2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi đã không có bất kỳ sự liên lạc nào với Park Jihoon trong ba ngày liên tiếp.

Cơ hội duy nhất để cậu có thể tiếp xúc gần gũi với hắn là mỗi lần hắn chủ động tới tán gẫu với Asahi vì họ là những người bạn tốt, thân thiết như Hyunsuk và cậu.

Đôi khi, Yoshi thậm chí còn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể trở thành Yoon Jaehyuk, để cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Park Jihoon trong ít nhất một khoảnh khắc nào đó.

Tổng kết lại trong ba năm học, cuộc đối thoại giữa hai người cũng không quá 20 câu, và mười trong số đó là do cậu gượng ép bản thân tham gia vào những chủ đề trong các cuộc nói chuyện của Asahi và Park Jihoon, tám câu là "xin lỗi" để mở đầu câu chuyện một cách lịch sự và đã lỗi thời, hai câu còn lại là hắn ta thay giáo viên nhắn lại rằng muốn cậu lên văn phòng điều chỉnh bài kiểm tra của mình.

Thế nhưng Yoshi lại ảo tưởng rằng Park Jihoon dường như cũng thích mình. Nếu Jihoon không hề có một chút nào để ý, vậy tại sao mỗi khi nói chuyện hắn đều không dám nhìn thẳng vào cậu? Jihoon đối diện với nụ cười xinh đẹp của Yoshi thường mơ hồ ngượng ngùng, nhìn thế nào cũng không giống như sự ngây ngô và thẳng thắn của một chàng thiếu niên.

Thỉnh thoảng ngồi ăn trưa ở căng tin, khi Yoshi quay đầu lại, cậu vô tình cũng có thể bắt gặp ánh mắt của Park Jihoon đang lặng lẽ nhìn về phía mình, vừa ấm áp kín đáo lại có chút dung tình thoảng qua. Họ như đang cùng nhau chơi trò đuổi bắt ánh mắt, khi cậu nhìn lại hắn liền giả vờ hờ hững quay đi, có chút thích thú.

Rất hiếm khi họ mới chạm phải ánh mắt và nhìn nhau thật lâu.

Yoshi vĩnh viễn ghi nhớ lần nghỉ giải lao giữa tiết học đó, khi cậu rút sách giáo khoa từ trong ngăn bàn ra và ngẩng đầu lên thì thấy Park Jihoon đang tiến về phía mình. Khóe miệng không hề có một nụ cười và trên mặt cũng không thể hiện ra bất kỳ biểu tình gì, thế nhưng đôi mắt của hắn lại đăm đăm nhìn vào cậu.

Ánh mắt hai người đột nhiên biến thành sóng điện tử gây nhiễu, giống như một sợi dây cao su bị kéo căng, một khi ai đó buông tay nhất định sẽ có một người bị thương, vì vậy dứt khoát một ly cũng không di chuyển đi nơi khác.

Yoshi cảm thấy mình đang bị đôi mắt như hố đen thăm thẳm của Jihoon hút vào vòng xoáy của nó, quay vòng đến choáng váng, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ không kiềm chế được mà nôn mửa.

Park Jihoon đi thẳng đến bàn của Yoshi, đặt một ngón tay trái của mình lên bàn nhưng một từ cũng không nói. Yoshi biết lỗ tai của mình nhất định là đang bị lửa rừng thiêu đốt, nhưng nhìn qua Park Jihoon cũng giống vậy...một màu đỏ khó nhận ra đang lan dần ra vành tai hắn.

"Yoshinori."

Bởi vì hai người không quá quen thuộc, nên so với tiếng "Yoshi" bạn bè thường gọi, khi hắn gọi hẳn tên của mình ra khiến cậu có chút thất vọng, trái tim đã đánh rơi một nhịp không nên có. Dường như khi cả tên lẫn họ của cậu thoát ra khỏi đôi môi Park Jihoon liền trở thành một lời nói vô cùng lãng mạn, trở thành "anh yêu em".

Yoshi chưa từng thấy tên của mình quyến rũ, cho đến khi Jihoon gọi nó.

"Bài kiểm tra của cậu, Jo lão sư nói mình nhân tiện mang lên hộ luôn."

Jihoon và nhìn qua bài kiểm tra lấy ra từ phía sau. Hắn cầm góc tờ giấy bằng những ngón tay mảnh khảnh thon dài của mình, móng tay để lại những dấu trăng khuyết rõ ràng trên góc tờ giấy.

Một thiếu niên như Park Jihoon, nhất định được sinh ra với mục đích nhận lấy cuộc sống hạnh phúc và bình an, Yoshi nhìn những ngón tay của mình, liền suy nghĩ một chút.

Yoshi vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó, đôi mắt của hắn rõ ràng là đang thì thầm những lời hoàn toàn không liên quan đến bài kiểm tra trong khoảng không âm thầm. Chỉ tiếc là ánh mắt sẽ không thể lên tiếng, vậy nên dù có ngàn lần nhìn nhau cũng không thể bù đắp khoảng trống hụt không nói thành lời.

Lúc này, Jihoon và Asahi đang thảo luận về lời giải của các bài toán, sự náo nhiệt phía sau khiến Yoshi cầm bút viết bài mà chẳng có tâm tư. Kỳ thi đại học đang đến gần, không còn quá nhiều thời gian để lãng phí nữa, thế mà Yoshi vẫn vì Park Jihoon mà chịu uổng phí thanh xuân.

Khi Park Jihoon nói chuyện, khuôn mặt có sát lại gần Asahi không? Liệu bàn tay cầm bút của Park Jihoon có vô tình lướt qua tay cậu ta? Liệu hắn có đùa giỡn rồi siết chặt tay cậu ta, tay hắn nóng hay lạnh? Mỗi một cử chỉ thân thiết thông thường giữa những người bạn, ở trong mắt Yoshi đều trở nên vô cùng đặc biệt.

Trong lúc tâm trạng đang thất thường, Yoshi dường như nghe thấy phía sau vô tình nhắc đến tên mình. Lợi dụng cơ hội này, câj bèn quay đầu lại, nhưng chỉ dám nhìn chăm chăm vào Asahi, cố gắng che đầy tâm trạng của mình.

"Sahi, cậu gọi mình sao?"

"Ai gọi cậu, bọn mình là đang thảo luận về toán học, là lũy thừa ba của chín."

Mặc dù vậy, Yoshi vẫn lợi dụng lúc Asahi đang nói mà liếc nhìn Jihoon một cái. Hắn vẫn đeo cặp kính gọng đen đậm đẹp đẽ và tinh xảo đó, lông mi rũ xuống, một tay đặt lên bàn, chăm chú nhìn vào cuốn sách bài tập đang mở ra. Yoshi tức giận đang định quay đầu lại, nhưng không ngờ tới Park Jihoon vậy mà lại mở lời với cậu trước.

"Yoshinori, Ruto khi nào mới quay lại?" - Dù cho lý do chỉ là hỏi đến Haruto, thế nhưng trong lòng cậu không nhịn được mà có chút gợn sóng.

"Cậu ấy cùng với thầy Jo duyệt bài kiểm tra rồi, sẽ quay lại sau."

Haruto là thần đồng toán học và là lớp trưởng được thầy Jo vô cùng yêu quý. Ngược lại, toán học đối với Yoshi lại là một mở hỗn độn (hơi ngược) do một phần là môn học này cực kỳ nghiêm túc, như thể sự kết hợp của những công thức thực sự đang cho mọi người thấy những thành tựu cực đoan mà nó mang lại.

Cậu hy vọng rằng Haruto hãy mau chóng quay về, như vậy Park Jihoon có thể sẽ quay qua chỗ cậu để thảo luận về toán học với cậu ấy, để có thể đường đường chính chính ngửi được mùi thơm trên đồng phục học sinh của hắn... là mùi hương của Park Jihoon, thứ anh luôn khao khát trong giấc mơ của mình.

Nhưng thật không may, đợi được đến khi Haruto quay trở về, thì cũng đến lúc thầy Jo yêu cầu cậu lên văn phòng sửa bài kiếm tra.

"Yoshi, thầy Jo gọi cậu đến văn phòng để chỉnh sửa lại bài kiểm tra vừa rồi."

Junkyu phong trần bước vào lớp với một sấp bài kiểm tra, khi cậu ấy nói lớn với cậu trước mặt Park Jihoon, cậu thật mong muốn có thể bịt chặt mõm cậu ta lại.

"Vậy vừa khéo, mình có thể ngồi vào chỗ của cậu để hỏi Ruto một vài vấn đề có được không?"

Park Jihoon cuộn sách bài tập trên tay và vỗ nhẹ vào vai cậu. Hành động vô cùng đơn thuần, nhưng chỉ vì bàn tay của Jihoon đang cầm cuốn tập, Yoshi ngay lập tức cảm thấy mình có thể tan ra vì nó, trên cổ nóng ran như bị thiêu đốt, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cậu vẫn phải miễn cường gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro