8. |Bo| Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thêm một bộ truyện của Diệp Lạc Vô Tâm mà tớ viết trong pic giới thiệu nữa. Thiệt là mê truyện của tác giả này lắm luôn í. Và tớ cày bộ này cũng trong dịp đặc biệt lắm: giữa mùa thi, xin nhấn mạnh là giữa mùa thi. Bởi vì cái bộ giáo dục của tỉnh tớ năm nay không biết ăn trúng gì mà sắp lịch thi bị "đứt quãng". Thi -> nghỉ -> thi. Trong giai đoạn nghỉ vô cùng căng thẳng ấy, bao đứa cắm đầu vô học, học như chưa bao giờ được học, đặc biệt là tập đề cương sử. Trong khi đó, có bạn Bo thong thả cầm máy cày truyện. Kết quả là vô thi tớ hợp tác với nhỏ bạn thân và thằng bạn... ờ không phải bạn, chỉ là hợp tác đôi bên có lợi. Và tớ cũng xử hết cái đề thi. Dạo đầu cho có không khí, tớ sẽ review truyện ngay đây :)))

Anh và Tô Mộc Mộc quen nhau vào buổi tối hôm đó, trong quan bar Lạc Nhật. Trong mắt anh, cô là cô gái nhỏ nhắn với hình ảnh vô cùng thuần khiết. Trong mắt cô, anh là người đàn ông tuấn tú, mạnh mẽ, có sức hút nhất mà cô từng gặp. Và anh, chính là tình yêu sét đánh đầu đời của cô.

Cô không biết tên anh, chỉ biết rằng mỗi buổi tối cô đến bar chơi đàn đều thấy anh uống rượu thâu đêm ở đó. Rồi tối hôm đó, buổi tối cuối cùng cô chơi đàn ở bar, cô đã đánh liều đến bắt chuyện cùng anh để mượn tiền và đổi lấy một đêm cùng anh.

Tô Mộc Mộc vì một chuyện ám ảnh trong quá khứ mà mất đi giọng nói. Trên tập giấy có hoa văn màu vàng ấy, cô và anh cùng trò chuyện. Cô viết, anh nói. Anh và cô càng nói chuyện càng hợp. Chỉ là anh không hiểu, vì sao cô gái non nớt ấy lại đến những nơi thế này, còn vì tiền mà chấp nhận tình một đêm với một người đàn ông không hề quen biết. Anh đã tự dặn lòng rằng bản thân không được phép đi quá giới hạn, cũng không cần cô trả ơn bằng cách đó. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không kiềm chế được.

Sau đó, cô trốn biệt tích bốn năm trời. Bốn năm, cô đã trải qua biết bao đau khổ. Đã có lúc muốn chết đi, nhưng chỉ cần nghĩ tới người con trai ấy, cô lại hi vọng được sống để gặp lại anh, để được cùng anh sống hạnh phúc. Có thể nói, anh là tia hi vọng mà cố bám víu trong quãng thời gian bốn năm gian khổ.

Cô đã tưởng tượng ra bao viễn cảnh tươi đẹp khi họ gặp lại nhau. Nhưng ai ngờ được, cô gặp lại anh khi cô đang cùng người anh song sinh của anh hôn nhau đắm đuối. Trên đời này, sao lại có hai người giống nhau đến thế? Hai anh em họ, ai mới là người cô đang tìm kiếm?

Sự đời lúc nào cũng muốn trêu ngươi con người. Người cô tìm kiếm bấy lâu là Trác Siêu Việt, và cô bây giờ là bạn gái của anh trai anh- Trác Siêu Nhiên. Anh đã chờ đợi cô gái đó bốn năm. Tô Mộc Mộc- người con gái đầu tiên và cũng là cuối cùng anh rung động, bây giờ lại là bạn gái của người anh trai anh vô cùng yêu quý. Giữa tình thân và tình yêu, anh sẽ đứng về phía nào? Thật là một sự lựa chọn quá khó khăn.

Vì Trác Siêu Nhiên là quân nhân nên hầu hết thời gian phải túc trực trong quân đội, không thì đi làm nhiệm vụ. Trong lúc đó, Tô Mộc Mộc cũng sắp hết hạn nhà, với sự nhờ vả của Siêu Nhiên, Siêu Việt đón cô đến nhà của hai người sống. Một nam một nữ, người dưới tầng người trên tầng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Anh đã từng rất hận cô. Anh đã từng hỏi cô rằng một con người chính trực, một quân nhân như Trác Siêu Nhiên sao có thể đến bar mượn rượu giải sầu hằng đêm? Cô nói rằng người cô yêu và luôn tìm kiếm là anh, vậy cớ sao cô không phân biệt được đâu là anh, đâu là anh trai anh? Càng sống chung, anh càng biết nhiều sự thật về bản thân và quá khứ của cô. Có lẽ chính vì người con gái trẻ tuổi ấy chỉ trong mấy năm mà chịu đựng biết bao đắng cay và tủi nhục, nên khiến anh chẳng giận được lâu. Anh giúp cô tìm lại được giọng nói, giúp cô giải quyết vấn đề mâu thuẫn với gia đình bác ruột, giúp cô xin vào trường đại học và còn vì cô mà làm không biết bao nhiêu việc dù nhỏ hay lớn. Khoảng thời gian đó, hạnh phúc vô cùng. Nhưng anh yêu cô và anh cũng thương anh trai của mình.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai người họ chẳng dấu được bao lâu thì Trác Siêu Nhiên biết hết mọi chuyện. Trác Siêu Việt vì thấy có lỗi với anh trai mình, Tô Mộc Mộc vì muốn tình cảm anh em của họ không bị rạn nứt. Chính vì thế, họ quyết định cùng nhau hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong một tuần ở một thành phố khác. Đã có lúc Siêu Việt giữ Mộc Mộc ở lại, đã có lúc anh thu xếp cho cô đi du học vài năm để khi trở về, anh đã giải quyết mọi việc ổn thỏa. Nhưng anh đã vì cô mà làm quá nhiều việc. Cô quyết định ra đi, để tìm cho mình một cuộc sống mới, và cũng để anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đương nhiên Diệp Lạc Vô Tâm không bao giờ để độc giả của mình đau lòng đâu. Nhờ Trác Siêu Nhiên cưới vợ mà Trác Siêu Việt và Tô Mộc Mộc gặp lại nhau. Ông chủ Trác này trong mấy năm cô bỏ đi thì làm việc dữ dội lắm, chắc tại ổng muốn quên tình. Thế mà đến khi gặp lại Mộc Mộc thì sa đọa vẫn cứ sa đọa. Công việc quan trọng chẳng muốn bay về giải quyết, mà có về thì cũng quay lại nhanh nhất có thể.

Khúc đầu tớ không ưa Trác Siêu Nhiên là mấy. Bởi vì Siêu Nhiên mà Trác Siêu Việt chẳng thể đường đường chính chính bên cạnh Tô Mộc Mộc. Nhưng đoạn cuối truyện, khi mọi chuyện vỡ lẽ, thấy ổng chấp nhận ra biên cương làm việc để âm thầm tác hợp cho em trai mới thấy tội. Sau này ổng còn làm dây nối cho Siêu Việt và Mộc Mộc trở lại bên nhau, thương không hết <3 <3 <3.

Truyện của Diệp Lạc Vô Tâm chắc mọi người đã quá quen thuộc rồi ha. Nên là đọc ngay đi, đảm bảo có hay chứ không có tệ.

Huế 29/12/2018

Bo _team U&V_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro