Chương 2. Đi London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hạ thức đến 3h sáng để đọc tiểu thuyết "Bản tình ca không tựa." Lâu lắm mới đọc lại ngôn tình, lại dính phải một bộ ngọt sủng, khiến cho Mạc Hạ cảm giác bản thân chính là cẩu độc thân trong truyền thuyết. Trừ tuyến tình cảm quá mãnh liệt không có người thứ ba kia, thì nội dung cũng không tồi. Chuyện tình giữa nữ luật sư và một nhà sản xuất nhạc chính là ca sĩ nổi tiếng đã về hưu. Mô típ mới lạ chính là nữ truy, quen nhau trong một phiên tòa ăn cắp nhạc, mấy bộ ngôn tình gần đây không gương vỡ lại lành thì cũng là thanh mai trúc mã. Bảo sao, bộ này mới lạ đến mức trở nên ăn khách nhất năm ngoái. Mạc Hạ nhìn tên tác giả "Vương Khê", thế mà tác giả này lại bằng tuổi cô. "Bản tình ca không tựa" của Vương Khê chính là tác phẩm đầu tiên của cô ấy, hazz, bằng tuổi mình, người ta viết một quyển sách, còn kiếm nhiều tiền hơn mình đóng hai bộ phim. 

Mạc Hạ không phải con dân cuồng ngôn tình, nhưng quản lý của cô thì đúng. Ngày nào, cũng phải xem đi xem lại, ăn cơm cũng xem khiến cho tinh thần xem anime của cô cũng giảm sút. Ví dụ như cô đang xem đến cao trào đánh nhau, bên laptop của Đào Tinh sẽ phát ra tiếng hôn nhau ướt áp. 

Mất cả hứng.

Đào Tinh bước vào phòng thấy Mạc Hạ mắt gấu trúc ngồi ăn bò khô và đọc kịch bản. Đào Tinh tay kéo vali: "Chuẩn bị xong rồi, bay chuyến đêm nay, chị đi cùng em. Mang theo Hàn Nhiên nữa."

Hàn Nhiên là trợ lý của hai người kiêm nhiếp ảnh gia. Thành lập phòng làm việc riêng cũng khá khó khăn nên hai năm gần đây, Mạc Hạ vẫn chủ trương phát triển cho bản thân mình nhất. Đào Tinh cũng đồng tình, ngoài ba người họ, thì phòng làm việc Hạ Tinh còn ba người nữa. Hai người là hacker chuyên nghiệp được Mạc Hạ dùng nhan sắc dụ về gọi là A Vũ và A Nam. Người còn lại chủ trách pr với thiết kế tên là Phỉ Nhàn. 

Phòng làm việc chỉ có sáu người nhưng không hề khó khăn, sáu người đối xử với nhau dễ chịu thoải mái như ruột thịt. Rảnh rỗi lại cùng nhau đi ăn lẩu. 

Mạc Hạ gật đầu, để ba người kia ở lại xử lý truyền thông cũng được: "Nam chính bộ này là ai vậy?"

Ý nói tên nào có bản lĩnh lấy nụ hôn đầu với em?

Đào Tinh nhún vai: "Không biết nữa, biên kịch chọn người rất tỉ mỉ. Hình như chưa chọn được đâu."

Đào Tinh như nghĩ ra gì đó, bèn nhỏ giọng: "Sang London có cần .."

Mạc Hạ đoán cũng ra được: "Không"

Đi thăm bố mẹ cô sao? Đừng mơ.

Đào Tinh cũng biết câu trả lời, thấy sắc mặt Mạc Hạ giảm sút, bèn vội vàng: "Bộ phim này nghe nói được đầu tư rất lớn. Mà đài Hồ Nam với đài Chiết Giang đang nhăm nhe rồi."

Mạc Hạ cong môi: "Không tồi, phim em chọn có khác."

Đào Tinh: "..." Em có thể mặt dày hơn nữa được không?

Đào Tinh nhịn không hỏi vì cô biết chắc chắn Mạc Hạ sẽ trả lời: "Có thể"

---

Tại căn biệt thự mang hướng cổ phong ngoại ô Bắc Kinh, cô gái nhỏ nhắn chạy ra ôm chầm một người đàn ông cao lớn, thần thái lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ: "Anh trai"

Người đàn ông kia vẫn vẻ ngoài tuấn tú hướng lạnh nhưng đáy mắt thấp thoáng ý vui: "Khê Khê lớn rồi."

Người con gái được gọi là "Khê Khê" lè lưỡi, kéo anh ngồi xuống sofa: "Hơn một năm rồi, anh mới về đây đấy, ảnh đế Vương Tịch ạ."

Vương Tịch không thích danh xưng "ảnh đế" cho lắm, nhíu mày nhìn cô nhưng không đáp trả. 

Vương Khê đẩy đĩa hoa quả ra trước mặt anh lấy lòng: "Tiểu thuyết của em sắp được xuất bản đó, đạo diễn hỏi em có đề cử ai là nam chính không? Em nói là đề cử anh..."

Nói thẳng ra, nam chính mà Vương Khê viết chính là dựa vào hình mẫu "Vương Tịch". Vương Tịch không phải không biết chuyện, hôm nay đạo diễn cũng đã gọi cho anh. Chẳng qua anh không muốn đóng phim truyền hình nữa, nên khá đắn đo. Bộ phim này Vương Khê làm biên kịch cũng đem theo một nửa đầu của Vương gia, hoàn toàn không cần anh nhúng tay vào cũng có thể nổi.

Vương Khê thấy anh không trả lời, bèn nũng nịu: "Tác phẩm đầu tiên của em mà...."

Vương Tịch nới lỏng cà vạt: "Nữ chính là ai?"

Vương Khê nghe anh hỏi nghĩ anh có ý thì hào hứng: "Là tiểu hoa Mạc Hạ đang nổi gần đây, em chỉ đích danh của cô ấy, Mạc Hạ xinh đẹp, diễn xuất ổn, em chính là thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Vương Khê mở ảnh nền điện thoại của mình ra, màn hình chính là ảnh Mạc Hạ trong lễ hội của đài Hồ Nam, mái tóc xõa ngang vai, ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng nhìn lên sân khấu, mặc một bộ vest nữ đen đầy hấp dẫn. Nữ idol mặc suit không ít, nhưng khí chất như Mạc Hạ, Vương Khê mới thấy lần đầu. Ngay từ lần đầu tiên thấy ảnh, cô đã đặt luôn làm hình nền, đây chính là nữ chính trong mơ của cô.

Vương Tịch nhíu mày, bảo sao khi nghe tên thấy quen, hóa ra chính là cô gái anh cấm cửa vào bar mấy hôm trước. Dù Vương Tịch được nhiều người nói là siêu gần gũi nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Sự thật, những người được anh nhớ tên không có nhiều, nói chi là đến mặt. Nhưng với Mạc Hạ lại khác, cô để lại cho anh ấn tượng rất rõ nét, khó mà quên được.

Vương Tịch nghĩ hiện tại chắc cô gái này rất thù oán với anh, hiềm khích lớn thì đóng phim sẽ không tốt, bèn lui một đường: "Để vai nam chính cho người khác đi."

Vương Khê trề môi, hoảng hốt: "Anh không thích Mạc Hạ sao? Cô ấy tiếp cận anh à? Nếu anh không muốn thì em không nhận cô ấy."

"Không quen"

"Không quen thì hai người làm quen là được mà. Anh đóng phim có cần quen biết nữ chính đâu. Anh trai, đi mà." Vương Khê liên tục nũng nịu.

Vương Tịch mệt mỏi đứng dậy thỏa hiệp: "Gửi kịch bản cho Đan Lạc, anh đi London về sẽ quyết định"

Vương Khê vui ra mặt nhưng nghe tin anh cô lại đi, khóe môi lại trề xuống:" Lại đi, lại đi, anh chẳng bao giờ ở nhà quá một ngày cả."

Vương Tịch cũng biết nghề nghiệp của mình, anh xoa đầu em gái, xong liên lạc với Đan Lạc.

Đan Lạc là trợ lý của Vương Tịch, từ nhỏ đã cùng với Vương Tịch là anh em, nên chức "trợ lý" vốn chỉ là trên danh nghĩa. Khi anh bước vào phòng, thấy Vương Tịch đang hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên màn hình ipad vẫn hiện rõ hình ảnh tìm kiếm từ douban hai chữ "Mạc Hạ".  Một loạt ảnh Mạc Hạ xinh đẹp hiện ra. 

Đan Lạc nhíu mày? Đây không phải là tên cô gái bị Vương Tịch cấm vào bar hay sao? Hôm đó vui như vậy mà anh không có mặt chỉ nghe Lưu Hoàn và Hứa Khiêm kể lại. Tiếc vô cùng tiếc!

"E hèm" Đan Lạc giả vờ mới bước vào.

Vương Tịch phát hiện từ nãy nhưng không nói gì. Đan Lạc đã quá quen với tính cách này: "Vé máy bay đã đặt rồi, sáng mai bay. JK biết chuyện cậu sang London nên đã liên hệ anh em chuẩn bị gặp mặt rồi."

Vương Tịch gật đầu: "Cũng được, cậu cũng đi?"

Gì? Sao vẻ mặt khó chịu thế kia?

"Đương nhiên" Đan Lạc vênh mặt: "À, kịch bản Tiểu Khê gửi đã in ra rồi, xem luôn không?"

Vương Tịch im lặng, Đan Lạc lại tiếp tục: "Bộ ngôn tình này mới lạ phết, nam chính không giống mấy bộ cậu hay đóng, nhận bộ này xong thay đổi hình tượng luôn đi. Khiếp, mỗi lần nhìn cậu cười thương mại, tôi run cả người."

Vương Tịch đen mặt nhìn Đan lạc: "Câm miệng"

Có điên mới câm. Đan Lạc tiếp tục: "Haha, nữ chính Tiểu Khê bảo là Mạc Hạ, oan gia ngõ hẹp thực sự. Nhận đi, nhận đi, tôi muốn xem thử, tiểu hoa dám đuổi cậu khỏi Ảnh Vương và cậu đóng cảnh hôn sẽ như nào?"

Vương Tịch lạnh nhạt không quan tâm: "Tám phần tôi không muốn nhận bộ này. Xem thử có nam diễn viên nào đang hot mà trống lịch thì nhét vô đi."

Đan Lạc cười cười: "Tiểu Khê trăm phần trăm không chịu!"

Vương Tịch dập điếu thuốc, tay mở máy tính lên. Trợ lý với em gái đồng loạt bán đứng anh. Anh không biết nên thái độ gì.

---

"Miki, có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

"Được thôi"

Miki là nghệ danh dùng khi còn làm ca sĩ của Mạc Hạ

Đào Tinh lướt mắt nhìn Mạc Hạ đang vui vẻ ký cho tiếp viên hàng không. Hừ!

Mạc Hạ ký xong, cố gắng tìm vị trí thoải mái trên ghế, sau khi ngủ một giấc trên máy bay tinh thần cô tốt lên không ít: "Tinh Tinh, đừng giận nữa."

Đào Tinh hừ thêm lần nữa.

Trước khi lên máy bay, Mạc Hạ lướt weibo ở phòng nghỉ, phát hiện trên weibo đang có bỏ phiếu couple anime bạn yêu thích nhất. Mạc Hạ không ngần ngại, bấm luôn vote cho couple mình yêu thích bằng acc chính gần 150 vạn người theo dõi của mình. 

Hậu quả sau khi Đào Tinh đi vệ sinh, chính là một topic đang lên #Mạc Hạ vote anime boylove. Trên hotsearch chiễm trệ tìm kiếm nóng "Mạc Hạ hâm mộ anime boylove."

Hít thở thật sau, Đào Tinh hét lên một tiếng thống khổ. 

"Em từ bây giờ cấm xem anime boylove nữa" Anime gì cũng được, tại sao vote đúng cặp đôi nam nam. 

Mạc Hạ biết lần này mình làm sai, gật đầu: "Cũng được, dạo này không có bộ em thích."

Đào Tinh tỏ vẻ thống khổ, không muốn nói. Hàn Nhiên mới mười chín tuổi, kẹp giữa hai người, cố gắng chuyển chủ đề: "Nhà thiết kế Adilen có vẻ rất thích chị Hạ."

Mạc Hạ bày tỏ vẻ mặt "đánh trống lảng dở tệ" nhìn Hạ Nhiên. Đào Tinh lại hứng thú với chủ đề này: "Cô ấy kiên nhẫn thật, nổi tiếng như vậy mà lại để ý con nhóc kia. Đã thế còn cho nó làm vedette* nữa?"

vedette*:  vị trí nổi bật nhất show diễn, là gương mặt đại diễn cho nhà thiết kế, mang trên mình trang phục đáng giá nhất.

Mạc Hạ nhún vai: "Cô ấy từng xem em đi catwalk ở Tuần lễ thời trang Seoul. Mê em từ đó."

Nghe nửa vế đầu bình thường, nghe nửa vế sau hơi chối tai. Đào Tinh quyết định lược bỏ.

Hàn Nhiên nhỏ giọng: "Bên cánh truyền thông chưa biết chị làm vedette cho Adilen đâu, nếu biết chắc chắn kéo sang rồi. "

Đào Tinh gật đầu: "Chị dặn Phỉ Nhàn bao giờ show diễn bắt đầu mới đăng thông tin em làm vedette cho Adilen. Dù gì Adilen cũng là top đầu nhà thiết kế hiện nay, bao nhiêu tiểu hoa nước mình muốn đi catwalk cho cô ấy còn không được."

Mạc Hạ vươn vai: "Em biết."

"Biết thì làm cho tốt."

Mạc Hạ nhíu mày: "Trên đời này chỉ có một thứ em làm không tốt...."

Hàn Nhiên tiếp lời luôn: "Chính là nấu ăn."

Thực ra Mạc Hạ định nói là việc học Toán, nhưng lời Hạ Nhiên nói cũng có lý. Cô bèn gật đầu, trong lòng thầm thêm một câu "hai thứ làm không tốt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro