Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

                                                          Khoảnh khắc định mệnh       

Hồ Trung đang mê man bộ ảnh của ca sĩ Nhật do chị mua cho, cậu đã mong nó mấy tháng nay rồi. Từ hôm cậu chạy xe đạp bị người ta đụng phải suýt chết đến khi nhập viện thì chỉ có chị chăm sóc cho cậu, cậu đã nhiều lần hỏi rằng:

- Chị ơi, ba má đâu rồi ?

Những câu hỏi ngây thơ ấy làm người chị im lặng. Hồ Trung đâu biết rằng chị mình đã trốn khóc mãi trong nhà vệ sinh.  Hồ Trang còn nhớ như in ngày hôm đó,  ba má đang dọn cơm để đến thăm Hồ Trung trong bệnh viện, không ngờ khi ba đang nghe điện thoại của cô gọi về hỏi đem cơm cho em thì một đám người lạ mặt xông vào nhà, bắt ba Hồ Trung đưa cái đĩa gì đó cho bọn họ. Hồ Trang nghe ba nói sẽ gọi lại sau, rồi gác vội cái điện thoại lên bàn mà không để ý là nó đã tắt hay chưa,  Hồ Trang vẫn còn nghe, ba nói sẽ không bao giờ đưa cái đĩa cho đám người đó, rồi có tiếng quát tháo. Cô bé bỗng nghe tiếng súng nổ, tiếng la hét của má, rồi tiếng xuống cầu thang của bà nội. Bà nội lầu bầu:

- Có chuyện gì mà ồn thế?

Bọn người đó tiếp tục nổ súng, bà nội cô thốt lên tiếng ''Hơ''một cách ngạc nhiên rồi im bặt. Có tiếng lục cục tìm kiếm của bọn chúng. Một tên nọ bỗng nhấc máy lên, cô bé vội tắt máy, Cô đoán tên này nghe thử để xem cô tắt máy lâu chưa. Tức tốc chạy về nhà, linh cảm cho cô biết có điều không hay. Mở cửa ra, hình ảnh đập vào mắt cô thật khủng khiếp, ba cô đang nằm dưới vũng máu loang ra khắp áo, đôi mắt trừng trừng nhìn vào không trung, má cô cầm chặt  tay ba, nước mắt còn đọng lại, chết ngay bên cạnh. Bà ngoại nằm ngay cầu thang bất tỉnh, còn thở. Cô vội vã nhấc điện thoại lên  gọi xe cấp cứu, bà ngoại thều thào, nước mắt cứ tuôn ra:

- Bọn chúng...chúng có súng...Chúng giết....giết chết....ba má con rồi !!!!

Bà cô thở dốc, bác sĩ cố gắng đưa bà vào phòng cấp cứu. Hồ Trang khóc, cô ngậm ngùi :

- Bà ơi, cố lên...

5 ngày sau, bà cô tuy đã được cứu sống nhưng từ đó bà im lặng, không nói gì. Khi cô đưa hình chụp cả gia đình vào ngày Tết đoàn tụ thì bà bật khóc, thốt lên:

- Minh ơi, Trân ơi ...

Bà gọi tên ba má cô, rồi hai bà cháu ôm chầm nhau khóc.

- Cháu cũng nhớ ba má lắm bà ơi! - Cô nói lên, giọng rưng rưng

Bà nội nhìn vào mắt cô, nói:

- Hồ Trang, ba má con đã mất rồi. Thằng Trung thì còn quá nhỏ, bà nội nghĩ nó sẽ không chịu nổi. Trước khi nó hồi phục lại, có thể xuất viện. Con khoan nói cho nó chuyện này, lúc nó hỏi thì cứ nói là ba má con đi Đại Bắc rồi. Tuyệt đối không cho nó biết gì thêm.

Hồ Trang nhìn vào tấm hình, nước mắt chảy dài xuống, cô gật đầu

...

...

                                                                        10 năm sau

Chương 2

 Dừng chân trước cổng trường Thiên Minh, người thiếu nữ ấy dắt xe đạp vào bãi đậu xe, rồi bước nhanh vào lớp. Cái dáng vẻ điềm nhiên nhưng im lặng, mái tóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro