Chuyện thường ngày thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ em cho xem 2 tiếng. Chuyện là đây :
Thằng em của em nó đòi xem TV mà lúc đấy em đang xem nên éo mở cho nó. Nó đi mách mẹ thế là mẹ cho em xem điện thoại hai tiếng. Dù đúng là nó đã cho em xem điện thoại nhưng mà đó chỉ là chuyện tự nhiên thôi. Em vần ghét thằng em cờ hó đấy.
Chiều em lại phải làm bài tiếng anh cô giáo dao nữa chứ. Aaaaaaa ! Cuộc đời học đường là thế đấy. Em vần thích chơi hơn. Tại sao người ta không cho chơi thêm một chút nữa chứ, ức chế vãi ra.
Sau đây là những câu nói bậy vì khi ở trường nói bậy thì sẽ trừ điểm, ở nhà thì bị mẹ nhìn bằng ánh mắt mà em thấy ớn lạnh nhất.
ĐCM THẰNG EM CỜ HÓ, TAO KHÔNG CHO MÀY XEM THÌ MÀY ĐỪNG CÓ XEM. CÓ NGÀY TAO CHỊU HẾT NỔI RỒI THÌ ĐỪNG CẦU XIN TAO THA THỨ CHO MÀY BIẾT CHƯA.
TẠI SAO BÀ KHÔNG CHO TÔI XEM ĐIỆN THOẠI.
NẾU AI MÀ DÁM CHỬI NƯỚC NHẬT THÌ XẠC ĐỊNH MÀY SẼ CHẾT NGÀY TỨC KHẮC.
ĐM ! TAO ÉO THÍCH HỌC THÌ ĐỪNG BẮT TAO HỌC KHÔNG MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN CẢ ĐỜI ĐẤY CON LỒN QUỸ.
Phù, xong rồi mọi người ơi. Nếu ai có tỉnh cảnh giống em thì nhớ vote. Nếu mà không giồng thì... nhớ vote.
Đây là những câu chuyện " tuyệt vời " của cuộc đời em đây ạ.
1 . Vào một lần đi qué phòng thì mẹ em lại bảo xuống ăn cơm, em đang quét thật nhanh thì mẹ lại quát em. Em muốn chửi vào mạt bả nhưng éo được.
2 . Lúc em đang tập hát một trong những bài của Vocaloid, lúc đó em khóa cửa và không may mẹ em về và đi vào phòng thì thấy cửa khóa nên gọi tên em, em vội ra mở thì mẹ bảo em cho mẹ xem xem em đang xem cái gì. Em vội xóa đi thì mẹ bảo không được xóa thù em lại xóa nó đi. Mẹ hỏi em xem cá gì thì lúc đó em rồi trí liền yên lặng và mẹ đã hỏi là xem truyện cười a, em trả lời vâng rồi thở phào nhẹ nhõm.
3 . Một lần xin mẹ đi dạo vào mùa dịch nhưng mẹ không cho. Lúc đó mẹ không lờn tiếng với em nhưng em lại chạy thật nhanh lên phồng để khóc và tâm sưn vời người bạn tươ gr tượng của em. Nói thật là em khi ở nhà không có bạn ngay cả thằng em chết chó đó nữa.
4 . Bố mượn điện thoại của em để đổi sim. Em cũng không biết bố làm gì nữa nhưng bố đã phát hiện ra ảnh của em. Đó toàn là những ảnh Vocaloid hoặc là ảnh nhân vật truyện mà em viết cho mình đọc. Bố hỏi là để tập vẽ a thì em gật đầu rồi cũng thở phào.
5 . ........ hết rồi còn đâu.
Em có ảnh đây, cho mọi người nè


Thế này được rồi ha, bye mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro