Nước mắt thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải tôi là người nhút nhát? Có phải tôi là người yếu kém và thấp hèn? Có phải tôi là người có nhiều khôn mặt để thay đổi? Có phải tôi là người xấu xa mà ai cũng phải ghét bỏ và xa lánh? Vậy thì sao tôi phải che giấu tất cả về con người thật của mình? Vậy thì sao tôi phải che giấu giọt nước mắt đau buồn bằng những nụ cười giả dối và gượng gạo? Vậy thì sao tôi phải lủi thủi một mình vào một góc để khóc cho giải hết nỗi đau buồn vá xấu hổ của mình? Hay là vì tôi quá tự ti và không muốn bước ra ánh sáng? Đằng sau cái mặt nạ mà người ta cứ tưởng là hạnh phúc ấy lai là một sự đau khổ mà tôi phải ôm hận bấy lâu nay! Tôi không muốn người ta nhìn tôibằng ánh mắt kì dị hiện lên ý nói “cô ta bị điên hả sao lúc nào mặt cũng hớn hở thế kia?” hay “cô ta bị tự kỉ sao mà chẳng nói truyện với ai?”. Vậy xin hỏi các bạn là tôi nên đeo mặt nạ nào đây? Và câu trả lời sẽ chắc chắn là sự vui tươi  như một bông hoa hé nở khi nhìn thấy ban mai.Và tôi đã chọn đáp án ấy, nhưng bạn dâu biết rằng đó chính là liều thuốc độc  đối với tôi. Cái tính cách trẻ con ấy làm cho mọi người khó chịu và họ cảm thấy mình như mọt em bé mẫu giáo đi học trước. Và dần dần họ cảm thấy chán ngấy và xa lánh tôi, như vậy tôi mới cần một người bạn biết chia sẻ với tôi , nhưng hình như tôi là người mà họ không thể biết tôi đang nghĩ gì, và cảm thấy ra sao trước nhũng ngại vật đó, trừ khi tôi nói rằng “lo quá, sợ quá”. Hay là họ nghĩ tôi tính cach trẻ con không chấp làm gì! Vậy họ tưởng mình đã lớn rồi sao? Tôi là người có trái tim mỏng manh dễ bị tổn thương khi người ta sỉ vả minh, khi tôi làm mình đau hay người ta làm tôi đau, toi phải kìm nén sự bức xúc, sự rơi lệ trước mặt người khác, tôi không muốn người ta nghĩ mình là người mít ướt hay dễ nổi nóng. Tôi phải kìm nén…kìm nén, cho đến khi nào, sự bồn bã ấy vun đắp đến tận đỉnh điểm rồi sẽ xả hết ra. Mặc kệ cho người khác chửi rủa, mặc kệ cho người ta trách móc, tôi vẫn không quan tâm, tôi vẫn làm việc của tôi. Nhưng sao góp phần vào đó lại có nhười thân trong gia đình tôi vậy? Mà sao nó còn thậm tệ hơn cả người ngoài như vậy! Mẹ bảo tôi lười, tôi công nhận vậy nhưng việc gì phải bảo tôi lười thối thây thối xác, việc gì phải bảo tôi ngu hơn con chó, và việc gì phải đánh tôi thậm tệ đến vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ở nhà thì bị chị mắng nhiếc, to tiếng, tát, giật tóc, ông trời bất công vậy sao? Như vậy sao? Khi những lúc tôi không viết bài hay không thuộc bài tại sao lai chửi tôi như vậy? “Mày có phải con người không mà nói mãi không nghe hả?” “Mày là con người hay con vật mà nói chả thấm?” “Con chó này nữa tao nói mày không nghe hả?”.........”Mày không có lòng tự trong sao mà cứ để người ta chửi cho thế?” Tôi đã quá kìm nén’ kìm nén đến cực độ mà không muốn nói ra những lời bất hiếu ấy tôi muốn gào thật to’ nhưng cái gối đã bịt chặt miệng tôi “Thôi... đi... tất... cả... thôi... đi... tôi... chịu... đựng... thế... là...đủ...rồi...quá...đủ...rồi...IM...ĐI...IM...HẾT...ĐI. Còn bà nữa bà có phải là mẹ tôi không mà nói tôi thế, vâng tôi ngu tôi dốt tôi là người không hoàn hảo giống bố, tôi không muốn sự sỉ vả tôi nữa, CÚT....ĐI....huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Có những lúc tôi không muốn sống trên đời này nhưng sự can đảm của tôi đâu có, nó rất mỏng manh chứ không to lớn như mọi người nghĩ về tôi_ một con người luôn luôn vui vẻ với nụ cười luôn rạng rỡ trên mặt, một con người luôn vững vàng, không rơi lệ bởi những chuyện đáng buồn, hay làm đau đớn bản thân. Khi ngã tôi đã suýt khóc, suýt nổi nóng nhưng phải kìm nén, kẻo sợ người ta bảo tôi trẻ con, sợ người ta chê cười tôi, sợ người ta bảo tôi dễ khóc. Thế nên tôi phải để lúc nào đó một mình mà khóc. Chắc bạn sẽ nói tôi thần kinh, nhưng thử hỏi nếu là bạn, bạn có cảm thấy bực mình, cô đơn và lẻ loi không? Dù sao thì tôi cũng nói ra được lòng mình cho thỏa đang những lời mà tôi chôn kín trong lòng mà bây giờ tôi mới nói được, mới nhẹ nhõm lòng làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bibi#cara