Chương 1 : Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai nữa là sinh nhật tôi, cảm giác háo hức đến khó tả đang nảy lên trong tâm chí. Hiện giờ tôi đang ở trường, tôi ngồi bàn 5, kế bên tôi là thằng Phát, nó đang ngủ, tôi hay gọi nó là " Ngựa" vì nó sinh hơn tôi 2 tuổi mà. Tôi đang ngồi chăm chú nghe giảng, tiếng phấn " lạch cạch " trên bảng pha với tiếng xì xầm của mọi người trong phòng học nằm tận lầu 3, kế đó là từng lớp, tôi học 9a1 rồi kế bên là 9a2, 9a3 rồi cuối cùng là 9a4. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng của buổi chiều tỏa khắp sân trường với bóng ngả chiều tà của nơi này. Khung cảnh thật hữu tình, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần. " Tùng, tùng...tùng " tiếng trống cuối cùng của ngày vang lên, thật vui vì được ra về và cứ thế quay quần bên gia đình! Tôi nghỉ như thế. Tôi bắt đầu bước từng bước xuống cầu thang cùng với những người bạn và các học sinh khác đang chen lấn để xuống, mỗi lần như thế cái cầu thang ấy lại đông người và náo nhiệt quanh nó, tôi cố gắng đi xuống bậc cuối cùng của nó, tầng trệt, tôi bước từng bước đi ra ngoài cổng trường và lấy chiếc xe đạp thân yêu ngày nào rồi chạy về nhà.
Ra ngoài đường, tôi thấy như hôm nay đông hơn mọi khi, họ phóng nhanh vù vù như bay đến nổi mà tôi cũng không bắt kịp được họ mà qua đường. Trong vài phút " chật vật", cuối cùng tôi cũng đã đi qua được bên kia đường rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
Cũng như bao mọi khi, cũng câu nói quen thuộc ngày nào: " Thưa ba/mẹ con học mới về". Cũng như thế đến bữa cơm tối, tôi ăn, rồi học bài, rồi ngủ để đón chờ một ngày mới mà mai lại là sinh nhật tôi nữa nên cái cảm giác mà bồn chồn, nó khó tả lắm! Rồi mãi, tôi mới ngủ được, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Mà kì lạ lắm, mọi khi tôi mơ bình thường như bao người khác, thế mà hôm nay tôi mơ lạ lắm, trông giấc mơ của tôi, tôi mơ thấy được rằng mình đang ở trường, vào lúc chiều, chẳng có ai ở đây cả, chỉ có một mình tôi đứng giữa cái khuôn viên trường với sự im lặng bao chùm lấy cả ngôi trường khiến con người ta cảm thấy rùng mình, nó im một cách đáng sợ. Tôi thử đi tới phía trước, tôi nhìn về phía trước, dần dần trông sự mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mù dày đặc toả ra bao chùm lấy cả cái cổng trường *, tôi bước dần, và bước dần tới, một bóng dáng người khom khom, trông như ngường già, nhìn kĩ hơn thì...Một bà lão! Bà ta đang làm gì ở đây? Bà ấy đang nhìn trầm trầm vào tôi, rồi bước lại gần hơn. Bà ấy mặt cái áo màu đen chùm đầu phủ kín cơ thể. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều thuốc lào, bà nói :
- Chiều ngày mai, đợi mọi người về hết, ta sẽ tới và đưa cho cháu một cái này.
Nói rồi bà vụt đi mất bỏ lại sau lưng là sự ú ớ của tôi mà chưa kịp thốt ra lời nào, tôi choàng tỉnh dậy, nhận ra chỉ là một giấc mơ, chuông đồng hồ cũng đã reo, mặt trời bắt đầu lóe rạng Đông rồi sáng dần, bắt đầu một ngày mới.
                                                                           ==========end Chương 1==========
Chú thích: * Là giấc mơ nên mọi việc điều có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro