Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bời vì có thêm khách tới nhà dùng cơm, cho nên nguyên bản Lâm Nham chỉ định làm 4 món thành ra không thể không thêm 2 món nữa. Kết quả buổi gặp mặt rất tốt. Phạm Hồng Vân thấy cậu rất hợp mắt, lại biết thêm cậu đã giải trừ hợp đồng với công ty cũ nên lập tức bảo cậu sáng mai tới công ty ký hợp đồng.

Phạm Hồng Vân đi rồi, Lâm Nham rửa bát mà có chút choáng váng. Cậu cứ nhẹ nhàng như thế được người đại diện kim bài coi trọng? Này giống như đang mơ đi, cảm giác đặc biệt hư ảo.

Trước khi đi làm buổi chiều, Hoắc Cảnh Lân còn đè Lâm Nham ra này nọ một lần mới đã thèm, khiến cậu lưng mỏi eo đau.

Lúc có chuông điện thoại vang lên, Lâm Nham đang ở trong bồn tắm. Sinh hoạt của người có tiền cậu rất là không hiểu được. Bồn tắm lớn đến mức hai người đàn ông to lớn ngồi vào vẫn vừa là để làm cái gì đây hả! (phòng tắm - play)

"Tiểu Lâm tử, ông chạy đi đâu mà tôi gọi kiểu gì cũng không được thế?!"
Vừa bắt máy, âm thanh của đối phương đã vang vọng qua loa điện thoại.

Lâm Nham chợt nghĩ ra, lúc bất ngờ kết hôn rồi đăng bài thông báo trên Weibo thì điện thoại hết pin. Đi theo Hoắc Cảnh Lân chơi đủ thứ, cậu cũng quên luôn việc sạc với bật nguồn.

Không vấn đề gì mấy, vì cậu cũng không muốn bị nhiều cuộc điện thoại làm phiền.

"Phương Hàm, cậu không cần lớn tiếng thế tôi vẫn nghe được mà."

Có thể nói Phương Hàm là người bạn trong giới duy nhất mà Lâm Nham tâm sự được. Hai người debut cùng khoảng thời gian và cùng đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình. Phương Hàm tính cách rộng rãi, có hơi tự nhiên, khi nói chuyện phiếm tương đối thẳng thắn.

"Ông thật sự kết hôn với Tề Huy rồi à??"

Giọng Phương Hàm giảm xuống một chút, nhưng vẫn đầy tò mò nha. Khoảng thời gian này hắn phải đi nơi khác quay phim, nếu không phải ngày đó trợ lý đột nhiên nói Lâm Nham đăng thông báo đã kết hôn thì hắn không biết gì luôn.

"Ông cũng không nghĩa khí chút nào hết. Chuyện lớn như thế mà chẳng nói với anh em tiếng nào, lại còn chơi trò mất tích nữa chứ!"

"... Ai bảo cậu tôi kết hôn với Tề Huy?"

Ngày đó cậu đăng bài thông báo Weibo xong thì bỏ xó điện thoại luôn, cho nên cậu cũng không biết khu bình luận trên đó đã sóng gió thế nào. Nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến cậu nữa. Vì cậu vẫn nghĩ sống là vì mình, người ta nói ra nói vào như nào thì cứ bỏ ngoài tai thôi.

"Ủa? Cậu không kết hôn với Tề Huy á?"

Phương Hàm nháy mắt đề cao âm điệu, làm nhân viên trang điểm giật mình. Hắn phải chạy qua đó xin lỗi một tiếng rồi cầm điện thoại rời phòng hoá trang, tìm chỗ không người mới nhỏ giọng nói chuyện tiếp.

"Cậu không phải đang hẹn hò với Tề Huy hay sao?"

"Chia tay rồi."

Lâm Nham duỗi lưng thả bàn chải về vị trí cũ, trong lòng thầm nghĩ có nên đồng ý với Hoắc Cảnh Lân việc thuê người giúp việc tới dọn dẹp không. Nhà ở rộng như này cậu dọn không nổi đâu, chắc chắn sẽ mệt chết.

"Chia tay?? Lúc nào thế?? Sao tôi chưa từng nghe cậu nói qua?? Cậu không phải đặc biệt để ý gã ta à, thoắt cái nói chia tay luôn là cớ làm sao?"

Phương Hàm cảm thấy rất khó hiểu. Hắn và Tề Huy là huynh đệ đồng môn - cùng công ty chủ quản. Gã bây giờ là nam nghệ sĩ trọng điểm của công ty, được chú ý bồi dưỡng gắt gao. Nói đến thì gã vẫn đang thuộc hàng minh tinh hạng hai, tạm tính là nhân tài mới nổi. Nhưng những kịch bản gã đảm nhận từ trước tới giờ phần lớn mới chỉ dừng lại ở dạng phim thần tượng, muốn chuyển mình sang phái thực lực thì còn là câu chuyện rất rất xa xôi.

Quay trở lại với Lâm Nham, lúc trước Phương Hàm đã nghe cậu kể là đang hẹn hò yêu đương cùng Tề Huy Lúc đó hắn còn không tin cơ. Người khác có thể không rõ chứ hắn là người cùng công ty với Tề Huy đây, ít nhiều biết gã ta là kẻ như nào. Hắn cũng từng muốn sự thật cho Lâm Nham biết nhưng sau cả hai người bọn hắn đều bận bịu, Lâm Nham tính tình lại có chút cứng đầu, cố chấp. Hắn kể xấu này kia mà không có chứng cứ rõ ràng nên nghĩ lại thôi, cố gắng nhịn không nói. Lúc thấy Lâm Nham thông báo đã kết hôn, hắn có lo lắng cho cậu, sợ bạn mình bị lừa gạt tình cảm.

(Hiểu cái này nha, khi đừng ở phương diện một người bạn, biết ck, người yêu bạn mình ngoại tình muốn nói lắm mà ko được. trong tay thì ko có bằng chứng gì. Nếu phải thì ko sao, chứ nếu ko phải, do mình hiểu nhầm mà đã xúi bạn mình bỏ ck, bỏ ny thì ối dồi ôi lắm.)

"Nửa tháng trước, gã ngoại tình bị tôi bắt gặp."

Lâm Nham hiện giờ dù hồi tưởng lại tình huống khi đó cũng không còn cảm giác tức giận bùng nổ như trước, chỉ là thấy có chút khó chịu ấm ức. Đổi lại, ai tận mắt chứng kiến người mà mình dành hết tình cảm thật lòng yêu thương đang ân ái với người khác trên giường thì chắc chắn không thể thoải mái nổi. Nhưng may sao cậu không còn nhiều cảm giác đó nữa, nếu không phải Phương Hàm nhắc tới thì có nghĩ cậu cũng lười nghĩ tới tên gã ta. Nếu giờ Tề Huy có đứng trước mặt, Lâm Nham cũng chỉ coi đây là "người lạ từng quen", chấm hết. Cậu tự thấy mừng thầm vì điều này.

Ai trên đời mà chưa từng gặp qua tra nam đâu?

"Vậy bây giờ cậu ở đâu?" - Phương Hàm nghe thấy âm điệu của Lâm Nham không đau khổ bị luỵ gì thì tâm cũng thả lỏng. - "Lát nữa tôi còn quay nốt tiết mục giải trí, quay xong chắc chưa đến 5h, hay là tôi qua gặp cậu?"

"Được đó, đợi chút tôi gửi địa chỉ qua cho cậu."

Lâm Nham không nghĩ nhiều đồng ý ngay. Cậu biết Phương Hàm quan tâm thật lòng.

Kết thúc cuộc gọi, Lâm Nham nhắn tin Hoắc Cảnh Lân báo rằng tối nay cậu mời bạn tới nhà chơi. Anh chỉ đáp ngắn gọn ngắn gọn "Được em"

Cậu gãi gãi cằm. Từ hồi gặp nhau tới bây giờ, Hoắc Cảnh Lân nói với cậu nhiều nhất chính là từ "được" này. Chỉ sợ ngay cả người đàn ông ấy cũng không phát hiện ra bản thân cưng chiều cậu nhiều tới mức nào.

Thân thể mềm như bông dựa vào sô pha, Lâm Nham dứt khoát nằm ườn ra híp híp mắt muốn ngủ. Dù sao giếng trời ở gần phòng khách, nắng chiếu vào đặc biệt ấm áp thoải mái.

Một giấc ngủ này kéo dài hơn 2 tiếng, lúc Lâm Nham tỉnh lại đã 4h20 chiều. Cậu xoa xoa tóc có chút mê man, đứng dậy rửa mặt mũi lấy lại tinh thần tỉnh táo.

Có thông báo tin nhắn thoại chưa đọc trên điện thoại, Lâm Nham nhấn mở, thì ra là voichat của Hoắc Cảnh Lân.

"Thân ái à, anh phải tăng ca rồi, bữa tối không cần đợi anh."

"Em biết rồi ạ. Anh nhớ ăn cơm đấy. Khi nào tan làm thì anh gọi điện cho em, em chờ anh về."

Lâm Nham cũng đáp lại bằng voichat rồi thả điện thoại trên bàn, đi xuống bếp rửa trái cây. Lát nữa Phương Hàm tới, không bằng cả hai đi ăn ngoài.

Phương Hàm đến đúng giờ, quay chụp hình xong thì báo với người quản lý một tiếng rồi đi tìm đường đến địa chỉ Lâm Nham đưa luôn. Nhưng hắn không đi một mình, mà mang theo trợ lý cá nhân do công ty cấp cho. Đấy là một nhóc khá năng nổ, cười rộ lên giống ánh mặt trời tươi sáng.

"Lâm tiểu tử! Rốt cuộc cậu gả cho ai vậy?? Căn hộ ở nơi này không phải ai cũng có thể mua được đâu."

Phương Hàm vừa bước vào cửa đã bắt đầu trầm trồ, lầu trên lầu dưới đều dạo một vòng mà không thấy bức ảnh nào chụp chung hai người cả, điều này càng khiến hắn tò mò.

Kết hôn sao không có hình cưới? Rất là bất thường.

"Cậu cũng ngồi đi, không cần câu nệ như vậy."

Lâm Nham giơ tay ý bảo tiểu trợ lý ngồi xuống sô pha, rồi ngửa đầu ra sau nhìn Phương Hàm đang bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.

"Nói cậu cũng không quen biết, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Trước đó Lâm Nham và Hoắc Cảnh Lân đã thống nhất, quan hệ của bọn họ không cần cố ý phô trương, miễn để lại nhiều phiền phức cho cả hai bên. Rốt cuộc thì thân phận của Hoắc Cảnh Lân bên kia lớn đến như thế, dù rằng Hoắc Cảnh Lân không nổi danh với người ngoài giới, nhưng 2 cái tên Hoắc gia - tập đoàn Kinh Dật áp lên cũng đủ khiến người người kinh sợ. Còn bản thân anh thì thấy không vấn đề gì, công khai hay không thì cũng thế, miễn chồng chồng vui vẻ là được. Nhưng mà có thể bớt mấy cái phiền toái sẽ tốt hơn. Nghĩ đến việc mỗi lần bước chân ra khỏi cửa là lại có một đống phóng viên rình mồi thì anh không thoải mái chút nào.

"Ảnh cưới đâu? Trong nhà cậu nửa cái ảnh cũng không có."

Phương Hàm ngồi xuống cạnh tiểu trợ lý, duỗi tay bứt quả nho tím ném vào miệng, không quên cảm thán một câu.

"Ầy dà, đúng là người có tiền có khác, quả nho thôi cũng ngon ngọt hơn hẳn ngoài kia."

"..."

Lâm Nham cạn lời. Tên này tới đây là để khen đểu cậu đó.

"Ảnh cưới còn chưa kịp lấy về, chắc phải đợi đến sang tháng sau mới có. Lúc đi tuần trăng mật thuận tiện chụp đại thôi."

Nhớ lại tình cảnh ngày đó đi chụp hình cưới Lâm Nham thấy chết tâm thực sự. Có ai ngờ được Hoắc Cảnh Lân bình thường toàn cười toe cười toét với cậu mà đến khi chụp hình thì nửa điểm biểu cảm gương mặt đều không làm? Cái mặt xụ một đống cứng đơ đó có miếng nào giống là chụp ảnh cưới vui vẻ không? Ôi không biết lại còn tưởng đang chụp ảnh hồ sơ ấy chứ.

"Đây là trợ lý cá nhân công ty cấp cho tôi, cậu gọi hắn Tiểu Dương là được, sinh viên vừa tốt nghiệp." - Phương Hàm chỉ vào người ngồi bên cạnh đang không biết đặt tay vào đâu, giới thiệu với Lâm Nham. - "Mà lúc nãy cậu nói vụ Tề Huy ngoại tình là chuyện như nào?"

Hỏi xong câu hỏi hắn mới nhận ra chính mình nói chuyện không thèm nghĩ, loại nhiệt tình + ngu dốt này của bản thân đúng là tệ chết đi được.

Tiểu trợ lý nháy mắt cứng đờ người, xấu hổ nhìn về phía Lâm Nham.

Nhóc hình như đã biết được một sự thật quá kinh khủng rồi, có phải sẽ bị *hự* giệt khẩu không! Σ(°△°|||)︴

Lâm Nham liếc nhìn tiểu trợ lý, thấy nhóc đó quy quy củ củ đặt hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp thì bật cười.

"Không cần lo sợ đến vậy đâu, tuy rằng quan hệ của tôi và Tề Huy không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng phía công ty của cả hai bên đều có nghe phong thanh qua rồi, cậu biết được cũng kệ đi, đừng nói ra bên ngoài là được."

Tiểu trợ lý liên tục gật đầu, đánh chết cũng không nói.

Phương Hàm hừ một tiếng rõ to, đầy khinh thường.

"Lúc trước nếu không phải sợ cậu nhọc lòng mấy chuyện không đâu, tôi đã sớm nói cho cậu rồi. Công ty tôi có không ít người mới ký hợp đồng học được thói xấu muốn "dựa hơi quy tắc ngầm" với các nghệ sĩ lớn hơn để cướp được cơ hội tốt. Tề Huy chỉ sợ đã ngủ qua không chỉ một hai người thôi đâu."

Lâm Nham gật gật đầu. Cậu nhớ rõ cô nàng mỹ nữ xa lạ kia gọi Tề Huy là sư huynh, phỏng chừng là nữ nghệ sĩ mới ký hợp đồng của đài Bạch Lạc

"Tôi cũng mới biết Tề Huy là song tính luyến (bisexual), trước giờ tôi vẫn nghĩ gã là gay."

Phương Hàm thả lỏng thân thể dựa vào trên sô pha, ngửa mặt lên trời thở dài.

"Tiểu Lâm tử, cậu quá ngây thơ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam