Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian sống ở nhà Xiumin Chen Chen dần dần quen với cuộc sống của mình ban đầu cuộc sống của cậu là những tháng ngày chứa đầy nước mắt và sự sợ hãi nhưng dần rồi cậu cũng trở nên chai lì không còn sợ sệt như những buổi ban đầu chập chững bước vào cái nơi đáng sợ này.Và căn nhà này trước đây nó chính là một nơi âm u lạnh lẽo và rùng rợn đến lạnh người nhưng từ khi ngôi nhà có thêm một cậu nhóc hoạt bát suốt ngày cứ náo động nói luyên thuyên không ngừng thì nó lại trở nên có màu sắc ấm áp hơn.

Chen Chen đi học về vừa cầm cây lau nhà vừa hát ỏm tỏi cả lên rồi lại lắc lắc cái mông trong bộ dạng không thể nhịn cười được..

Cậu vừa hát vừa hú vừa lau nhà làm Xiumin ngồi đằng xa cũng phải nhăn mặt "Này trái cam im lặng vài giây đi nào tôi đau đầu rồi đấy"

"em xin lỗi" thế là đã có 1 con mèo im bặt chỉ biết câm nín.

Còn Luhan ngồi trên ghế sopha bên cạnh cặm cụi viết viết cái gì đó và cứ liên tục vò vò quăng khắp nhà hễ Chen Chen dọn xong chỗ này thì Luhan lại quăng chỗ khác cứ thế như đang trêu nhau làm Chen Chen nổi khùng "Yahhh....troll nhau hả" đập bàn "muốn gì muốn gì hả"

Luhan ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ khinh bỉ không thèm trả lời tiếp tục làm công việc của mình

Chen Chen uất ức giật giấy -vỗ bàn "Có nghe tui nói gì hông hả, có nghe hông hả".Luhan vì bị Chen làm phiền bắt đầu bốc hỏa đứng bật dậy "Vậy thì sao"

"biến đi trước khi ta xé ngươi ra làm trăm mảnh" chỉ vào mặt Chen Chen.

Chen Chen lúc nãy còn hăng máu gân cổ lên đôi co thì giờ co quéo lại "hihi hông có gì, hông có gì...hạ hỏa hạ hỏa đi..tiếp tục tiếp tục đi hihi" nói xong quăng cây lau nhà chạy te te ra chỗ Xiumin đang ngồi.

"Minnie ahhh...có cần em giúp gì không hhii" giả vờ kiếm cớ chạy lại chỗ Xiumin để lánh nạn.

---------------

Buổi chiều trái cam đi học về trên tay ôm theo một con thỏ con miệng cười hớn hở, cậu ôm con thỏ nhỏ đặt vào 1 cái lồng nhỏ vuốt ve cười thích thú.Xiumin đi ngang qua thấy cảnh tượng này thì dừng lại "cái gì đây" nhíu mày.

"Con thỏ á hihi...nhìn nó dễ thương hông" giơ giơ con thỏ ra trước mặt anh.

"dẹp đi, nếu nó còn ở đây thì không toàn mạng lâu đâu"

Tròn xoe mắt nhìn anh ngạc nhiên hết cở "Sao vậy...anh yên tâm đi em có thể chăm sóc nó được mà"

"tôi chỉ cảnh báo vậy thôi, nếu không nghe lời em tự chịu lấy" nói rồi Xiumin bỏ đi mất vẫn với bộ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm làm cậu xụ mặt buồn thiu

"Gì chứ, chê tui sao...tui có thể tự lo cho bé iu của tui nghen..hứ...đồ sắt đá đồ đáng ghét" vò vò vạt áo tự kỉ.

Vừa lúc Luhan đi ngang qua thấy cái con gì trắng trắng nhỏ nhỏ đang ngoe ngẩy trong tay Chen nên cũng đứng lại nhìn ngó, thấy Luhan nhìn con thỏ trân trân thì Chen phản ứng ngay lập tức

"Weee...con thỏ này là của tui nghe cấm anh đụng tới nó lun ý...cấm tuyệt đối nghe hông"

Luhan chả thèm để ý tới lời nói của Chen Chen,đưa ta cầm con thỏ lên nhìn nhìn Chen liền vội giật lại "Yahhh...đã nói là hông được đụng tới rùi mà"

"Ngày mai đêm nó đi ra khỏi đây ngay" mặt hiên ngang đút tay vào túi bỏ vào nhà.

"Ngươi...AAAAA...tức quá chời ơi sao cái nhà này 2 tên này...AAAA mình điên mất" vò rối xù đầu óc bốc hỏa.Ngồi chửi rủa một hồi Chen Chen cũng bỏ ra ngoài đi chơi với Beakhuyn.

-----------

Beakhyun đang chuẩn bị ra ngoài còn Chanyeol thì cứ lẽo đẽo theo sau Beak "chủ nhân đi đâu mà đẹp quá vậy"

Nghe tên khờ đó khen mình đẹp Beak cười híp mắt "bộ nhìn tui đẹp lắm hả,đẹp lắm hông..hihi"

Chanyeol ngơ ngác gật đầu "Ừ đẹp..đẹp lắm lun... mà chủ nhân đi đâu vậy cho tui đi theo với đi"

"Cậu theo làm cái gì tui đi hẹn hò đó"

"Hẹn hò" mặt ngơ ngơ "hẹn hò là cái gì cái đó ăn ngon hơm"

"tên Tửng này đúng là khờ khạo mà..hẹn hò là khi 2 người yêu mến nhau thích nhau ý ý...thì họ sẽ hẹn hò.." nghe Beakhyun giải thích Chanyeol lắng nghe chăm chú gật gật mặc dù cậu cũng không hiểu nó là cái khỉ gì mà nghĩ *2 người yêu mến nhau vậy làm sao thì 2 người mới yêu mến nhau*

"Ừa mà cậu hỏi làm cái giề hả" đưa tay dọa đánh vào đầu tên trước mặt Chanyeol liền đưa tay ôm đầu la hét "AAAAA...chủ nhân tha cho tui"

"Nè khùng hả tui chỉ mới dọa thôi mà làm gì thấy gớm vậy...trên đầu cậu có bụi kìa cúi xuống đây tui phủi cho"

Đợi Chanyeol vừa cuối xuống Beakhyun đưa tay gõ một cái đau điến vào đầu tên nhiều răng kia vì cái tội cao hơn cậu là cậu ghét rồi.

"Ui da...sao đánh người ta hoài vậy" nhăn nhó

"đánh cho khôn lên xíu với lại nhìn cậu là chạm tới lòng tự ái của tui là tui ghét" Beakhyun bước ra cửa.Chanyeol liền xỏ giày chạy theo

"Cho đi với...đi với, tui ở nhà một mình buồn lắm"

"Đã nói người ta đi hẹn hò rùi mà theo gì mà theo"

Chanyeol vẫn chạy theo nắm áo Beak lại "Vậy cho tui hẹn hò chung với"

Beakhyun nhăn nhó *trời ơi sao tự nhiên mình lại phải giữ một đứa trẻ to xác vậy nè kiếp trước mình đã nợ hắn cái gì vậy hở*

Beakhyun đành đưa tay dẫn tên trẻ con to xác đi cùng chứ chẳng biết làm sao hơn.Còn Chanyeol được Beakhyun dẫn đi chơi thì vui không thể tả nổi.

Vừa thấy Beakhyun từ xa Chen Chen vẫy tay "Beak ahh..ở đây nè"

"Ai đây" Chen thấy lạ khi hôm nay Beakhyun dẫn thêm một tên cao ráo đẹp zai dễ thương quá trùi ý cứ đi kè kè theo cậu ta.

"hihi hắn là vệ sĩ của tớ ó..hí"

Chanyeol thấy người kia nhìn mình thì giật giật áo Beakhyun "cậu hẹn hò với tên này ý hả"

"Cái gì cơ..hẹn hò????" Chen Chen tròn mắt hết cỡ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của tên cao nhòng kia.

Nghe Chanyeol nói vậy thì Beakhyun giật bắn người *trời ơi mình lỡ dại đùa với hắn ta vậy mà hắn*

Vội vàng xua tay "À không không tớ chỉ đùa với cậu ta thui mà cậu ta làm tớ tức chết đi được" đưa tay gõ đầu Chanyeol lần thứ n trong ngày "AA..chủ nhân cứ đánh vậy hoài tui lùn như chủ nhân thì sao...bắt đền đi"

"Cái gì..Được...đền..." xoắn tay áo lên hâm he.

"hihi...Này Beak hung dữ sao cậu cứ ăn hiếp người ta hoài vậy" Chen đưa tay kéo 2 tên đang nói chí chóe đi vào quán kem.

"Nè buông ra tôi chưa xử hắn mà ..cậu dám bên vực người khác ăn hiếp tui hả"

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ăn uống bê tha lếch hết quán này tới quán nọ thì Chen Chen cũng tạm biệt Beak mà chui về nhà,còn vụ ăn bê tha như heo chỉ có Beakh và Chèn Chen ăn thui còn ẻm Chan ẻm không ăn được chỉ ăn được mỗi món thịt xâu nướng nhưng được nâng cấp hơn xíu là từ chỉ biết ăn thịt tái nay đã ăn được thịt chiên,thịt nướng,thịt xào nấu hấp..vv và mây mây...nói chung là cái gì có thịt ở trong đó là được ...haizz..cũng nhờ sự huấn luyện của Beak bây bì.

Đi được nửa đường Beakhyun lủi vô bụi lùm Chanyeol thấy vậy cũng ngây ngô đi theo "Chủ nhân đang làm gì zịa có gì vui hả" vừa định định...thì nghe giọng tên tửng rít lên làm Beak bấy bì luống cuống ngượng chín mặt hét muốn thủng màn nhĩ "Yahhhhhhhh....đồ biến thái..đồ dê xồm...đồ dê chúa..đồ..đồ....aaaaaaaaa"

ngay lập tức cởi một chiếc giày đáp thẳng vào mặt tên ngây ngô vô số tội kia một cách không thương tiếc.Bị chọi bất ngờ Chanyeol ôm đầu bay thẳng ra ngoài mà ẻm cũng không biết tại sao vì sao mình bị oánh nữa.(khổ)

-------------------

Còn Sehun từ ngày gặp Luhan thì suốt ngày cậu cứ bám theo người đẹp ấy suốt ngày mặc dù bị anh bơ nhưng mà cậu vẫn không quan tâm người ta bơ thì cứ bơ mình đeo thì cứ đeo dần dần thì mặt của Sehun có thể sánh ngang với mặt đường về độ dày vô đối(ực).

Vừa tan học về là Sehun ba chân bốn cẳng chạy như bay qua đứng trước cổng trường Luhan vì trường cấp 3 của cậu khá gần trường đại học của anh nên hễ giờ nào có Luhan gì sẽ có Sehun.Vừa thấy anh bước ra cậu chạy theo "anh à đợi em với"

"hôm nay anh muốn ăn gì hay muốn mua gì không em dẫn anh đi hén.." hì hục chạy theo.

"Dẹp đi, sao ngươi cứ bám theo ta như âm hồn bất tán thế hả" đứng lại trừng mắt nhìn.

"Em..em..." cậu không biết làm gì hơn trước thái độ của Luhan nên đánh trống lảng "À anh nè có mẫu giày mới ra đó nó đẹp lắm anh muốn không em dẫn anh đi mua"

"Mua giày mới" nheo mắt- suy nghĩ.

Sehun gật gật đầu lia lịa "Umh đúng vậy mình đi đi hé"

"Ngươi trả tiền chứ"

"Uhm...em sẽ trả tiền...đi hé" cười híp mắt.

Sau 5s suy nghĩ "Thôi được rồi đi thì đi"

Rồi Sehun dắt Luhan tới một cửa hàng bán giày ở đây có rất nhiều giày quá đẹp,Luhan vốn là tín đồ của quần áo giày dép nên vừa bước vào đã choáng ngợp và thích thú cậu chạy quanh cửa hàng lựa hết đôi này tới đôi nọ còn Sehun thì đi theo nhìn cảnh tượng mỹ nhân chọn giày cứ nhoẻn miệng cười.

"Ê...ngươi cho ta mua bao nhiêu đôi vậy" Luhan ôm một đống giày trên tay đứng trước mặt Sehun mà hỏi.

"Bao nhiêu cũng được, anh thích đôi nào thì em sẽ lấy hết cho anh"

"Thiệt á" nghiêng đầu hỏi tỏ vẻ nghi ngờ.

"Nhìn mặt em giống đang giỡn lắm hả"

"Thôi được rồi nể mặt ngươi ta sẽ lấy hết chỗ này" Luhan nhoẻn miệng cười tỏa nắng ôm đống giày đi thêm vài vòng tính chọn thêm vài đôi nữa.

Một lát sau Luhan ôm một đống giày hơn chục đôi mà toàn chọn loại đắc nhất thôi tới quầy tính tiền "Ê nè tính tiền đi" xê ra cho tên cao kia bước vào.

Sehun rút từ trong túi ra cái thẻ đen láy đưa cho nhân viên thanh toán xong việc thì cùng anh bước ra khỏi cửa hàng.

"Ê nè sao ngươi còn đi học mà có nhiều tiền quá zị"

"em tên là Oh Sehun chứ không phải tên ê nè...Mà anh muốn biết không"..Luhan gật gật tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy thì anh đồng ý làm người yêu em đi em sẽ cho anh biết" cười nham nhở.

Luhan bỏ đi một mạch không đáp lại lời nào làm Sehun khổ sở chạy theo muốn rã cặp dò.

"Anh giận em hả...anh" lay lay tay Luhan.

"Bỏ ra, ngươi hết nhiệm vụ rồi về đi"

"Anh...cho em về nhà anh uống ly nước đi..đi mà" Sehun đi lùi đối mặt với Luhan giở trò aegyo tuyệt chiêu nhưng vì đi giật lùi không nhìn đường phía trước nên đã....

Á..á..á..á...á..á.á á

Luhan chỉ kịp nhìn theo tên móm trong 2s,Luhan đứng từ trên nhìn xuống....sau một lúc vật vã thì Sehun cũng lồm cồm bò lên khỏi miệng cống "hiu hiu...cái hố chết tiệt mày dám gài tao.." đưa tay lên mũi ngưởi ngưởi "Ây cha..hiu hiu hôi quá nước gì mà hôi quá zị nè...đi tông mịa nguyên chai dầu thơm mới sứt hồi trưa rùi..hiu hiu"

Thấy cái cảnh điên khùng của tên nhóc kia làm Luhan cười muốn rớt hàm ôm bụng ngặt ngẻo vì lần đầu tiên mới thấy một thèn dở hơi như zịa .Sehun đưa tay dụi dụi mắt "Cái gì zịa nè sao ảnh cười mất nết quá zịa".Sau vài giây dở hơi Luhan bỏ đi thấy vậy Sehun cũng lồm cồm chạy theo.

"anh...anh" định đưa tay nắm vạt áo Luhan nhưng bị Luhan cản lại "Ê đừng đụng vào người ta ngươi thối quá" đưa tay bụm mũi.

Luhan đứng gần một cái hồ vẫy vẫy "Ê nhóc lại đây nói nghe nè"

Thấy anh gọi mình cậu hớn hở chạy lại bất thình lình bị Luhan đạp xuống hồ "BÙM..."

"anh giúp ngươi rồi đấy nhé" đứng cười ngặc ngẻo.

"Anh...." Sau 5 phút Sehun cũng bò lên được tới bờ ngồi xụ mặt giận dỗi "hiu hiu anh là người xấu, anh thấy em trẻ hơn anh nên anh chơi xấu với em..hiu hiu"

"Thấy gớm chưa nè nhìn mặt ngươi già như trái cà zịa mà ảo tưởng ghê gớm" vỗ vỗ lưng kiểu như dỗ trẻ.

"anh...em đã bỏ cả đống tiền mua giày cho anh, bây giờ anh đạp em xuống sông để đáp lại đó hả...hiu hiu...người xấu" aegyo

"Thôi được rồi ta xin lỗi được chưa.." Sehun giả vờ khóc lớn "phải bù đắp cái gì đi chứ hiu...hiu"

"nói đi" nhăn nhó khó chịu.

"Cho ôm 1 cái đi"

"Ngươi" bốc hỏa.

"anh không chịu thì thôi..anh về đi về ngủ đi, nếu ngày mai không thấy em thì xác định hé" nằm bệch xuống đất ăn vạ miệng lép nhép

"Haizz...mình có nhiều tiền như vậy mà không biết mua đồ cho ai hết uổng quả, còn định ngày mai rủ ai kia đi mua đồ...À mà nghe nói là trung tâm mua sắm có nhiều đồ đẹp bá chấy lun...Áo đẹp...giày đẹp...nón đẹp..vvv"

Đang nói thao thao thì bất ngờ Luhan ôm chầm lấy cậu "1 cái đủ rồi chứ"

Sehun đưa tay siết chặt hơn thầm nghĩ *chời ơi mình có đang mơ không vậy anh ấy ôm mình rồi" đưa mũi hít hít

"Woo...thơm quá người anh ấy thơm quá đây là mùi của thiên thần đây sao...mình nghiện mùi này rùi*

Còn Luhan vẫn cứ ngồi yên không động đậy mặc cho Sehun siết chặt hít hà mùi thơm vì trong đầu cậu bỗng xuất hiện 1 tia suy nghĩ *tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc tới vậy chứ thật ra là tại sao, tại sao*

Sau vài phút Sehun đột ngột bị Luhan đẩy ra không thương tiếc "Nè đủ rồi đó...về đi" Luhan xách đồ bỏ về.

Sehun gọi vọng theo "Anh à...anh"

" haizz...lúc nãy còn nồng cháy lắm mà sao thay đổi nhanh quá vậy"

nhưng mà dù sao cậu cũng thấy vui vì anh ấy đang dần dần đón nhận cậu.

-----------------------

Một buổi chiều nọ Chen Chen đi học về như thường lệ chạy vội ra chuồng thỏ để cho con thỏ iu quí của mình ăn "Tiểu mi mi ui anh về rùi nè...ủa sao nó nằm im ru vậy" đưa tay lôi con thỏ ra khỏi chuồng.

huhuhuhuu Chen Chen khóc ẫm ĩ khi thấy con thỏ đã chết mất tiu.

Nghe tiếng khóc ầm ĩ Xiumin và Luhan chạy ra "Có chuyện gì vậy"

"con thỏ của em nó chết rồi..huhu..là ai làm hả"

Xiumin đưa mắt nhìn qua Luhan rồi không thèm nói gì thêm nữa..

"Là Lộc gia ta làm đấy"

"Cái gì cơ...ngươi...biết ngay mà....ngươi đã làm gì mà nó chết hả..huhu"

Gãi gãi đầu "Ờ thì ta mượn nó chơi tí quăng lỡ tay làm nó đập đầu vào tường nên....nó chết thôi"

"Cái gì cơ...đồ sát nhân...giả đây..giả con thỏ lại cho ta...giả chưa" bay vô đấm đá túi bụi làm Luhan nổi điên nắm mạnh tay Chen lại "Yahhh...đủ rồi đó,đừng thấy ta nhịn rồi làm tới nghe chưa hả...muốn chết hả"

Giật tay ra "ta giết ngươi...chết đi...chết đi"

Luhan nổi điên nắm cổ áo Chen Chen nhấc bổng lên "Được muốn chết thì ta cho ngươi chết"

"Da.a..thả..thả...khụ..khụ..ra"

Những cảnh tượng nãy giờ Xiumin đã chứng kiến hết nhưng anh vẫn dửng dưng không thèm nói gì.Nhưng mà lúc này có vẻ không xen vào là không được nữa rồi.

"Thôi được rồi đừng đấu đá nhau nữa 2 người sống chung 1 nhà mà cứ cắn nhau mãi thế"

Sau khi được Xiumin giải nguy thì Chen Chen khóc ròng rã sướt mướt còn Luhan thì hậm hực tức tối "Có mỗi con thỏ mà làm như lớn lắm vậy" quay bỏ vào nhà.

Quay qua Chen vẫn đang khóc xối xả "thôi được rồi nín đi ngày mai tôi mua lại con khác đền cho em nín đi"

"Không...không muốn huhu"

"nín đi làm ơn em làm tôi nhức đầu quá"

"không...trả đúng con đó cho em đi huhuhu"

"Có im không thì bảo" trừng mắt.

"Ừa nín rồi nè" im bặt lau nước mắt rồi chạy lon ton vào nhà.

----------------------------------

Trong giờ học Sehun hí hoáy gục đầu cầm điện thoại nhắn tin *lát tan học em đợi anh nha,em đưa anh đi mua nón mấy mẫu mới ra đẹp lắm*

20 phút sau tiếng tin nhắn *Ừ*

Sau giờ tan học Luhan đứng đợi trước cổng trường tiếng điện thoại vang lên cậu bắt máy giọng đầu dây bên kia *anh à xin lỗi nghe hôm nay em có việc không đi chơi với anh được, mai em bù cho nhá*

Luhan nghe nói vậy thì không thèm trả lời tắt máy lun tại chỗ rồi lủi thủi 1 mình đi về.Trên đường đi Luhan bắt gặp một cảnh tượng làm cậu cảm thấy bực tức đó là cảnh Sehun đi cạnh một cô bạn gái xinh xắn dễ thương, cô gái khoác tay Sehun 2 người vừa đi vừa cười nói hớn hở thỉnh thoảng cô bạn đánh nhẹ vào tay người bên cạnh mình.

Luhan đứng nhìn tay nắm chặt lại "được lắm ngươi dám phản bội Lộc gia ta, đừng trách ta tàn nhẫn" Luhan liền đi theo sau.

Vừa lúc đó Chen Chen đang đi mua thịt về nấu bữa tối cho Xiumin, cậu móc điện thoại ra điện *Minnie à anh có cần gì nữa không để em mua cho anh luôn*

*thôi đủ rồi em về đi*

*đợi em xíu nha..lát gặp ...bye bye*

*bye..bye*

Chen vừa tắt máy thấy Luhan đang đi theo 1 người thì ngạc nhiên lắm "Ủa đó không phải là Luhan sao,anh ta đi theo ai vậy ta" tò mò đi theo.

Chen Chen cố nhìn người đằng kia là ai thì nhận ra Sehun em họ của Beakhyun đang đi bên cạnh 1 cô bé.Và thế là Luhan đi theo Sehun còn Chen Chen đi theo Luhan.

Đi một hồi thì Sehun và cô bạn ôm nhau tạm biệt.Ngay lập tức cậu liền nhận được tin nhắn của anh *Hẹn gặp ở sau núi*

đọc tin nhắn xong Sehun cười tươi rói vội chạy tới chỗ hẹn sau núi.

Sehun tới chỗ hẹn đứng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy ai còn điện thoại thì không được vì Luhan đã tắt máy cậu nhăn nhó.Còn Luhan thì đang đứng núp sau một gốc cây nhìn ra.

Chen Chen chạy theo một hồi thì bị mất dấu nên cứ loay hoay mãi "họ đâu rồi ta vừa mới thấy đây mà"

Một lúc sau Sehun cảm thấy rùng rờn xung quanh cậu có rất nhiều sương mù nổi lên "kì lạ sao lại có sương mù nhỉ" Sehun đi loanh quanh cố tìm đường ra nhưng càng đi cậu càng bị lạc sâu hơn.

"Ở đây là chỗ quỉ quái gì mà sao có nhiều sương mù quá vậy,đi mãi mà vẫn quay về chỗ cũ vậy nè" Sehun lạnh cóng đầu óc trống rỗng cạn kiệt hết sức lực và ngất xỉu lại chỗ.

"Sương mù, sao lại có sương mù" Chen Chen ngạc nhiên nhìn về hướng có sương mù cậu vội chạy về phía đó.

Chen chen chạy lại gần thì thấy Luhan đang đứng sau 1 gốc cây nhoẻn cười.

"Sehun đâu thằng nhóc đâu rồi, anh đã làm gì nó hả" Chen bất chấp chạy lại.

"Ngươi quen cậu ta sao" nhoẻn cười.

"tôi hỏi thằng nhóc đó đâu rồi hả, nó đâu" nắm cổ áo Luhan giật mạnh.

"Chết rồi"

"Chết...chết rồi...anh..anh...anh đã làm gì nó hả"

"Tên nhóc đó dám phản bội Lộc gia ta.Nói yêu ta mà lại dám hẹn hò với người khác...

Bất cứ thứ gì của Lộc gia ta nếu dám phản bội thì ta sẽ tự tay hủy diệt thứ đó" Luhan nói với thái độ thản nhiên.

"Đồ máu lạnh, anh thật chất không hiểu cái gì gọi là yêu hết..." nói rồi Chen Chen bỏ chạy vào trong phía sương mù..

p/s: mọi người ủng hộ nhá.Đọc thì like 1 cái nhá vậy tui mới có tinh thần ra tiếp Chap 5 chứ không thui ỉu xìu à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro