Tuổi thơ cơ cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, cái tuổi 16 nhiệt huyết bồng bột đó, tôi cũng thuộc dạng học sinh khá giỏi nhưng 10 năm đi đến trường đều nhờ phần tiền học bổng mà đến lớp. Gia đình tôi rất nghèo, lo tiền ăn qua ngày đã là cố gắng lắm rồi nói chi là đủ tiền để tôi cắp sách đến trường như bao đứa bạn đồng trang lứa.
Như mọi ngày thường, tôi đi học về định vào thay đồ rồi ra phụ người ta bưng hủ tiếu. Vừa bước tới cửa, những âm thanh vang lên bên tai tôi cứ như sét đánh ngang tai ấy.

- Nhà này đã khổ lắm rồi mà bà cứ lo cho nó ăn học - Ba tôi nói
- Ông làm ơn cho nó học xong lớp 12 đi rồi lấy bằng cấp 3 đi mà đi làm. Ít nhất cũng đỡ phải bưng bê cực như khổ như tôi và ông bây giờ - Mẹ tôi nói với ba tôi
- Tôi nói 1 là 1, tôi là trụ cột của cái gia đình này. Có người vừa ngỏ ý với tôi định gả con Quỳnh ( tên tôi ) lấy chồng Đài Loan
- Ông bị điên hả. Dù có đi ăn xin tôi cũng không để nó lấy mấy cái thằng sứt tay mẻ trán đó được
- Ba tôi thấy mẹ tôi phản kháng liền tát bà ấy một bạt tay làm mắt mẹ tôi ngấn lệ mà chẳng dám hó hé câu nào.

Tôi đứng trước cửa nghe được hết, lúc ấy tôi sốc vô cùng. Tôi quăng chiếc cặp xuống rồi chạy ra ngoài gốc đa. Vừa chạy nước mắt tôi vừa lăn dài trên má.

Ngồi xuống gốc đa, tôi nhìn ra thửa ruộng xanh ươm mà bất lực khóc ướt cả áo.
Ngồi đến đêm, tôi bước về nhà, khi về nhà tôi thấy mẹ đang đứng trước cửa mà chông ngóng tôi. Dường như mẹ biết là tôi đã nghe hết câu chuyện ấy mà không nói với tôi câu nào chỉ nhẹ nhàng lại gần và vuốt tóc tôi. Dáng vẻ của mẹ im lặng làm tôi khóc sướt mướt nói với mẹ
- Mẹ ơi mẹ bán con thật hả ?
- Con đừng suy nghĩ nhiều nữa, con là con gái của mẹ, không ai có quyền làm hại con khi mẹ chưa cho phép

Nghe mẹ nói thế, mọi ưu phiền trong tôi dường như tan biến.

Ngày qua ngày, ngày nào mẹ con tôi đều phải chịu những trận đòn không lí do khi ba của tôi đi nhậu về. Ông ta còn thốt lên những lời dơ bẩn
- Mày với con gái mẹ mày đi đi cho đẹp trời con đĩ
- Cút ra khỏi nha tao đồ cái thứ đĩ vô dụng
- Mày mà không đi lấy chồng Đài Loan thì tao chém chết mẹ mày

Tôi lúc ấy vừa căm hận con người ấy vừa thương mẹ vô cùng.

Đợi ông ta ngủ , tôi nói nhỏ với mẹ
- Mẹ ơi hay là hai mẹ con mình bỏ trốn đi mẹ, chứ sống như vậy con chịu không nỗi
- Đứa con đáng yêu bé bỏng của mẹ . Mẹ xót quá. Mẹ sẽ đi cùng con
Nói xong, hai mẹ con tôi ôm nhau ngủ miệt mài tới sáng giống như giây phút ấy là cuối cùng của cuộc chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro