Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Cốt truyện thay đổi

Second shot

Hơi hướng occ

The First Part

_____________________________________________________________________

Muzan đã bị đánh bại...các trụ cột vẫn còn sống sót nhưng thương tích đầy mình

...

" Cảm ơn tất cả các bạn đã chiến đấu đến giờ phút này, đây là buổi họp trụ cột cuối cùng...Sát Quỷ Đoàn chính thức giải tán. Từ giờ mọi người có thể sông cuộc đời của riêng mình"

" ...Vâng" Các trụ cột không hẹn mà đồng thanh

Khoảng không im lặng bao trùm khi Ubuyashiki Kiriya cúi đầu xuống, chợt Misturi bật khóc

" ...hức, chúng ta đã mất quá nhiều rồi...Chúa công cùng gia đình cũng phải hi sinh, hức"

Iguro lập tức qua ôm cô an ủi

...mọi người trở về trang điền của mình

Misturi và Iguro đã kết hôn, họ đang sống tại một khu phố nhỏ không xa trụ sở chính

Muichiro đã chuyển tới sống cùng với anh em nhà Kamado, Zenitsu và Inosuke

Shinobu cùng Kanao đã đi chu du một thời gian

Còn Gyoumei đã lên chùa đi tu cho thanh tịnh

Uzui vẫn ở nhà cùng vợ, chỉ còn cậu và anh vẫn còn lông bông

Giyuu tự nhốt mình trong trang điền không rời nửa bước còn lí do đến chính cậu còn không biết, cả Sanemi cũng vậy. Từ ngày Genya chết anh hoàn toàn sụp đổ...hôm nay là một ngày âm u sắp mưa, gió rít lên từng đợt khiến cho không khí cành trở nên u ám. Sanemi đi trên con đường một cách vô hồn, anh rải từng bước nặng lề lết về phía thác nước

Bỗng lúc này trời đổ cơn mưa, trong làn nước mù mịt anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang kéo thê đôi chân ngược chiều anh. Là Giyuu, khi họ sắp lướt qua nhau thì cậu đột nhiên sà vào lòng anh. Dưới cơn mưa lạnh lẽo anh cảm nhận được người cậu đang nóng thế nào. Cậu đang khóc, chảy từng giọt lệ hòa với làn mưa, điều khiến anh nhận ra cậu khóc là tiếng nấc đau lòng. Sanemi do dự cuối cùng đặt tay lên lưng Giyuu ôm cậu, anh bế cậu lên đưa về nơi của mình.

Bóng dáng anh đi về dưới mưa trông rất đau lòng...

Đến nơi cả hai đều ướt sũng, cơ thể Giyuu nóng bừng, Sanemi liền áp trán mình vào để cảm nhận nhiệt độ. Cậu sốt khá cao, do đứng dầm mưa lâu. Dù anh cũng có vẻ sốt nhưng vẫn từ tốn cởi đồ giúp cậu. Anh cởi bộ đồng phục hai nửa hai màu đã ướt nước được anh lột ra từ từ. Sanemi lau qua người cho cậu rồi bước vào phòng tắm, rửa qua thân thể mình. Anh chống tay vào tường, mệt mỏi mà thở dài. Anh cuốn một cái khăn nhỏ rồi cũng tiến lại gần cậu.

Giyuu vẫn không ngừng khóc, thân nhiệt cũng không ngừng tăng. Cậu co người lại như đứa trẻ khi tiếng sét kết hợp cùng những âm thanh lộp độp của mưa khiến cậu có vẻ sợ hãi...Sanemi lướt ánh mắt chạy trên người cậu, cơ thể cậu mảnh mai, trắng trẻo. Eo cậu thon gọn lộ ra vì tấm chăn bị kéo xuống. Sanemi dựng cậu dậy và tìm cho một bộ đồ mỏng. Anh cẩn thận mặc vào người Giyuu, anh khẽ đỏ mặt khi thao tác chạm vào bên dưới cậu. Tiếng thút thít hòa với tiếng mưa cứ vang vọng khắp căn phòng, Sanemi đặt một tay xuống eo một tay vòng qua cổ cậu áp vào người mình.

" Ngoan nào, đừng khóc có tôi ở đây rồi..." Anh vỗ về cậu dịu dàng

" Hức hức, Shinazugawa?" Giyuu chà đầu vào cổ cậu, dụi dụi

Sanemi đặt cậu xuống giường và cũng nằm bên cạnh, tiếng khóc vẫn còn nhưng bắt đầu nhỏ dần. Anh và cậu, mặt đối mặt, mũi đã gần chạm vào nhau rồi. Giyuu từ từ mở mắt nhìn anh, hai người nhìn nhau không nói gì. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nồng ấm nhất. Cậu giật thót khi anh tiến sát lại hơn chút. Giyuu ngại ngùng mà chui xuống chăn che nửa mặt, dụi vào ngực anh. Sanemi ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi, cơn mưa bỗng chốc ấm áp bất ngờ khi hai người ở gần nhau thế này

Đến nửa đêm, cơ thể cậu hạ sốt. Giyuu khẽ di chuyên nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh

" Huh? Cậu tỉnh giấc sao?" Anh bỗng nhiên nói khiến cậu giật mình mà chui lên đối diện anh, Sanemi áp trán vào đầu cậu để chắc rằng không còn sốt. Cơn mưa vẫn còn chưa tạnh, âm thanh tí tách vẫn bên ngoài căn phòng. Tự dưng anh dùng tay đẩy cậu vào người mình khiến cho môi họ vô tình chạm nhau. Cảnh tượng ngại ngùng chưa từng có, Giyuu đỏ tía mặt mày. Còn Sanemi lại có vẻ hưởng thụ

Cậu lập tức ngồi dậy rời khỏi vòng tay anh, nhưng lại bị kéo xuống nằm lên người Sanemi. Anh đặt tay lên eo cậu ôm cậu một cách ấm áp. Sanemi khẽ hôn lên mái tóc vẫn còn ươn ướt rồi thì thầm

" Ngủ đi, mai tôi nấu ăn cho cậu"

Thế là họ chìm vào giấc ngủ, đêm nay trôi qua với bản giao hưởng của thiên nhiên hòa hợp cùng tình yêu chớm nở...

Sáng ra, cựu Thủy Trụ hoang mang khi thấy mình thức dậy trên giường của người khác, đồ cũng được thay và chỗ chăn bên cạnh vẫn còn ấm như thế người ngủ bên cạnh vừa mới rời đi. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, đêm qua là đêm mưa mà cậu được ngủ ngon nhất...vì mỗi tối cậu hay mơ thấy Sabito cùng những kỉ niệm buồn. Cậu xuống bếp thì thấy Sanemi đang hì hục làm đồ ăn.

" Ngồi đi" Sanemi múc ít cá hồi hầm củ cải cho cậu

Bàn ăn khá đơn giản với vài cái bánh đậu đỏ Ohagi và nồi cá hồi hầm củ cải. Sao anh biết cậu thích ăn món này nhỉ? Hm, chắc trùng hợp thôi

" Tomioka, người mà cậu nhắc tên hôm qua là ai?" Sanemi cắn một miếng bánh rồi hỏi

" ...Hả, người nào cơ?" Giyuu không hiểu

" Sabito?"

Khi anh nhắc đến cái tên này cậu bỗng chững lại một nhịp. Một khoảng không im lặng ập đến, khi Sanemi định từ bỏ ý định thăm dò thì cậu lên tiếng

" Đó là bạn của tôi" Cậu nhìn chăm chăm vào bát súp trước mắt

" Bạn?"

" Ừ, cậu ấy cùng tôi được cựu Thủy Trụ huấn luyện..."

" Giờ cậu ta sao rồi?"

" Chết rồi, vì tôi mà chết rồi"

...Sanemi sửng sốt rồi lặp tức bình tĩnh lại

" Khi đấu với một con quỷ trong kì sát hạch cuối cùng. Cậu ấy cũng một cô bé nữa đã bảo vệ cho tôi mà chết, năm ấy tất cả mọi người đều trở về nhưng Sabito thì không, cuối cùng tôi được chọn vì sống sót qua 7 ngày...mà không hề giết một con quỷ nào, tôi không xứng làm một trụ cột" Cậu nhỏ giọng toát vẻ u buồn

" Không, không....cậu" Sanemi bối rối không biết hệ an ủi cậu thế nào

Giyuu lắc đầu " Cũng vì thế mà tôi không muốn gần ai, tôi sợ mình quá yếu đuối không thể bảo vệ cho họ..."

" Ha, Genya đã từng nhục mạ tôi rằng là kẻ sát nhân khi đã giết người mẹ hóa quỷ của mình...tôi cũng đành lặng lẽ mà rời bỏ nó, nhưng đến khi gặp lại thì nó đã chết rồi. Nếu tôi bỏ qua cho nó sớm hơn, nếu tôi chấp nhận nó thì đã khác...tất cả là do tôi"

Dù hoàn cảnh không mấy giống nhau nhưng họ vẫn đồng cảm cho nhau bởi vì cả hai cũng mất đi người quan trọng hơn cả. Giyuu và Sanemi tiếp tục bữa sáng trong im lặng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả...

_____________________________________________________________________

Hm, khúc cuối hơi lủng củng tí;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro