Lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc không hiểu bản thân đang rơi vào trạng thái gì, không biết cách gọi tên.
Đang cười vui rồi đột ngột trùng xuống, cảm giác đầu não tâm trí cho đến tất cả những dây thần kinh nhỏ nhất cũng bị lắng theo. Một cảm giác không vui.
Tự nhiên thích mở nhạc buồn, xem những cảnh đau thương và muốn được khóc.
Không có lí do, không có câu trả lời dù đã trải qua cả trăm lần như vậy. Tại sao mình lại thích xem những bộ phim buồn thật buồn. Tại sao mình lại thích vẽ ra những cảnh tượng buồn sầu thê thảm rồi ở một mình khóc cho đã đời.
Mình thích ở một mình nhưng làm ơn, xin mọi người đừng bao giờ để tôi một mình không có ai canh chừng, hãy luôn ở đây cạnh tôi hãy để cho tôi không còn rơi vào trạng thái này nữa.
Một điều đáng sợ là nếu rơi vào sẽ càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng trầm hơn.
Tôi luôn thích xem nhưng bộ phim bi thương một mình, ngày nào cũng mong mình có cơ hội được trở thành nhân vật chính trong bộ phim - diễn những cảnh đau đến xe lòng khiến cho ngưòi xem cũng phải rơi vào trạng thái buồn đau như mình.

Tại sao tôi lại thích được khóc, được rơi vào trạng thái này, giống như tôi đang là một diễn viên xuất sắc mỗi khi tôi khóc.
Tâm trạng không ổn nhưng lại cũng thỏa mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không