Chương 3: Cháu đích tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đúng theo thông lệ, cả gia đình Hà sẽ tới thăm bà Ngọc mỗi dịp đầu tháng. Bà Hoàng Đức Ngọc là trưởng họ, người có quyền lực nhất trong gia tộc họ Hoàng. Quyết định của bà cũng là đại diện cho quyết định của cả gia tộc. Là người duy nhất còn ở lại trong khu biệt phủ của gia tộc, nhiều lúc bà cũng cảm thấy trống vắng vì thiếu đi con cháu trong nhà, thế nhưng sẽ chẳng đứa trẻ nào chịu nghe lời bà ở lại nơi biệt phủ cách xa thành thị sầm uất cả. Con cháu của bà đứa nào cũng tất bật lo toan cho gia tộc nên bà cũng có thể yên tâm lui về một chốn bình yên khi đã ở tuổi xế chiều. Lúc còn có sức khỏe, còn nhiều toan tính với gia tộc, bà từng bôn ba khắp nơi. Để gây dựng được gia tộc như ngày hôm nay, bà quyết định ở giá tới cuối đời. Bà cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho gia tộc, hi sinh cả hạnh phúc cá nhân vì con cháu nên cũng chẳng có ai phản đối khi bà trở thành trưởng họ. Nói đúng hơn là không ai có thể phủ nhận công lao của bà cho gia tộc, nhưng gì bà có được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. 

Trên bà Ngọc còn có ông Quý, nhưng ông phải sống thực vật cũng đã 4 năm. Cứ khi nào tới các dịp lễ lớn, đón con cháu tới thăm xong thì bà liền ghé qua thăm anh họ. Ông Quý trước là trưởng họ, tới khi ngã bệnh đã đưa bà Ngọc lên thay. Ngày ấy, cả hai từng nhiều lần bằng mặt không bằng lòng, suy cho cùng cũng đều vì gia tộc. Lần cãi vã lớn nhất là khi ông Quý đưa tên Hà vào gia phả họ Hoàng.

Hà không có cùng huyết thống với gia tộc họ Hoàng, cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi rồi được nhận nuôi tại một ngôi chùa. Gia đình ông Hưng không có con nên quyết định đón cô về, khi ấy Hà mới chỉ được 4 tháng tuổi. Ông Quý, ông nội của Hà, rất yêu thương cô. Trong trí nhớ của cô, khi mà người trong gia tộc nhìn cô với ánh mắt phán xét, dè bỉu thì ông nội và bố mẹ là những người luôn đem tới cho cô cảm giác ấm áp của một gia đình. Lúc còn nhỏ, cả gia tộc đều cùng chung sống tại biệt phủ. Với Hà thì biệt phủ chính là ngôi nhà nơi cô nhận được nhiều tình thương nhất. Tới bây giờ mỗi khi đặt chân đến đây, cô chỉ có cảm giác lạnh lẽo tới rùng mình bởi sự hiu quạnh, ảm đạm của nó.

"Cụ ơi!", vừa mới tới nơi Ly đã hớn hở chạy lại chỗ bà Ngọc.

"Chắt của cụ tới chơi đấy à?", bà Ngọc chậm rãi dang rộng tay ôm chầm lấy cô bé.

"Hôm nay đường đông quá nên gia đình cháu có đến hơi muộn ạ!", Hà đứng ở bậc thềm cửa, nhìn hai cụ cháu vui vẻ gặp nhau.

"Nghỉ ngơi một lát rồi vào ăn cơm đi, cũng tới giờ cơm trưa rồi, không thì Ly nó lại đói!", bà Ngọc ngẩng lên nhìn Hà. Giờ bà mới nhận ra một điều, hôm nay Trung không tới.

Hà như nhận ra ánh nhìn của bà Ngọc, nhanh nhảu đáp: "Hôm nay anh Trung có bận ít việc, cháu nhắn anh ấy rồi ạ, tối anh ấy qua!".

"Chắc nó cũng bận nhiều việc nên không trách nó được, cháu cứ đưa con bé tới đây với bà, hai mẹ con thôi là được rồi."

"Dạ...", Hà không biết nói gì hơn, cũng chẳng rõ ý tứ trong câu nói ấy của bà Ngọc là gì. Nhưng ít nhất, bây giờ cô không còn phải chịu đựng sự ghét bỏ như ngày xưa nữa.

Cô vẫn còn nhớ như in, năm đó khi cô 10 tuổi, bằng với Ly bây giờ, ông Quý quyết định đưa tên cô vào trong gia phả họ Hoàng. Vì chuyện này mà bà Ngọc từ mặt ông Quý suốt mấy tháng trời, dù sống trong cùng nhà nhưng cả hai luôn tránh mặt nhau. Chỉ tới khi ông Quý bị đột quỵ phải vào viện, bà Ngọc mới nguôi giận.

Ông nội phải sống thực vật thì cũng là khi công ty của bố cô đứng trên bờ vực phá sản. Cứ như thế, liên tiếp những chuyện không vui ập đến đối với Hà. Nhiều lúc Hà tự hỏi, nếu như ngày hôm ấy không phải là cô mà là một đứa trẻ khác thì cuộc đời của cô sẽ ra sao. Nhưng khi nghĩ về những đặc quyền mà cô có được nhờ quyết định của bố mẹ, điều duy nhất Hà có thể làm là trả ơn cho gia tộc này.

Sau một ngày dài đi chơi, Ly cũng đã thấm mệt, chỉ vừa mới được mẹ bế vào phòng cô bé đã ngủ thiếp đi. Thật ra hôm nay vì chồng bận việc nên Hà cũng không định đến, nhưng bà Ngọc lại gọi điện trước bảo có chuyện muốn nói với vợ chồng cô. Hà không thể từ chối lời bà, cũng phải nhắn trước với chồng xong việc thì đến. Hà vừa dỗ con ngủ xong thì Trung tới.

Bà Ngọc có một sở thích là thưởng trà. Người ta đồn rằng chỉ cần nhìn cách bà mời trà khách cũng sẽ biết được người đó tạo được ấn tượng tốt hay xấu với bà. Hôm qua khi gọi cho Hà bảo gia đình cô tới, bà chỉ nói duy nhất một câu: "Mai cháu nhớ tới biệt phủ thưởng trà" nhưng đấy là nghĩa gì thì Hà đều hiểu rõ.

"Hai vợ chồng tính sau này thế nào?", bà Ngọc nhâm nhi chén trà nóng trên tay, cảm nhận hương thơm của loại trà sen hảo hạng được Hà mang tới.

Hà im lặng nhìn Trung. Cô biết bà đang nói tới việc gì. Ly năm nay cũng đã 10 tuổi nhưng vợ chồng cô vẫn chưa có đứa con thứ hai. Đối với một gia tộc lớn như gia tộc họ Hoàng, việc có con cháu nối dõi để duy trì dòng họ là chuyện rất quan trọng. Tính theo thứ bậc trong gia tộc, Hà là trưởng nữ, người lớn nhất trong số con cháu thế hệ thứ năm của gia tộc. Nếu nhìn cách bà Ngọc đối xử với con cháu trong nhà, ai cũng cho rằng gia đình Hà được bà ưu ái nhất. Cái tên Hoàng Ngọc Ly cũng là đặt theo ý bà Ngọc.

"Hiện tại chúng cháu đều đang bận công việc ạ...", Trung đáp. Nhưng nhìn sắc mặt không được tốt của bà Ngọc, Trung hiểu đó không phải câu trả lời bà muốn nghe.

"Có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp để tính tới việc cho Ly thêm một đứa em. Chúng cháu cũng đã bàn chuyện này với nhau nhiều lần. Bà cứ yên tâm ạ!", Hà đỡ lời cho chồng.

"Cháu nên nhớ mình là đích tôn. Đừng quên trọng trách khi cháu đã đồng ý ghi tên mình vào gia phả", bà Ngọc đặt chén trà xuống.

Người quản gia bước tới, đưa cho bà Ngọc một tập tài liệu. Bà đặt lên bàn, để về phía vợ chồng Hà. Trên tập tài liệu ghi rõ năm chữ "Gia phả dòng họ Hoàng".

"Gia tộc này cũng có nhiều cái thủ tục rườm rà, lúc sinh con ra không ghi tên con vào gia phả luôn mà phải đủ tuổi mới được. Ta dự định sinh nhật sắp tới đưa Ngọc Ly vào gia phả, coi như là món quà mừng nó 10 tuổi."

Vợ chồng Hà mới chợt nhận ra. Đúng là cả hai đã quên mất chuyện con gái họ vẫn chưa có tên trong gia phả.

"Chúng cháu cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn bà đã để tâm tới Ly như vậy," Trung phấn khởi nói.

"Mọi chuyện đều nhờ bà cả ạ. Chúng cháu vẫn còn nhiều thiết sót, nếu không có bà giúp đỡ thì...", Hà tiếp lời chồng.

"Không cần khách sáo đến như thế!", bà Ngọc xua tay, "Trong số con cháu trong nhà chỉ có gia đình hai cháu tới thăm là bà vui rồi. Mấy đứa kia chắc là bận quá tới nỗi mấy dịp quan trọng cũng chẳng thấy tới..."

Là trưởng nữ, Hà hiểu rằng câu nói này của bà Ngọc không chỉ là lời trách móc mấy đứa em, mà còn là lời nhắc nhở trách nhiệm của cô.

"Bà yên tâm ạ. Thời gian tới cháu sẽ nhắc mấy đứa tới đây thường xuyên!"

"Ừ. Tuổi bà bây giờ chẳng có mong ước gì hơn ngoài đông con cháu sum vầy cả!"

Và câu chuyện lại trở về việc sinh con.

***

Sau cuộc gặp mặt chẳng mấy vui vẻ với bà Ngọc, hai vợ chồng Hà cứ im lặng suốt từ lúc ra về.

Trung bế con vào phòng ngủ xong thì ra ngoài thấy Hà đang sắp xếp mấy món quà bà Ngọc tặng cho hai vợ chồng. Anh tiến lại gần chỗ ghế sofa, thở dài.

"Em tính giải quyết chuyện này thế nào?", anh hỏi.

"Em không có ý định sinh thêm đứa nữa. Chờ thời điểm thích hợp sẽ lựa lời nói với bà."

"Lựa lời?", Trung cười trừ, "Em nghĩ bà ấy nói tới nói lui như vậy mà còn nghe em lựa lời hả?"

"Vậy anh muốn em phải làm gì?"

Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng.

Đúng là không phải lần đầu bà Ngọc muốn nói chuyện này với vợ chồng cô, nhưng mọi lần chỉ thoái thác cho qua. Bây giờ khi cô còn đang bận trăm công nghìn việc, nói như vậy chẳng khác nào ép buộc cô.

"Có con với anh chắc hẳn là điều em cảm thấy ghê tởm nhất nhỉ?", Trung chua chát nói.

"Sao anh lại có thể có suy nghĩ như vậy? Ly là con em, con của chúng ta! Em không bao giờ nghĩ như thế cả!"

Hà biết chồng cô đang mất bình tĩnh nên mới nói ra những lời này. Cô nắm lấy tay anh, "Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn dĩ không giống bình thường, nhưng em sẽ làm hết mọi thứ vì gia đình này. Anh cũng nên làm điều đó, như cách năm xưa anh đã chấp nhận cưới em vậy!"

Tới cuối cùng, người thua vẫn là anh, Trung thầm nghĩ. Suốt bao năm qua, cho dù cô không ít lần đối xử lạnh lùng với anh, anh vẫn phải nhận phần sai về mình. Đúng vậy, năm ấy là anh chủ động đưa ra lời đề nghị kết hôn, là anh chủ động chọn nàng tiểu thư kiêu kỳ của gia tộc họ Hoàng làm vợ, là vì anh tham vọng nên giờ đây có phải chịu khổ trong chính cuộc sống hôn nhân của mình, anh cũng phải chấp nhận. Chính anh đánh đổi tất cả để có được như ngày hôm nay, lựa chọn trở thành con rể của một gia tộc lớn, anh không có quyền được đòi hỏi tình cảm của cô.

Tới cuối cùng, cô vẫn là nàng công chúa với danh vị cháu đích tôn của gia tộc họ Hoàng, còn anh vẫn mãi chỉ là kẻ bình dân may mắn được trở thành chồng cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro