Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một vài chuyện đã xảy ra."

Tường Vy nói khi cô nhìn vào ống kính máy quay lạnh lẽo ở phía đối diện, nơi ấy phản chiếu bóng dáng mệt mỏi của cô.

Tường Vy không biết mình làm cái này là để làm gì, cô ghi lại nhật ký bằng video.

Có lẽ, là vì thứ bóng tối len lỏi khi cô
nhìn thấy đôi bàn tay dính máu của Trang cùng với tiếng còi cảnh sát.

"Movit đã thua, còn Trang  thì bị bắt."

"Tôi thì.. à.. đang chiến tranh lạnh với
Duy"

Tường Vy khẽ vuốt mặt, nhìn vào một khoảng không nào đó, rồi im lặng một lúc.

"Không phải tôi không biết rằng Duy
nói đúng, ấy là lựa chọn của Trang. Chỉ là..."

"Chỉ là có lẽ tôi sợ."

Sợ khi hình ảnh Trang rời đi thật trùng khớp một cách đáng sợ với những giấc mơ của cô.

"Sợ rằng tôi sẽ tiếp tục mất đi một ai đó."

Tường Vy ôm mặt, buồn bã cúi đầu xuống, rồi nhỏ giọng mà tự thều thào với chính mình:

"Chỉ một năm thôi mà."

Video kết thúc.
Sau đó, thật may mắn, vì cô đã làm lành
với Thanh Duy.

Tường Vy ngồi trên yên sau xe đạp để Thanh Duy chở, rồi nhớ lại hình ảnh lúc sáng.

Cô đã giận, vì Duy dám tỏ ra giang
hồ với cô. Nhưng mà, làm sao Tường Vy có thể ra tay đánh Thanh Duy được, cho nên cô chỉ dám trút giận lên đống đồ nhỏ tội nghiệp của Chu Phương.

Hắn cũng thế, chỉ đe dọa rồi thi nhau
ném đồ qua lại, cơ mà mấy món đồ ấy, lại chẳng có thứ nào là ném trúng cô cả.

Cô bỗng bật cười.

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

Thanh Duy vẫn bận nhìn đường, chỉ có thể hỏi khi hắn thấy người phía sau run lên rồi cười khúc khích.
Tường Vy chẳng trả lời, khẽ dựa đầu vào lưng hắn.

Cô ngồi ngược yên xe, là để không chút
e dè mà dựa vào tấm lưng to lớn của hắn,ngắm nhìn bầu trời Cali về chiều.
Thật đẹp.

Bỗng, có giọt nước rơi xuống gò má cô,
chảy dọc gương mặt xinh đẹp kia.

"A. Duy, mưa rồi kìa."

Cô cười khi nghe tiếng hắn "Hả?" một
cách bất ngờ, rồi ra sức chở cô đi trả xe,
sau đó kéo cô vào một chỗ để tạm trú
mưa.

Tường Vy chú ý thấy nơi hắn đưa cô tới, là một quán Ohsinsin

Tường Vy nhìn biển hiệu của quán lâu một chút, chỉ cảm thấy sự dịu dàng cùng để tâm của hắn len lỏi vào trong tim. Rồi cô cười.

"Duy, tao đói rồi."

Sẽ có đôi khi, Tường Vy cảm thấy, rằng có lẽ,chỉ là có lẽ thôi, Thanh Duy cũng thích cô.

Nhưng mà suy nghĩ ấy đẹp đẽ tới mức
khiến cô sợ hãi, rồi cô bừng tỉnh.
Tường Vy biết điều ấy là không thể, vì cô thấy được, cô thấy sự dịu dàng trong mắt Thanh Duy khi hắn nhìn Quỳnh Chi, thấy sự hạnh phúc lan tràn trong tim hắn khi Quỳnh Chi cười.

Có thể Quỳnh Chi không cảm nhận được. Nhưng cô thì có.

Cô đã ước rằng thứ dịu dàng ấy sẽ vĩnh
viễn thuộc về mình.
Vẫn là bỏ đi.

"Này, ăn đi."

Tường Vy đón lấy cái túi giấy, rồi vui vẻ đứng cạnh Thanh Duy mà gặm bánh.

"Duy, sao có một cái hà."

"Sắp ăn tối rồi, đừng ăn nhiều,"

"Hm.. Thế bữa tối tao muốn ăn mì xào,
phải có phô mai"

"Gọi món hay thế, rồi tao cũng phải nấu
chứ gì."

Tường Vy cười, bắt đầu hắng giọng rồi bắt chước theo kiểu của Thanh Duy: "Khụ.. Tường Vy đã nói thế thì nó là như thế."

Thanh Duy: "..."

Tường Vy trông thấy vẻ mặt của hắn thì vui quá chừng, phá lên cười, cười đến bụng đều đau.

Thanh Duy chỉ biết bất lực, nhìn nhìn một hồi lại phát hiện vụn bánh dính bên mép của cô

Hầy, ăn uống lúc nào cũng luộm thuộm.
Nghĩ thế, hắn đưa tay lên chùi cho cô,
tiện thể nhéo luôn cặp bánh bao tròn trịa kia.

Tường Vy thấy được rõ hành động của hắn, chỉ thấy hai má đều nóng lên, lại sợ người kia phát hiện, bèn gạt tay hắn xuống

"Tao ghét Duy."

Ghét mày, vì mày cứ làm tao thích mày
không chịu nổi.

Ghét mày, vì mày không chỉ dịu dàng với một mình tao.

Tao ghét Duy lắm, vì Tường Vy
thích Thanh Duy.

Thanh Duy chỉ cho là cô đang dỗi lung tung, cười khẩy nói

"Ghét tao hả? Thế buổi tối có còn muốn ăn mì xào bỏ thêm phô mai không đây?"

Tường Vy lườm hắn.

Trời đã nhá nhem tối mà mưa vẫn chưa
dừng, Thanh Duy chỉ đành gọi Tường Vy lại, nhét cô vào dưới áo của hắn rồi bắt đầu đội mưa mà chạy về

Biết sao được, ai bảo Tường Vy chỉ cao đến nách hắn, hắn không xách cô về thì ai xách.

Tường Vy cười rất vui vẻ khi mấy hạt mưa nhỏ cứ chốc chốc lại tạt vào mặt cô .

Lúc ở bên dưới vạt áo của hắn, cô đã
nghĩ, rằng ước gì trời cứ mưa mãi thôi.
Những tia nắng cuối cùng của ngày len lỏi

qua từng tầng mây, làm một khoảng trời
bừng sáng. Nắng chiều rực rỡ, soi theo
từng hình bóng dưới mặt đất.

Nơi ấy, chỉ có cô và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro