YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng rồi ,từ khi cậu và JiMin quyết định chuyển về đây. Rời khỏi Busan nắng gió ,cố gắng quên hết mọi thứ không vui , Jin cùng JiMin về Daegu , một Daegu yên bình xinh đẹp. Số tiền đặt cọc để thuê nhà, cùng một khoản tiền tiết kiệm kha khá, cũng chỉ đủ để mua một căn nhà dưới chân đồi và mở một cửa hàng bán  banhs ngọt và đồ uống.

Khí hậu hài hoà là một loại thời tiết vô cùng ổn định , dù không có những bãi biển trắng trải dài đi chăng nữa. Daegu vẫn thật sự cuốn hút đẹp đẽ với những đồng cỏ xanh mướt, thơm thoang thoảng hay những rừng cây mát mẻ im bóng .

Jin từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán trở về đây làm ông chủ của cửa hàng nhỏ. Năm tháng rồi, mọi thứ dường như chìm vào quên lãng. Jin đã tập làm quen với cách sống mà không có JungKook, cách tự làm cho chính mình trở nên bận  rộn để thôi nghĩ ngợi lung tung. Tất cả đã thật sự chấm dứt, mọi liên hệ tựa như chưa từng tồn tại, có đôi lúc nó chỉ thoáng qua trong đầu Jin hệt như một câu chuyện buồn mà cậu nghe được ở đâu đó. Chỉ là đôi lúc, vô tình nghe được một bài hát, vô tình nhìn thấy một khung cảnh liền nhớ tới người đó,hệt như một thói quen khó bỏ.

JiMin hiện tại cũng đã gần tổ chức đám cưới rồi, đồ cưới thiệp mời cũng đã được gửi đi từ lâu ,cục Mochi kia cũng sắp được gả đi rồi. Bạn trai của cậu ấy cũng là một người rất tốt, là một chàng trai tốt với nụ cười hình hộp chữ nhật và một gương mặt góc cạnh. Anh chàng đó vẫn thường xuyên lui tới cửa hàng để đưa đón JiMin và phụ giúp cậu một số công việc vặt, nhờ thế mà cửa hàng của Jin làm ăn vô cùng phát đạt với sự trung thamhf của các thiếu nữ trong vùng để mỗi ngày Jin lại chứng kiến cảnh ghen lấy ghen để của JiMin với người khác(:vvvvv)
Điều quan trọng là cửa hàng của Jin luôn luôn đông khách (:)))

-JiMin sssi! Sáng nay TaeHyung không tới hửm??

Jin vừa lau bàn vừa nổi hứng tinh nghịch trêu JiMin một chút. Con mèo nhỏ đang tưới hoa tranh thủ liếc cái con người đang tự cười đùa cho câu nói của chính mình mà bĩu môi

-SeokJin ahh ~~ hãy thôi đi trước khi tớ tới được kia và giúp cậu lau mặt bằng chiếc khăn xinh đẹp

JiMin vừa nói vừa bặm môi :3 lực đạo ở tay cũng tăng lên đôi chút, báo hại chồi non vừa mới mọc lên lập tức vì nước mà ẻo xuống. Jin nhịn không được cười liền bật thành tiếng tâm trạng thực vô cùng thoải mái vui vẻ, ánh nắng bên ngoài cũng đôi phần rực rỡ hơn.

Chuyện của 1 tiếng sau đó là khung cảnh của một trạm xe bus dưới chân đồi. Chiếc xe bus thong thả nhẹ nhàng rời khỏi trạm, ánh nắng cũng dần trở nên gay gắt hơn. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường trải nhựa dài xuyên đồi thông dọc vào thành phố. Khung cảnh một lúc càng đông người náo nhiệt hơn. Cuộc sống ở thành thị dần trở nên hối hả tất bật theo nhịp sống thường ngày. SeokJin Có chút thích thú mà ngắm nghía xung quanh. chỉnh lại chiếc mũ màu hường phấn mềm mại của mình rồi yên lặng dựa người vào tấm kính lớn trên xe mà ngắm khung cảnh buổi sáng của phố thị mà lòng âm thầm ánh lên một chút vui vẻ náo nhiệt .

Trạm xe dừng chân tại một trung tâm vui chơi lớn trong thành phố. Khu vui chơi này cậu có thấy qua trong lúc đi ngang qua siêu thị bên cạnh để mua một ít đồ nhưng chưa từng vào thử. Nơi đây đông đúc , nhiều người và rất sôi động khác hẳn với thôn quê yên bình sát chân đồi kia . Sau khi mua vé vào cửa , Jin theo cái nắm tay của JiMin mà hoà vào dòng người kia mà dáo dác tìm kiếm . Sau gần nửa tuêngs đồng hồ đi vòng quanh khu này đến khu nọ mà chẳng được chơi trò nào, Seok Jin vì mỏi chân mà cảm thấy khó chịu , muốn đi ngược ra ngoài lại bị JiMin kéo lại

-Này cậu hứa là đi chơi mà

-Nhưng nếu cứ đi thêm ba vòng nữa chân tớ nhất định sẽ gãy đôi

Mũ hồng hậm hực ngồi xuống ghế chờ mặc cho con mèo nhỏ ngồi bên cạnh không cam tâm mà nhìn người qua lại. Tiếng hét với âm thanh quen thuộc từ xa vang lên như mong đợi

-JIMIN !!!

Tiếp tới đó là một bóng đen có thể nói là đạp người mà chạy nhanh chóng đến bên chỗ hai người vô tư mà nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc

-Anh giờ này sao mới đến

JiMin có chút dỗi , đẩy TaeHyung ra mặc cho con sóc kia vẫn khư khư mà ôm chặt

-Ay gu anh còn chẳng phải vác theo cục đá cho em sao??

Vẻ mặt lâm li bi đát của anh chàng khiến SeokJin vì nhịn cười mà bật ra từng tiếng khúc khích nhỏ ,tiện thể cắt luôn cảnh tình cảm anh anh em em của hai người.

-Nào chúng ta đi thôi

Phủi nhẹ vài hạt cát dính trên đầu gối Jin nhanh nhẹn kéo hai người kia về phía cổng trò chơi đầu tiên , vẻ mặt háo hức hệt như đứa trẻ có được món đồ yêu thích cộng thêm gò má hồng hồng vì phải đi lại dưới ánh nắng của mặt trời tạo nên hình ảnh một cậu bé hết sức dễ thương trong bộ áo phông quần Jean đơn giản thành công cho người ta có cảm giác thân thiện mỗi khi nhìn vào.

-Từ từ, tớ muốn giới thiệu cho cậu một người, SeokJin à~

JiMin nháy mắt tinh nghịch với Taehyung. Nhanh chóng cố định con thỏ béo trước khi nó lăn đi mất. JiMin ra hiệu cho người còn lại mặc cho ánh mắt khó hiểu của cậu bạn thân

Taehyung nhanh nhẹn chạy ra phía gốc cây cách đó không xa, từ góc nhìn này của Jin có thể nhìn thấy môtk gã tóc xanh ngọc trong bộ áo quần full đen bị lôi kéo kịch liệt tới nới cậu và JiMin đang đứng. Con người đi ngược nắng kia có chút khó chịu mà tăng tốc độ hơn một chút rồi đứng chiễm chệ trước mặt cậu. Gật đầu cgaof hỏi như có quen từ trước ,JiMin mỉm cười thay cho lời chào. Gã ta đưa những ngón tay dài thon trắng muốt , chìa về phía Jin như cách mà mọi người vẫn hay làm vào lần đầu gặp mặt

-Xin chào, tên tôi là Min YoonGi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro