng sao vẫn chưa gặp em? Hay em, không được...mà không đâu, mọi người đều sống em chắc cũng cũng thế phải không Giyuu của anh?

Tâm tư của anh ấy dành cho người anh ấy từ yêu...một người cũng tên Tomioka Giyuu như tôi, anh ấy chắc chắn không ổn! Anh ấy ám ảnh với người anh ấy yêu kiếp trước mất rồi, đến tận bây giờ! Liệu, tôi có giúp được gì không....

___________________________________________________________________

Hèm, tôi không biết viết khúc cuối sao nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro