• cục đường nhỏ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo có một em người yêu, em người yêu tên Choi Hansol. Em không xinh, không tốt, em không đáng yêu còn không chu đáo, nhưng em là một cục gì đó giống giống đường ấy.

Cục đường này có nét đáng yêu riêng đặc biệt lắm, hoặc chỉ khi yêu em rồi mới nhận ra được thôi. Và cũng chỉ có mỗi mình anh nhận ra đó.

Cục đường này đáng yêu ở chỗ khi anh về muộn sẽ gắp một cái chăn nhỏ nhỏ và một cái gối ôm êm thật êm ra sofa ngồi đợi anh. Dù anh đã bảo đừng chờ nữa nhưng ngày nào đi về cũng thấy một cục đường nhỏ cuộn tròn trong chăn chờ mình đến ngủ quên thì phải làm sao đây ?

Anh cảm thấy cục đường dỗi cũng đáng yêu nữa, tự dưng làm người ta dỗi lại thấy đáng yêu thì hơi lạ cơ mà em đáng yêu thật đó. Mỗi lần dỗi anh là vớ bé bơ bông thu một góc ở sofa hoặc góc giường thôi.

_Bé dỗi anh hả ?

_Hông

_Hông dỗi thật luôn ?

_Hông

_Ăn cheesecake blueberry hông ?

_Hông

Nghe được tiếng hông nhỏ xíu mà nhè nhè như thế là biết em bé dỗi rồi, đến cả bánh thích nhất mà bảo không muốn ăn cơ. Mà dỗi nhiều khi giận là bơ anh luôn, đi ngang là đi mất dạng chứ không thèm quay lại nữa là.

Nhưng dỗ dành một xíu là hết dỗi mất tiêu, có khi chỉ cần cho em ngủ một giấc xong dậy còn không nhớ đã giận anh nữa kìa. Điểm đáng yêu ở đó đó, dỗi không có lâu mà còn làm anh thấy vui vui dễ thương sao sao ấy.

Và còn nữa, cục đường đáng yêu thích ôm lắm nhưng không có nói ra. Nhiều khi em bé muốn anh ôm em một cái cơ mà ngại nói ra nên anh cứ mỗi ngày ôm em bé nhà mình đều đặn thôi.

Không chỉ có anh chủ động ôm đâu, em cũng hay ôm anh bồ lắm nè, nhưng chỉ dám lén ôm anh thôi. Như lúc ngủ ấy, thường canh anh ngủ rồi mới nhè nhẹ chui tọt vào lòng người ta ngủ. Jisoo anh nhắm mắt ngủ vậy chứ anh biết hết đó nha.

Cái đáng yêu nữa là khi cục đường ăn đồ ngọt ấy. Em ăn đồ mặn hay cay gì đó thì bình thường rồi, nhưng khi ăn bánh hay đồ gì đó ngọt ngọt là tự dưng bánh ấy lại dồn sang hai bên má trông đáng yêu lắm cơ.

Nhưng anh không nói cho em biết vì cái cục đường ấy không thích được khen đáng yêu. Nói em biết em mà sửa lại thì sẽ không được thấy hai cái má bánh bao xinh xinh ấy nữa đâu.

Ơ mà cục đường gì đáng yêu không vậy ? Sao gọi là cục đường được ? Cục đường thì cũng phải có xíu xiu ngọt chứ nhỉ nhưng mà em đâu có đâu ...

À không không, có đó nha

Ngọt ở chỗ chất giọng nè. Giọng em gọi anh dậy mỗi sáng, giọng em hát cho anh nghe, giọng em nhẹ nhàng nhắc nhở dặn dò anh, giọng em nhè đi mỗi khi buồn, giọng em tíu tít kể anh nghe những câu chuyện làm em cười và sắp sửa làm anh cười nữa. Giọng em ngọt lắm.

Ngọt ở chỗ ừm cái tính hay lo cho anh. Tính đó sao mà gọi là ngọt được ? Nhưng anh thấy ngọt, ngọt như những cuộc gọi điện mỗi khi anh về trễ giờ hay những khi anh ho thôi.

Đi công tác thì em bé lại là người lo lắng nhất. Anh đi giờ khuya em cũng phải kiểm lại hai ba lần, đồ đạc phải đầy đủ xong mới yên tâm để anh đi đó.

Còn những khi anh bận việc không về được cũng là cuộc gọi nhắc anh ăn uống đủ bữa nhớ nghỉ ngơi này, cũng là dòng tin nhắn chúc anh ngủ ngon với icon quả bơ nữa. Dù em ít khi dùng icon tim lắm nhưng anh biết quả bơ đấy là đang nhớ anh lắm rồi đây.

Em người yêu này không dễ làm nũng hay làm aegyo cho anh xem đâu, chỉ đôi khi mới có những thói quen hay hành động đáng yêu thôi. Nhưng không dễ làm chứ không hẳn là không có làm, dù là đáng yêu cũng chỉ có mình anh thấy, cái đó cũng được tính là ngọt mà ha.

Anh nói em không xinh là vì em rất xinh đến mức không chỉ dùng mỗi từ xinh thôi đâu. Em không chu đáo thôi mà còn rất ân cần. Em không có tốt là vì em còn tốt hơn cả chữ tốt luôn ấy chứ. Còn không đáng yêu thì là dối lòng thôi chứ cục đường nhỏ kia sao mà không đáng yêu cho được.

Cục đường đáng yêu như thế, ngọt ngào như thế mà chỉ có mình anh có thôi. Cục đường nhỏ xinh này đặc biệt không ngọt đến mức gây hại đâu, mà là cái ngọt gây thương nhớ lâu dài đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro