Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nham cập nhật Weibo, một bức ảnh chụp hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, góc chụp từ cổ tay xuống và dễ dàng nhận ra đây là của hai người đàn ông. Chiếc nhẫn đôi kim cương đặc biệt nổi bật trên ngón áp út của cả hai. Dòng trạng thái chỉ có mấy chữ: Tôi kết hôn.

Cậu và Hoắc Cảnh Lân dù nói sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngay sau khi lĩnh chứng kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn ở lại khách sạn thành phố C tận 3 ngày. Thân thân mật mật, da thịt cận kề, 3 ngày này quá là đỏ mặt tim đập rồi.

"Chuyến bay lúc 7h38 tối nay, chúng ta ăn cơm trước rồi đến sân bay?"

Hoắc Cảnh Lân mặc chiếc áo thun cộc tay màu trắng, đi tới mép giường, nhìn thanh niên nào đó vẫn còn đang lười biếng làm ổ trong chăn.

"Eo còn mỏi sao?"

"Ừm, mông đau."
Lâm Nham cảm thấy hai người cái gì không nên làm cũng đã làm rồi, thẹn thùng gì gì đó bỏ qua đi. Cậu đặc biệt thành thật ngoắc ngoắc chân, gác lên đùi Hoắc Cảnh Lân đẩy đẩy. Từ ngày lĩnh chứng tới giờ cậu chưa được mặc quần áo lần nào đâu! Này có bao nhiêu hoang dâm vô độ, cơm cũng là ăn trên giường luôn.

"Được rồi, anh xin lỗi, thật sự nếm qua một lần anh liền không dừng miệng được." - Hoắc Cảnh Lân cười xấu xa, khom lưng hôn lên trán Lâm Nham một cái. - "Nếu quá mệt thì anh sẽ đổi chuyến, chờ em khoẻ lại chúng ta lại đi."

"Không cần đâu, nghỉ ngơi trên phi cơ cũng được rồi." - Lâm Nham xốc chăn ngồi dậy vơi chiếc eo vẫn còn bủn rủn. - "Em đăng Weibo như vậy có được không?"

Caption cậu vừa đăng lên đó là do Hoắc Cảnh Lân yêu cầu. Người đàn ông này tính chiếm hữu cực lớn, biết Lâm Nham có bạn trai cũ liền lập tức yêu cầu cậu công khai địa vị chồng chính thức của mình.

Vì còn liên quan tới nhiều bên nữa, nên Lâm Nham có chút suy nghĩ, không để ảnh chụp chính diện hai người mà chỉ chụp tay. Nói thẳng ra thì cậu không muốn vì quan hệ hay công việc của mình mà ảnh hưởng tới Hoắc Cảnh Lân.

Mặc quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, đánh răng thì điện thoại reo.

"Ô ô, nhận điện hộ em"

Trong miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, Lâm Nham đánh mắt sang Hoắc Cảnh Lân ý nhờ anh bắt máy giùm.

Anh cũng không khách khí, trực tiếp nhận điện. Chưa kịp nói gì thì đã có tiếng thét gào của Đàm Lực Cần từ bên kia điện thoại vang oang oang.

"Cậu đang ở chỗ quái nào rồi!!!! Vừa nói muốn kết hôn cái kết hôn thật luôn là thế nào đây hả????"

"Xin lỗi, Lâm Nham đang rửa mặt, có chuyện gì anh có thể nói với tôi."

Thanh âm Hoắc Cảnh Lân nhàn nhạt bình tĩnh, trong lòng lại suy xét xem có nên để Lâm Nham nhà mình đổi công ty khác không.

Đàm Lực Cần rõ sửng sốt một chút, vì giọng nói này hắn chưa nghe bao giờ. Không khỏi nghĩ nhiều, hắn liền hỏi:

"Anh là ai?"

"Chồng của cậu ấy"

Hoắc Cảnh Lân hợp tình hợp lý nói ra danh phận của mình. Chồng của Lâm Nham nha.

Đàm Lực Cần há hốc mồm, không biết nói gì tiếp.

Ai cho hắn biết mới có mấy ngày trôi qua thôi mà Lâm Nham thế quái nào lại cùng một người đàn ông xa lạ kết hôn vậy? Tề Huy đâu? Chẳng lẽ chuyện của Tề Huy bị phát hiện rồi?

Tên quản lý đã gặp qua cảnh Tề Huy cùng nhiều nam nữ đồng nghiệp diễn viên khác ra vào khách sạn không chỉ một lần, thậm chí còn có cảnh chụp lại. Nhưng hắn ta chưa từng nói chuyện này cho Lâm Nham cũng vì chút tư tâm riêng của hắn.

Cho tới nay việc Lâm Nham tham gia vòng giải trí này như kiểu có cũng được mà không có cũng được. Nói trắng ra nếu không có ràng buộc hợp đồng thì cậu đã không lăn lộn trong giới showbiz đầy thi phi thật giả lẫn lộn này. Nhưng hắn ta cũng biết rõ Lâm Nham là một viên ngọc thô, nếu cẩn thận bồi dưỡng mấy năm chắc chắn sẽ sáng rọi. Cho nên, với sự việc bạn trai cậu ngoại tình, Đàm Lực Cần lựa chọn vờ như không thấy.

Hắn cho rằng, Lâm Nham sẽ kết hôn với Tề Huy, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Chân mày Đàm Lực Cần nhăn tít vào, giọng điệu khách khí nói:

"Chào tiên sinh, tôi là người đại diện của Lâm Nham, các anh vậy là thực sự kết hôn?"

Hoắc Cảnh Lân hạ mi nhìn người vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Anh cảm thấy việc chung thân đại sự còn có thể nói dối sao?"

Lúc này Lâm Nham đi tới, lấy lại điện thoại di động, ngữ khí hết sức bình tĩnh thông báo

"Anh Đàm, em 3 ngày trước đã đi đăng ký kết hôn rồi"

Đàm Lực Cần bực tức quát

"Lâm Nham! Cậu điên rồi có phải không? Chuyện của cậu và Tề Huy như thế nào tôi không hỏi nhiều, nhưng cậu cũng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện tìm nam nhân xa lạ kết hôn chứ? Cậu có thể đừng ấu trĩ như vậy không?"

"Em không ngốc, em thấy thế này cũng tốt." - Lâm Nham vừa nói vừa ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông đang lúi húi dọn dẹp hành lý. - "Đàm ca. chúng em tính toán đi đảo Saipan hưởng tuần trăng mật, đại khái khoảng một tháng sẽ về."

"Một tháng?? Cậu có còn nhớ tuần sau đạo diễn Tôn Khánh Tinh bắt đầu tuyển diễn viên cho bộ phim huyền huyễn không? Cậu chẳng lẽ muốn từ bỏ cơ hội này?"

"Phim có thể đóng lúc nào cũng được, nhưng tuần trăng mật chỉ có một lần thôi anh."

Thực lòng mà nói Lâm Nham không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Dù sao tương lai vẫn còn cơ hội.

"Thân ái, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm."

Sau một tiếng thu dọn hành lý của cả hai, Hoắc Cảnh Lân chỉ chỉ vào chiếc đồng trên tay nhắc nhở.

"Đàm ca, có chuyện gì chờ em trở về lại nói sau, giờ em phải đi ăn cơm trước, tạm biệt."

Lâm Nham không chờ câu trả lời mà trực tiếp cúp máy.

Đàm Lực Cần nhìn màn hình đen ngòm mà tức điên, lập tức gọi điện cho sếp tổng công ty. Báo cáo toàn bộ tình huống hiện tại của Lâm Nham, lão tổng cũng nổi giận không kém, trực tiếp báo Đàm Lực Cần loại nghệ sĩ không hiểu chuyện như này công ty bồi dưỡng không nổi, ký hợp đồng với người khác đi.

Lâm Nham nhận được tin nhắn Wechat của Đàm Lực Cần khi đang ngồi dùng bữa. Đọc qua nội dung tin nhắn, cậu không biểu tình gì đặc biệt, trả lời một câu ngắn gọn: Được.

"Làm sao vậy?" - Hoắc Cảnh Lân săn sóc cắt nhỏ miếng sườn nướng đưa Lâm Nham, còn lấy phần sườn còn nguyên của cậu để về trước mặt mình. - "Người đại diện kia nói gì với em."

"Vâng, công ty không đồng ý tái ký hợp đồng với em."

Lâm Nham nhún nhún vai, thản nhiên thưởng thức miếng sườn heo, rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Cảnh Lân.

"Thân ái, anh có phải nên nói với em về công việc của anh chứ?"

Từ cách ăn mặc của anh thì chắc chắn người này giàu. Nhưng giàu có nhiều loại lắm.

"Em đã nghe qua tập đoàn Kim Dật?"

Vừa nói Hoắc Cảnh Lân vừa nhặt bông cải xanh bỏ sang một bên, anh không thích cái này.

"Đương nhiên em đã nghe qua, Tập đoàn Kim Dật không chỉ đặt chân ở ngành giải trí, bất động sản, bệnh viện, ngành công nghệ thông tin cũng có. Gần đây nhất báo chí còn đưa tin tập đoàn này đã thành lập công ty về nông nghiệp ở thành phố N nữa." - Nói đến đây, Lâm Nham đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn - "Anh hỏi vậy để làm gì? Đừng nói em, dù anh kéo bừa một đứa học sinh tiểu học cũng biết tập đoàn Kim Dật khủng như nào."

"Công ty truyền thông Thiên Dịch em chắc biết?"

"..... Anh không phải sẽ nói công ty truyền thông Thiên Dịch là công ty con của tập đoàn Kim Dật đi?" - Lâm Nham chậm rãi há to miệng. - "Hoắc Cảnh Lân, anh sẽ không phải nói mình là đương kim chủ tịch công ty Thiên Dịch đi??"

"Ừm, giải trí và bất động sản anh làm, bệnh viện và internet anh của anh làm, còn nông nghiệp là ba anh đảm nhận." - Hoắc Cảnh Lân gật gật đầu bỏ qua đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Lâm Nham. - "Giật mình sao?"

"Khiếp sợ!" - Cậu hít thở, cẩn thận đánh giá anh trong chốc lát, bình tĩnh lại. - "Em nghĩ chúng ta cần định ra một bản văn kiện."

"Văn kiện gì?"

"Công chứng các tài sản trước khi kết hôn chắc sẽ chậm, nhưng chúng ta vẫn cần vạch định rõ. Tài sản sản của anh không quan hệ gì tới em. dù là trước hay sau khi kết hôn."

Nếu Hoắc Cảnh Lân chỉ trông hơi giàu thì khẳng định Lâm Nham sẽ không làm thế này. Nhưng hiện tại khác, người trước mặt đây như núi vàng di động vậy, còn là núi siêu cấp lớn, cậu không muốn về sau thiên hạ đồn ra đồn vào.

Anh ngược lại cười cười, duỗi tay niết gương mặt cậu một cái.

"Em phân định rõ với anh vậy sao? Hai ta vẫn còn đang tân hôn mà."

"Không, đây là nguyên tắc của em, làm thế thì trong lòng em mới nhẹ nhàng được."

Lâm Nham lắc đầu nhìn Hoắc Cảnh Lân, tuy rằng gương mặt bị nhéo có chút buồn cười, vẫn nghiêm túc nói:

"Em thừa nhận việc cùng anh kết hôn là do xúc động nhất thời, nhưng đã như vậy thì em có trách nhiệm với anh cũng như người nhà của anh. Em không muốn xảy ra bất cứ điều gì khiến người nhà anh hiểu nhầm."

"Thân ái, em quá nghiêm túc, anh không thích."

Hoắc Cảnh Lân cười khẽ, luồn tay qua sau gáy Lâm Nham kéo lại rồi hạ một nụ hôn nơi khoé miệng cậu.

"Anh đồng ý với em không được sao. Mau cười anh xem nào."

Lâm Nham nhẹ nhàng thở phào.

"Giờ anh bảo người ở công ty thảo văn kiện đưa em ký đi."

"Được được được, em nói gì thì chính là như thế."

Nói rồi Hoắc Cảnh Lân gọi cho cố vấn tư pháp của công ty ngay trước mặt Lâm Nham, nói rõ sự tình, sau đó lần nữa nhìn về phía cậu nhướn mày.

"Như vậy được chưa em?"

"Vâng."

Cậu cười tủm tỉm gật đầu, tiến tới hôn nhẹ lên má anh.

"Nào đại lão bản, anh có muốn chiêu mộ em không?"

(thật ra từ đại lão bản mình muốn thay bằng anh sếp tổng đẹp trai, nhưng thôi, từ đại lão bản nghe thuận tai hơn)

"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài?"

Hoắc Cảnh Lân nhanh tay đút cho cậu một miếng sườn heo.

"Đương nhiên nha, em chính là người có thực lực đó." - Lâm Nham chớp chớp mắt. - "Em gọi đây là tự thân tiến cử."

"Duyệt." - Hoắc Cảnh Lân vung tay ra hiệu đồng ý ngay lập tức.

Hai người vừa dùng bữa xong thì luật sư cũng mang văn kiện tới nơi. Lâm Nham lật xem một chút thấy không có vấn đề gì liền đặt bút ký tên mình. Tâm trạng thấp thỏm của bản thân cuối cùng cũng được buông xuống.

"Kỳ thật anh nghĩ không nhất thiết phải làm như vậy. Cảm thấy không công bằng cho em."

Hoắc Cảnh Lân một bên đưa văn kiện cho luật sư, một bên nhìn về phía Lâm Nham bất đắc dĩ cất lời.

"Tuyệt đối không có. Như thế mới đúng ý em, anh đừng nghĩ lung tung. Hơn nữa anh vẫn có thể giúp đỡ em ở những mặt khác nữa mà. Ví như khối tài sản khổng lồ gì đó của anh kìa, em tiêu pha nhiệt tình cũng không hao mấy đâu."
Lâm Nham xua xua tay, gật đầu chào hỏi với vị luật sư vẫn đang luôn nhìn trộm mình nãy giờ.

Luật sư đẩy gọng kính, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ gặp người nào giống cậu. Biết đối phương sản nghiệp lớn như vậy mà không nổi lên lòng tham. Quá ít người như vậy đi.

"Nhị thiếu gia, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép về trước."

Đã không còn vấn đề gì cần hắn giải quyết nữa thì không bằng về sớm, ở đây làm bóng đèn lớn rất là vô duyên à nha.

"Được"

"Cảnh Lân này, tại sao em chưa từng thấy trang tin nào đưa hình của anh vậy?"

Ngồi ở khoang bay hạng nhất, Lâm Nham thắt dây an toàn hỏi người đàn ông bên cạnh mình.

"Không nên a, anh đáng nhẽ phải rất nổi tiếng mới đúng."

"Không thích lên hình, đẹp trai quá sợ bị chụp."

Cậu nghẹn lời luôn. Lão công nhà mình giống như không biết xấu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam