Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào 1 đêm tối ánh trăng mờ ảo--

"Chờ tớ 5 phút ,5 phút sau tớ sẽ tới nơi mà" Beakhyun vừa nhìn đồng hồ vừa chạy hục hơi mồ hôi nhễ nhại vì đã trể giờ hẹn với đám bạn..

............. Bỗng..................
AAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu vừa đạp lên 1 cái gì đó mềm mềm quá hoảng loạn Beakhyun hét lên rồi ngồi phịch xuống đất mặt mày tái méc. Sau 2 phút lấy lại bình tĩnh cậu thận trọng bò lại gần cái thùng giấy

Từng chút...từng chút 1 mở cái thùng ra...Và.....AAAAAAAAAAAA

Phía dưới là 1 cái xác nằm im không động đậy, Beakhyun rung rẩy nín thở đưa tay lên mũi cái xác đang nằm đó xem hắn có còn sống không, cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm khi cái người ngất xỉu người đầy vết thương đó vẫn còn sống với từng hơi thở yếu ớt..

Beakhyun nhìn đồng hồ đã trể quá rồi lòng thầm nghĩ biết hắn là người như thế nào mà cứu lỡ như là tên cướp hay người xấu thì sao, cậu liền toan đứng lên bỏ đi nhưng chạy được vài bước thì cậu lại sựng lại quay nhìn cái người đang nằm dưới mặt đất đó..

Nhưng lỡ như người ta là người tốt gặp cướp rồi sao.Nếu bỏ hắn ở đó lỡ như không có ai hay chắc là qua sáng mai hắn sẽ chết mất..
Nghĩ rồi Beakhyun móc điện thoại ra gọi cho đám bạn nói là gặp chuyện đột xuất không đến được.

Rồi lại gần đỡ người đang bất tỉnh dưới đất lên cõng trên vai mang về nhà
"AAA...Tên khốn này ăn quái gì mà nặng quá vậy nè trời cõng hắn mà muốn ói cơm luôn ..AAA"

Sáng hôm sau, Chanyeol tỉnh dậy..

"Cậu tỉnh rồi hả, cậu tên gì, ở đâu" Beakhyun nhìn chằm chằm người trên giường.

Chanyeol ngơ ngác "Tôi..tôi sao..AAAAAA đau đầu quá...tôi không nhớ gì hết...."

"Cậu không còn nhớ gì hết hả, 1 chút xíu cũng không nhớ hả"

"Tôi hoàn toàn không nhớ gì hết"

Beakhyun gãy đầu nhăn nhó "vậy giờ làm sao đây trời"

Chanyeol đưa tay chọt chọt "Nè, cậu đừng đuổi tôi có được không hả. Cho tôi ở đây nha"

"Vậy cậu phải làm việc cho tôi với lại phải gọi tôi là chủ nhân đó, không có cho ăn chùa ở chùa đâu à"

"Umh...tôi biết rồi thưa chủ nhân" nhe răng cười..

----------------------------5h chiều

Sehun hôm nay cảm thấy buồn chán với những tiết học vớ vẩn nên trốn học ra phía sau núi đi lang thang một mình cho khuây khỏa.
Cậu lại gần 1 cái hồ nước trong vắt xung quanh hồ có rất nhiều hoa lạ rất đẹp ,Sehun ngồi xuống cạnh một đám cỏ đưa tay xuống hồ hất nước lên rửa mặt
"Woo..ở đây đẹp quá, nếu không ra đây chắc mình cũng không biết Seoul vẫn còn 1 nơi hoang dã và đẹp tới như vậy"

Cậu đưa mắt nhìn ra bất ngờ bắt gặp cảnh tượng làm cậu phải bất động nhìn không chớp mắt mà bất giác khẽ lên tiếng
"Đẹp quá, sao lại có người đẹp đến như vậy chứ"

Trước mắt Sehun là một người có gương mặt rất đẹp đôi môi nhỏ hồng như cánh hoa anh đào mới nở, hàng lông mi dài khẽ cong vuốt, làn da trắng ngần như những bông tuyết tinh khiết đầu mùa.
Thiên thần đó đang tắm dưới hồ đôi tay thon dài khỏa nước lên người lên mặt rồi khẽ hát vu dương trong làn nước ẩn hiện thấp thoáng trong hơi sương..

Sehun cứ ngồi đó nhìn mãi không chớp mắt, cái khoảng cách giữa cậu và thiên thần ấy chỉ vài mét nên cậu có thể nhìn thấy rõ làn da ấy, đôi môi ấy và hàng lông mi ấy. Những điều đó làm cậu dường như trở nên ngây dại..

Cảm thấy có người đang nhìn mình Luhan liền quay lại. Sehun thấy người xinh đẹp đó quay lại nhìn mình thì hoảng hồn lắp bắp ấp úng

"AAA...anh...anh không cố tình nhìn trộm em tắm..tắm đâu.Chỉ là anh vô...vô tình đi ngang qua thôi à..anh..anh..Tại...tại...anh...anh thấy em đẹp....đẹp quá nên...nên.."

Sehun vừa chớp mắt một cái thì người dưới hồ đã biến đâu mất làm cậu dường như không tin vào mắt mình nữa cậu đưa tay dụi dụi 2 mắt rồi nhìn khắp nơi "Hả người đâu rồi, sao mới nãy còn thấy đây mà"

Cậu vừa quay lưng ra phía sau thì đã gặp người xinh đẹp đó đang đứng nhìn mình bằng đôi mắt chết chóc..
Bất thình lình Luhan đẩy mạnh người cậu vào một gốc cây gằng giọng

"Ngươi gan lắm, dám nhìn trộm Lộc gia ta tắm"

Cái khoảng cách giữa hai gương mặt bấy giờ chỉ cách nhau chừng vài cm. Lúc này Sehun càng nhìn rõ hơn gương mặt của người đó, quả thật đôi mắt rất đẹp cậu chính thức cảm thấy tim mình bị đốn đổ bởi đôi mắt nai đẹp mê hồn đó.
Đang phiêu trong ái tình thì Sehun bỗng trở về hiện tại khi cái người xinh đẹp đó bóp mạnh cổ cậu gằng giọng
"Mẹ kiếp ngươi muốn chết thì ta cho ngươi chết"

Sehun gào lên "AAAA..Anh...khụ..khụ..anh xin lỗi...anh...không..cố...ý...mà"

Luhan nhìn khinh bỉ "Anh" cười nhếch
"Câm mồm, không được xưng anh với Lộc gia ta nghe rõ chưa"

"Được...được rồi, có gì từ từ nói đi mà"...

Luhan bất thình lình buông tay ra làm cậu ngã sõng soài muốn lộn cổ..

Sehun nhăn mặt khổ sở vì người đẹp mà dữ như chằn tinh
"Anh năm nay đã 18 tuổi rồi, anh nghĩ em nhỏ tuổi hơn nên mới xưng là anh thôi mà"

Luhan lạnh lùng nói "Nhóc con nếu còn xưng anh với ta thì ta bảo đảm...cái lưỡi trong miệng của ngươi sẽ ra ngoài nằm ngay lập tức. Nghe rõ chưa hả"

Sehun sợ quá đưa tay che miệng mình lại "Tôi...tôi...biết rồi..."

"Này thằng nhãi ranh kia anh đây hơn ngươi 4 tuổi...........Mà lúc nãy ngươi nhìn trộm Lộc gia ta bằng 2 con mắt này đúng không" cười nhếch..

"Anh...anh muốn làm gì" Sehun bắt đầu cảm thấy sợ khi thấy người Luhan toát ra luồng khí chết chóc.

"Không có gì, ta chỉ muốn móc 2 con mắt của ngươi ra thôi" đưa tay lên gần mắt Sehun..

"AAAAAAAAAAA.....em xin lỗi anh, anh tha cho em đi...Anh muốn em làm gì cũng được"

"Lời nói của con người chính là thứ không đáng giá một xu" Luhan vẫn lạnh lùng không thèm quan tâm lời cầu xin của tên nhóc đó.

Giữa lúc đó Xiumin xuất hiện chứng kiến cái cảnh tượng này mặt vẫn tỉnh bơ
"Này Luhan đồ chơi mới của ngươi sao...Hay là chơi chán rồi nên bỏ đi"

Luhan liếc mắt qua nhìn tên đứng cạnh
"Đồ chơi mới.... thú vị lắm. Nhìn kỷ thằng nhóc này thú vị lắm có thể làm đồ chơi của ta" Luhan liền buông Sehun ra..

"Thằng nhãi ranh này làm gì mà ngươi muốn móc mắt hắn.."

"Hắn dám nhìn trộm Lộc gia ta tắm"

"Woa, nhóc con ngươi chán sống rồi. Ngay cả bổn thiếu gia ta còn không dám nhìn trộm tên máu lạnh này tắm nữa là...Vậy mà người dám..."

"Lắm lời...Đi thôi" Nói rồi Luhan lại gần gốc cây xách cặp lên quay đi bỏ lại một câu
"Nhóc con từ nay ngươi chính là đồ chơi mới của ta...Nhớ đó"

Sehun gọi theo "Anh à, cho em xin số điện thoại của anh có được không ,nếu không làm sao em biết anh ở đâu mà liên lạc"

"Không cần đâu nhóc con...Thứ gì Lộc gia ta muốn thì không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu" Nói rồi Luhan và Xiumin bỏ đi mất bỏ lại Sehun như người mất hồn..

-------------------Giờ tan học tại 1 trường đại học nghệ thuật Seoul--------

Chen đang ngồi ở một góc, mắt hướng nhìn về phía đàn anh khóa trên của mình Kim Xiumin đang luyện thanh..

Cậu yêu thầm anh từ lúc còn là sinh viên đại học những năm đầu chập chững bước vào trường. Cậu thích anh nhiều lắm nhưng mà không phải ai cũng có thể gần với anh được, với lại anh có rất nhiều người đeo đuổi nên đã 1 năm rồi cậu vẫn âm thầm yêu anh mà không dám nói.Bất cứ nơi nào có anh thì ở đó có cậu..

Tại một góc sân trường Chen Chen và Beakhyun ngồi uống hộp sữa..

"Chen Chen cậu thích tiền bối khóa trên sao.Vậy thì tỏ tình với anh ấy đi"

"Tớ..tớ..tớ sợ anh ấy không thích tớ và có thể anh ấy sẽ tránh xa tớ...Tớ sợ lắm"

"Cậu đánh liều một lần đi, nếu suốt ngày cậu cứ yêu thầm mà không dám nói lỡ như ngày nào đó anh ta có người yêu thì cậu sẽ hối hận vì đã không tỏ tình với anh ta...Thử đi nào" đập tay lên vai Chen Chen nhìn chăm chăm..

Chiều hôm đó Chen Chen quyết định sẽ đánh liều một phen đứng đợi trước sân trường chờ anh tan học.Vừa nhìn thấy anh đi ra cậu liền chạy theo

"Tiền bối à, tiền bối"

Xiumin quay lại "Cậu gọi tôi, có gì không"

Chen ấp úng "Em...em....em muốn nhờ anh giúp em luyện thanh được không ạ, có nhiều chỗ em không tự làm được...Có..có được không ạ"

"Xin lỗi, tôi không rãnh"

Chen buồn bã thui thủi bỏ đi, Xiumin gọi giật lại

"Thôi được rồi, dù gì tôi cũng là hội trưởng hội văn nghệ tôi sẽ giúp cậu...Chiều mai 5h tại hội trường" Xiumin quải cặp bỏ đi.

5h chiều tại hội trường

Chen Chen hớn hở chọn quần áo và đội cái nón màu đỏ vô cùng dễ thương rồi xách cặp chạy ra ngoài.
Xiumin ngồi đợi Chen Chen tại một băng ghế..

"Tiền bối à, anh đợi em lâu hơm...hihi"

"Không lâu lắm, đi thôi"

Lúc này chỉ có 2 người ở trong phòng tập. Cậu nhìn anh chằm chằm,rồi giả vờ cố tình nép vào ngực anh cười tủm tỉm..

7h tối

"Tiền bối à, cám ơn anh đã giúp đỡ em. Em mời anh đi ăn có được không"

"Không cần đâu, cậu hát tốt lắm. Tối rồi cậu về đi" Xiumin quay bỏ đi.

"Tiền bối à...em...em có chuyện muốn nói" cuối mặt ấp úng..

"Nói đi"
Chen đỏ mặt hít thật sâu

"Em....em...thích...thích anh" đỏ mặt.

Xiumin nhìn chằm chằm "Có phải cậu thích cái vẻ bề ngoài của tôi đúng không"

"Không...không phải đâu, em thích anh lâu lắm rồi" giọng Chen lí nhí dần.

"Thôi được rồi cậu về đi, tôi sẽ xem như chưa từng có gì"

Chen bạo gan vội nắm tay anh lại "Tiền bối anh có người yêu rồi sao"

"Không có, Nhưng nếu cậu biết được con người thật của tôi cậu sẽ không dám yêu nữa, mà chỉ sợ thôi"

"Không có...Dù anh có là gì đi nữa thì em cũng sẽ không sợ anh, em nói thật đó"

Xiumin không nói gì chỉ quay bỏ đi một mạch. Còn Chen đứng ngơ người ra nhìn theo anh.

Một lúc sau chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì.
Bỗng cậu bám theo anh..

Đi được một lúc tới đoạn đường vắng vẻ Xiumin mất dạng.
Cậu lia mắt tìm khắp nơi một cách khó hiểu
"Quái lạ anh Xiumin đi đâu mất rồi" Cậu toan bỏ đi nhưng nghe thấy có tiếng hét từ sau bức tường kia..

Chen vội vàng chạy lại gần. Cậu đơ cứng người lại tay chân run rẩy, mặt trắng bệt không còn giọt máu...

Đứng chết trân tại chỗ. Cậu không còn tin vào mắt mình nữa rồi............................

Hiện ra trước mắt cậu là cảnh Xiumin đang cắn cổ một người, những giọt máu nhiễu ra từ miệng anh nhỏ xuống mặt đất rồi người kia dần dần nằm im không còn nhúc nhích nữa..

Uống máu xong Xiumin đưa tay quệt đi những giọt máu còn vương vãi trên miệng mình rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy có tiếng nức sau phía bức tường anh liền vụt nhanh lại gần..

"Là cậu"

Chen Chen vì quá hoảng loạn nên ngất đi tại chỗ khi nhìn thấy anh đứng trước mặt..

Khi cậu mở mắt ra thì thấy mình nằm trong một căn phòng trên một cái giường máu trắng..
Cậu đưa mắt nhìn quanh và vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy anh ngồi trước mặt mình.

"Anh....anh...anh không phải là con người sao...Anh hút máu người sao..hức.." run rẩy.

Xiumin nhấp rượu nói "Nếu cậu đã biết bí mật của tôi thì tôi buộc phải giết chết cậu"

"Anh..hức...anh muốn giết em sao...hức..hức.."

"Tôi cho cậu 2 lựa chọn.

Một là đập đầu vào tường tự vẫn...
Hai là uống nó đi" Xiumin đưa cho Chen Chen ly rượu độc..

Chen run rẩy cầm ly rượu
"anh...anh nhất định phải giết em sao, không còn lựa chọn nào nữa sao" nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của cậu..

"Nếu cậu không tự làm tôi sẽ hút máu cậu cho tới chết.Đừng mong có thể thoát khỏi đây..." Xiumin nói lạnh lùng..

Cậu run rẩy cầm ly rượu đưa lên miệng rồi nhắm mắt lại..

Bỗng giọng Xiumin vang lên "Khoang đã"

"Tôi sẽ cho cậu thêm lựa chọn thứ 3"

Chen mừng rỡ mở đôi mắt to tròn nhìn anh
"Chỉ...chỉ cần anh đừng giết em là được...hức..hức..Anh nói đi"

"Đó là trở thành nô lệ cho tôi, làm người của tôi.Lúc đó cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu trái lời tôi sẽ giết chết cậu"

Xiumin đứng dậy cởi áo ra nhìn Chen Chen "Cởi đồ ra đi"

"Hả... cái...cái gì...ạ" Chen đỏ mặt hai má như hai trái cà chua..

"Tôi bảo cởi đồ ra có nghe không hả"

Chen Chen run rẩy đưa tay cởi chiếc áo đang mặc ra rồi đưa tay cởi cái quần jean đang mặc trên người lúc này chỉ còn mỗi cái boxer..
Cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại nín thở run cầm cập.

"Cởi cái quần đó ra luôn đi"

Chen Chen đỏ mặt khóc thút thít "Huhu...em...em sợ"

"Vậy thì tôi sẽ giết cậu ngay tại chỗ"

Hic Chen Chen vừa sợ vừa ngại đỏ mặt, hic cái tên bánh bao này là lần đầu tiên của người ta mà hắn...hic..hic.. Đành nhắm mắt cởi đại ra rồi nằm im trên giường nhắm mắt lại với tình trạng khỏa thân không một mảnh vải..

Anh trườn lên người cậu liếm lên chiếc cổ trắng ngần
"Cho tôi xin miếng máu của em có được không,Chỉ một ít thôi" Chen Chen nước mắt đầm đìa gật đầu..

Rồi hai cái răng nhọn nhú ra phập một cái cắm sâu vào chiếc cổ trắng ngần của cậu..
Máu từ miệng Xiumin nhỏ giọt xuống ráp giường anh đưa tay quệt đi những giọt máu còn xót lại...

Xiumin đặt một nụ hôn lên đôi môi ẩn hồng của cậu..

"Máu của em rất ngọt, rất thanh khiết..tôi thích lắm"

"Sau đêm nay em chính là nô lệ của tôi.Nếu em dám phản bội tôi, tôi sẽ giết em chết..Có nghe rõ không hả"

"Hức...hức....Dạ có..có"

p/s: Chap đầu nên mọi người cho mình ý kiến nhá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro