Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, lá vàng trải dài trên mặt đường, vươn lại một ít trên ghế đá xung quanh vỉa hè. Không khí trong trẻo, mát mẻ dội đi cái nóng mà mùa hè để lại. Các cặp đôi nắm tay nhau đi trên con đường gạch đỏ trải lá vàng. Một số thì cứ nắm tay nhìn nhau rồi đỏ mặt, một số khác táo bạo hơn sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong làn gió thu. Xuất hiện giữa cảnh lãng mạn vô biên đó là một nam một nữ miễn cưỡng cười đến trẹo quai hàm, miễn cưỡng nắm tay nhau đến tay ai cũng nổi gân xanh, miễn cưỡng tạo nên một không khí quái dị giữa hai người.
- Tôi chịu hết nổi rồi, cái tên mặt lạnh nhà anh đừng cố gắng đưa răng ra nữa!! anh gọi đó là cười hả ? ~ Cô gái chỉ thẳng vào mặt chàng trai.

- Còn em đừng có mắm chặt tay tôi như vậy. ~ Mặt vô biểu tình

- Bức chết tôi rồi ! Tại sao bà lại muốn tôi kẽt hôn với một người như anh chứ. Tôi thà lấy một cái khối đá, lấy một khối đá anh hiểu không ?

- Nhưng mà khối đá không làm bà em vui được ~ Mặt vô biểu tình X2

- Tôi phi ! Đây mà là hẹn hò hả . Tôi thà đánh nhau với anh để xua tan cái không khí quái dị này ~ Nhạc Văn thủ thế bất cứ lúc nào cũng có thể tung cước ra.

- Tôi không đánh nhau với con gái ~ Mặt vô biểu tình X3

Nhạc Văn tức tối chạy khỏi công viên để lại Dương Mạc một mặt " Tôi không biết gì ". Chạy về nhà, Nhạc Văn ủy khuất mở cửa, lao thẳng vào lòng bà lão đang ngồi trên sofa.

- Bà ơi, anh ta khi dễ con.

- Dương Mạc là một chàng trai tốt, cớ gì lại đi khi dễ một cô gái như con ~ Bà lão hiền từ nheo mắt cười.

Phi, cái tên mặt lạnh đó mà tốt nỗi gì, đừng tưởng đẹp trai, có tiền,thì làm gì cũng được.Dương Mạc âm thầm bổ sung trong lòng. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều thành quen, mặc dù không nhận được tình thương từ cha mẹ nhưng lại được bà chăm sóc, yêu chiều. Thế nên tính cách của cô đôi khi hơi ngạo mạn.

Lần này về nước là để thăm bà, thế nào vừa ra sân bay đã gặp một tên mặt lạnh tống cô lên xe, dù muốn hay không cũng phải để người ta la lên hay chữ bắt còc chứ, cô âm thầm rơi lệ trong lòng.

Ơ.Thế nhưng cái tên kia lại đưa cô về nhà a. Cô liền chạy loạn vào nhà la hét " Bà ơi có một tên xã hội đen mặt như khối đá bắt cóc con!!" Một bà lão có khuông mặt nhân hậu từ trên cầu thang tao nhã đi xuống.

- Mới về đã la hét um sùm, còn gì dáng vẻ con gái nữa. Đừng làm bà mất mặt trước chồng của con.~ bà lão nhẹ nhàng trách mắng.

- Con không có la hét um sùm..~ Nhạc Văn liền lập tức xua tay chối bay chối biến ~ Mà khoan đã... Bà nói chồng có nghĩa là sao ạ?

- Tôi là chồng của em ~ Một giọng nói lạnh băng pha lẫn chút ôn nhu từ ngoài cửa tiến vào. Một người đàn ông tây trang thẳng tắp toả ra khí thế " băng lạnh ngàn năm ".

Trong lúc Nhạc văn ngơ ngẩn, từ khi nào Dương Mạc đã đến trước sofa ngồi trò chuyện với bà lão.

- Cảm ơn Tiểu Mạc đã đi đón tiểu Nhạc giúp bà ~ Bà hiều hậu cười

- Dạ không có gì đâu~ Liếc nhìn đến Nhạc Văn vẫn ngơ ngẩn mà dịch môi 1cm ~ Điều cháu nên làm mà.

- Tiểu Nhạc còn không mau lại đây. - Bà hướng Nhạc Văn vẫy tay.

Nhạc Văn vẫn chuyên tâm đặt tâm ở một cái điện ngục nào không biết chừng. Cho đến khi có một cái bóng đen đến trước mặt cô. Một giọng nói lạnh thì thầm vào tai cô " Tiểu Nhạc, em đã có chồng là tôi nên không được tơ tưởng tới ai đâu"

Nhạc Văn khóc ròng trong lòng mặc cho ai kia vác cô lên vai ném vào xe, chỉ muốn hét lên - Tôi Không Muốn!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'
Đọc xong xin hãy cmt :'> Đọc mà không cmt thì tác giả sẽ ... Sẽ ....Rất buồn đó TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro