" Bà Đây Không Cần Anh Ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tạt vào khuôn mặt đầy nước mắt cô thiếu nữ xinh đẹp. Lặng lẽ bước qua con đường bụi cảm giác cô đơn xộc vào tim, biết thế nào bây giờ? Ai cũng bỏ cô mà đi hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết thật rồi. Nhìn tòa cao ốc đủ màu sắc kia đi, thế giới luôn đi nhanh như vậy, lòng người lại lạnh như vậy làm gì có người chú ý đến con người yếu đuối chứ!
Cô nhớ ngày còn ba mẹ. Mỗi lần về nhà sẽ có nụ cười ngọt ngào của mẹ, vòng tay ấm áp của ba. Cô cười tự giễu nhà ư? Nơi đó không thuộc về cô nữa, cô mất họ như mất cọng cỏ cuối cùng cứu sống đời mình rồi. "Mộc Miên ơi Mộc Miên mày không mạnh mẽ ai thương lấy mày bây giờ" Tìm đại một khách sạn xa hoa, người phục vụ còn ái ngại nhìn cô, cười nhẹ đặt phòng. Cô ấy mà đầy tiền chỉ là không phải của mình thôi! Chia tay thì chia tay, người ta đã nói là bồi thường không xài thì uổng chết. Haizzz dù gì thì là bị đá cũng không thể cao ngạo lên trời được, chí ít cũng đã tát vài cái chửi vài tiếng cho xuôi bụng nếu không thì ức chế quá mà khóc mất. Trần Phong đồ khốn kiếp nhà anh, ăn của bà uống của bà vậy mà vài đồng cao sang cuỗm anh đi mất rồi.
Hứ đã vậy thì không cần, nhưng sao mà cứ khóc hoài vậy chứ. Nhìn căn phòng xa lạ nước mắt từ đâu lại chảy ra, bóng dáng cô độc in lên bức tường run lên từng hồi. Mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ che đi sự mềm yếu nơi con tim, ai mà chẳng thấy đau chứ, anh ta đã đi cùng Mộc Miên những năm đại học ấy. Đầu gối khụy xuống cô cho phép mình khóc thật đã, ngày mai phải giỏi giang hơn hôm nay, ngày kia phải hạnh phúc hơn ngày mai. Mộc Miên khắc nghiệt như thế đấy. Cô không cho phép mình dừng lại, thứ người khác không cần cô cũng không cần, thứ cần bỏ cô nhất định sẽ buông tay giống như người đàn ông kia. Mệt rồi thì buông nhưng nhất định tiền thì không thể ngừng kiếm để khi nào đó buồn còn có một căn nhà khóc thật thoải mái đỡ phải mất hứng như bây giờ. Đó là điều mà ngày bé ba đã từng dạy cô, ông đã nói với cô những khó khăn của cuộc sống, thực tế nó còn mệt mỏi hơn thế nhiều.
Ngủ lúc nào không biết lúc thức dậy thì trời đã sáng. Tia nắng xuyên qua lớp kính mỏng đáp xuống sàn nhà. Ai nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa chứ! Ông trời không rảnh để đi quan tâm cái phiền lòng nhỏ nhoi của con người đâu, chậc cũng có thể là đây vẫn chưa là điều tệ nhất. Vậy thì phải chuẩn bị thật tốt để chống "bão" thôi. Đi vào nhà vệ sinh, nhìn đến cái gương xinh đẹp thấy thật sốc cô gái trong ấy là ai vậy. Xấu không tả nổi, nhìn như này thì tối hôm qua cô lễ tân chưa đá cô ra khỏi khách sạn là hay rồi, nghĩ nghĩ tí nữa phải xuống chào cái mới được. Tắm táp qua loa quần áo cũng đã giặt chờ phục vụ mang lên, A Miên ngồi chậm rãi ăn sáng, vô cùng tao nhã, cách sống này là thứ mà mẹ đã dạy cô:dù có thế nào thì khí chất vẫn không thể thay đổi, chật vật thế nào thì cũng phải thật quý phái thế người ta mới không chê bai. Cười nhẹ Mộc Miên nghĩ thầm", có phải mẹ là thầy bói không nhỉ? đoán trước được con gái sẽ có ngày lâm vào cuộc sống không ai nương tựa này"
Quần áo vừa mang tới cô liền thay đồ trở về trường. Cô học về tài chính, quản lí những con số, thừa hưởng gien trội của nhà họ Mộc, cô vào trường với điểm số đầu vào cao chót vót trở thành hoa khôi não dài nhất trong lịch sử đại học A. Cứ từ từ mà xem Trần Phong, Mộc Đàm chúng ta sẽ còn chơi với nhau dài. Lại nói về Mộc Đàm từ khi ba mẹ cô mất ông chú này lên nắm quyền đã chèn ép cô nhiều lần, đúng là sức mạnh đồng tiền, liếc mắt một cái đã không nhận người thân. Còn ngang ngược nói gì mà lớn rồi phải rèn luyện rồi đá cô vào trường học, độc chiếm nhà cũ còn không cho một phần tiền. Hay nhỉ? Thấy bà đây hiền rồi leo lên ở à? Đúng là phải sửa lại cách sống thật, phải chua ngoa một tí không là ông ta lại tưởng cái nhà đó là của mình thật.
Thất tình thật phiền phức cứ nhìn một chút là lại thấy buồn nơi nào cũng thấy anh ta, phải làm sao bây giờ? "Trần Phong A Phong anh quay lại được không đột nhiên em lại thấy hối hận rồi" Khi buồn Mộc Miên thường sẽ nói ra một câu an ủi sau đó liền quên mất. Còn về câu nói này hiện rõ lên trong đầu nhưng cô được quay lại không thể cầu xin anh ta. Cứ nhìn cái cách mà tên khốn đó đã rời đi như thế nào, mắt lại nhòe đi một vòng. Không bạn bè cũng tệ thật ít nhất thì ngay lúc này không ai đưa giấy cho cô lau nước mắt. Thảm hại thật! Để bản thân ngừng sa đọa Mộc Miên đã vùi đầu vào học hành tranh suất học bổng đi Mỹ, nhất định phải khiến bản thân mình đắt giá. Những ngày sau đó cô học như điên dường như viếc sống và học của cô không thể tách rời nhau nữa. Với tư cách là nữ chính của cuộc đời mình thì bàn tay vàng hiếm hoi đã rơi xuống co thành công tranh được suất học bổng. Ngày rời Trung Quốc đi đến một nơi xa lạ mà không có ai đi tiễn. Chua xót thật. Ngày hôm đó mặt trời gay gắt hòa vào thanh hình cân đối tạo thành vệt sáng. Bước chân kiên định cô biết cô phải thật hoàn h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro