Phần 2. Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Con ngồi xuống đây đi Chwon, để mẹ rót cho con cốc nước, chắc con mệt lắm phải không" - Mẹ tôi dễ dàng nhìn thấy sắc thái lừ đừ mệt mỏi của tôi lúc bấy giờ.
- "Thôi mà mẹ, con đã lớn rồi, mẹ ngồi xuống mà nói chuyện với dì đi ạ, con tự rót được". Khi được ở bên mẹ, tôi luôn có cảm giác ấm áp và được che chở, dù tôi còn nhỏ hay đã trưởng thành, tình cảm mà mẹ dành cho tôi vẫn không thay đổi.
- "Ừ vậy con vào lấy luôn chiếc bánh trong tủ lạnh mẹ làm ra đây mời dì và con cùng ăn nhé."

Tôi vừa bước qua khỏi cánh cửa bếp thì phải đứng hẳn lại vì vô tình lắng nghe câu hỏi của dì hàng xóm. Tôi cố gắng nghe và đã nghe được câu chuyện mà dì hàng xóm kể lại cho mẹ tôi.
- "Chị đã nghe về chuyện dì Hoa mới xảy ra cách đây tầm 15p chưa?"
- "Tôi chưa. Đã có chuyện gì vậy?" - Ngay cả mẹ tôi cũng thắc mắc chuyện dì ấy sắp kể.
- "Chuyện là... dì Hoa vừa từ thành phố về, chắc chung chuyến xe với con chị đấy mà, vừa xuống khỏi xe, vội vàng đi vào chợ mua thịt heo cho con trai mình, đã bị xe tông... tuy đã chở đi cấp cứu... nhưng người dân đều biết rằng dì ấy đã không qua khỏi..."

Trong phút chốc, mẹ tôi và tôi đều hẫng lại trước câu chuyện ấy. Mẹ tôi vội hỏi
- "Sao có thể chứ?! Dì ấy đã sống rất lương thiện, cả xóm mình những ai có hoàn cảnh đều do một tay dì ấy lo từng bữa ăn giấc ngủ. Ông trời sao lại phụ người tốt chứ?".
"Thôi thì... chị và em hôm sau mang chút quà mọn mà mang qua nhà bên đấy chào hỏi, cũng như chia buồn với chú Tư, tiếc thật, chị còn chưa kịp nói lời chào tới dì ấy". Giọng mẹ tôi bỗng trầm xuống, có lẽ bà ấy rất buồn trước tình cảnh này. Tuy nhiên đã lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc mẹ và dì đang bàn với nhau về việc qua nhà bác Hoa nào đó để hỏi thăm. Tôi vội vào bếp, không gian này thật quen thuộc, tôi vẫn nhớ những lúc nôn nóng đợi mẹ chiên cho tôi những chiếc cánh gà vì chán chê những món canh mẹ nấu, những hình ảnh ấy như hiện ra trước mắt. Mở cánh cửa tủ lạnh ra và mang ra một chiếc bánh chỉnh chu, bắt mắt đã được mẹ tôi chuẩn bị trước để chào mừng tôi về nhà. Chiếc bánh này đã được phủ đầy hương vị trà xanh mà tôi yêu thích, thật kì lạ rằng mẹ tôi bằng cách nào đó vẫn nhớ được những sở thích ăn uống của tôi.
- "Dạ mời dì và mẹ cùng ăn". Tôi đặt chiếc dĩa bánh xuống và chuẩn bị chén thìa cho cả dì, mẹ và tôi.
- "Ừ, con. Con của chị ngoan với giỏi giang ghê". Dì hàng xóm mỉm cười
- "Thấy vậy đó chứ làm biếng số một, chị khen nó quá nó lại đắc ý". Mẹ tôi đáp lời khen của dì ấy. Mẹ tôi cứ thích làm tôi xấu hổ thôi.

- "Ơ kìa mẹ...". Nói thế thôi, chứ mẹ nói cũng đúng, suốt từ nhỏ đến lớn mẹ là người duy nhất đã chăm lo cuộc sống của tôi, chẳng mấy khi tôi phụ mẹ việc nhà. Giờ, khi tôi quay về, cũng đã đến lúc tôi lo lắng cho cuộc sống của mẹ.

Ăn được chút ít, thì tôi đặt chén xuống, chào dì và mẹ để mang hành lý lên phòng, sửa soạn lại phòng ốc. Những thềm cầu thang giờ đã không còn mùi sơn gỗ mới mà tôi vẫn hay ngửi thấy khi chạy nhảy, chơi đùa tại đây khi còn bé. Tôi bước đến mở cửa phòng, mọi thứ vẫn y vậy, gọn gàng và ngăn nắp không khác gì lần cuối tôi nhìn thấy nó. Một không gian mới để tôi sinh hoạt hằng ngày, tuy mới nhưng không lạ lẫm tí nào. Tôi soạn những bộ quần áo, tập sách, và những dụng cụ, đồ dùng của tôi vào các vị trí của phòng, loay hoay mới có tí mà nhìn đồng hồ đã báo 18h30, mọi thứ cũng đã gần xong.

Bỗng dưng tôi lại thèm hương vị Hủ Tiếu của dì bán ở đầu đường mà tôi vẫn hay ăn lúc trước, tôi lấy ngay chiếc xe đạp và chạy ra đấy, tôi vẫn nhớ những khi tôi và con trai dì ấy cùng rất nhiều đứa trẻ khác rong chơi cả ngày trong xóm từ bắn bi, trốn tìm, tắm sông ướt cả người, chiều về thì dì ấy lại mời tôi và tụi trẻ cả con dì ấy tận hưởng những tô hủ tiếu mà dì nấu, tuy nhiên sau các bửa ăn mẹ tôi đều qua nhà dì mà trả lại số tiền hủ tiếu đó, tôi vẫn ấn tượng lấy món xá xíu mà dì ấy làm trong tô hủ tiếu, đó chính là thứ làm cho quán của dì trở nên nổi tiếng. Suy nghĩ vẫn vơ một lát thì tôi đã thấy tấm biển "Hủ Tiếu Nam Vang Gia Truyền" ở đầu con đường ấy, quán bây giờ cũng đã khang trang hơn, trước chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ với vài chiếc bàn dựng trên lề đường, tuy nhỏ nhưng không kém người tấp vào mà thưởng thức món ăn dì nấu.
Tuy nhiên, đáng tiếc rằng quán đã đóng cửa, tôi chỉ thấy một anh thanh niên đang đứng trước quán lau dọn để đóng cửa quán, dắt xe chuẩn bị lên đường đi đâu đó. Thấy tôi chạy đến, anh ấy liền bảo:
- "Hôm nay nhà tôi có chuyện buồn, không bán một vài hôm, cậu vui lòng đi tìm quán khác ăn"
Nửa tin nửa nghi, tôi hỏi: "Vậy cậu là...?"
- "Thì con trai của chủ quán này chứ còn ai nữa". Cậu ấy liền đáp.
- "Thì ra là cậu Alan, cậu còn nhớ tôi không? Chwon đây". Tôi vui mừng vì gặp lại người bạn tuổi thơ của mình, nay cậu ấy đã lớn, trông trưởng thành, bảnh trai hẳn ra, tôi còn chẳng nhận ra nữa là, nhưng trông cậu ấy cứ quen quen. Như tôi vừa gặp cách đây không lâu.

- "Chwon ư? Là cậu thật sao? Lâu rồi không gặp cậu đấy, cậu đi đâu suốt 9 năm qua thế kia". Có vẻ cậu ấy đã bắt đầu nhận ra tôi.
- " Ừ, tớ đây, thì... tớ đi thành phố nơi bố tớ ở để học trung học. Và giờ về đây học Đại học".

Trong lúc đang chia sẽ một tí về chuyện của tôi thì tôi đã hiểu và nhận ra... Thì ra người dì Hoa mà mẹ và dì hàng xóm đề cập đến chính là tên của dì bán hủ tiếu ngày nào... dì ấy đã qua đời trong lúc đi mua thịt heo cho con trai mình để nấu hủ tiếu. Mình còn chưa kịp thấy dì ấy lần cuối cùng.
- "... Tớ... chia buồn chuyện nhà cậu, mong cậu mau vượt qua chuyện này..." Tôi không nói nên lời. Thật đáng buồn cho cậu ấy.
- "Ừ. Tớ chuẩn bị đến bệnh viện và cùng bố làm một số thủ tục. Mốt nhà tớ sẽ làm đám tang. Nếu rãnh cậu ghé qua nhé". Nhìn vào mắt cậu ấy, tôi thấy được một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi mất mát mà nếu tôi là cậu ấy, tôi đã không thể nào không kìm được nước mắt.
- "Nhất định mà." Tôi đáp.

Sau khi quan sát cậu ấy dọn dẹp quán, và lên xe mà chạy đi thẳng đến bệnh viện. Tôi cũng lên đường mua cho mình một hộp cơm tấm, và chạy về nhà. Tôi bày cơm của mình ra bàn và bật TV xem một vài tin tức. Họ đưa tin về người phụ nữ đã tai nạn hôm nay, dì Hoa và người tài xế đã bị bắt giam chờ tòa xét xử khi lái xe lúc say xỉn. Khi TV chuyển sang những hình ảnh cuối về dì ấy, tôi thấy trên màn ảnh là một người phụ nữ tóc bạc, gương mặt thiện cảm... Tôi đã hiểu... Dì ấy chính là dì bệnh nhân đã đi cùng chuyến xe mình, với mái tóc bạc chẳng nhầm vào đâu được, và người đã chăm thuốc cho dì ấy hôm đó chính là Alan. Bảo sao tôi lại thấy cậu ấy cứ quen quen. Thật may mắn vì đã có thể nhìn thấy dì lần cuối lúc đó... và thật buồn... tôi cảm thấy thật buồn cho cậu ấy. Dì ấy vừa chữa bệnh từ thành phố về thì lại gặp chuyện. Đúng là chuyện xui không thể nào tránh khỏi. Tôi bỗng rưng rưng nước mắt... một người dì đã luôn ở nơi đó, con đường đó suốt tuổi thơ của mình... nay đã không còn nữa.

Hôm sau, tôi và mẹ tôi, cả dì hàng xóm đến dự đám tang, cậu ấy và bố cậu ấy đều bật khóc giữa nơi nhiều người... mọi người đều đồng cảm với nhà cậu ấy, đã dành cho nhau vài phút mật niệm về người đã mất. Trong lúc mật niệm, tôi chợt thấy cô gái xinh đẹp mà hôm trước tôi vừa gặp tại ngã tư, cô ấy cũng đứng nơi đây và chia buồn cùng mọi người, đứng cùng với cô ấy là anh bạn trai người đã chở cô ấy hôm trước, tôi đã thấy cô ấy rơi lệ, thật xinh đẹp, khoảng khắc lúc đó thật lay động và quý giá làm sao.
Cuối cùng, nhà cậu ấy đã lo toan xong những việc cần làm của đám tang, và chúng tôi ra về sau khi gửi những lời an ủi và động viên cuối đến nhà Alan.
Bỗng nhìn lên bầu trời cao, tôi thấy những hàng mây trắng giữa bầu trời xanh không khỏi làm tôi hoài niệm về hình ảnh của dì với mái tóc bạc trắng như mây trên kia... Tạm biệt dì... người dì của trẻ thơ.

-------------------------HẾT PHẦN 2-----------------------------
Để viết một phần về việc người ra đi thật sự rất nhạy cảm và khó khăn với một writter, vì để làm người đọc cảm động theo nhân vật cũng không hề dễ dàng và mình hi vọng câu chuyện với từ ngữ nghèo nàn + dỏm của mình có thể làm được 1 chút nào đó trong việc lay động các bạn đọc :3

Cảm ơn vì đã đọc phần 2 của tác phẩm này... Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Phần 3 sẽ có sớm thoiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gioihan