Giống Như Mùa Thu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Bắt lấy hai mẹ con ả lại!!

.

.

-Chạy đi con,c-chạy đi Koushi!

-MẸ!!!!!!

.

.

.

.

-MẸ!!

Cậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng trên trán ướt đẫm mồ hôi, đây là lần thứ 3 trong một đêm cậu giật mình tỉnh dậy.Cậu không thể nào quên được vụ việc xảy ra vào năm đó,năm mà cậu đã mất đi người cậu yêu thương nhất..người mẹ của cậu.Cũng đã được 2 năm kể từ khi mẹ cậu mất giấc mơ ấy cứ bám lấy cậu từng ngày, đau đớn,sợ hãi và câm thù...

.

.

1/4/XXX

-Chạy nhanh lên Koushi,đừng quay lại phía sau.

-Đau con mẹ ơi,mẹ nắm con đau! *cậu nhìn mẹ đôi mắt đẫm lệ với mong muốn mẹ ngừng lại và dỗ dành cậu

-Mẹ xin lỗi,nhưng mẹ không thể ngừng chạy được,mẹ không muốn mất con. Koushi ngoan nghe lời mẹ cứ chạy đi...

Sự im lặng trong cánh rừng sâu chỉ có tiếng thở mạnh và bước chân của hai mẹ con đang cố hết sức chạy trốn đám người muốn giết chết họ.

Chỉ vì họ là tộc người thú bị xem là quái vật nên bây giờ cả tộc đã bị giết hại,nhà cửa, cây cối đã bị loài người thiêu sạch.

Do chạy theo mẹ nên cậu đã không để ý vấp phải cành cây trên đường khiến cậu ngã ra đất, mẹ nhìn cậu với ánh mắt đầy sợ hãi,rồi cậu chỉ nghe được mẹ hét lớn tên của mình rồi mất hút trước mắt cậu

Khi quay người lại nhìn mẹ, nước mắt bắt đầu trào ra vì trước mắt cậu không phải mẹ đang đứng dìu cậu dậy mà là cảnh tượng mẹ đã bị thanh kiếm đâm thẳng vào ngực máu tươi không ngừng chảy ra từ mẹ, tên loài người vội rút kiếm ra vô tâm đẩy mẹ cậu ngã xuống đất. Thấy mẹ nằm trên vũng máu cậu điên cuồng chạy lại nắm lấy tay mẹ gào khóc

-M-mẹ!! mẹ có sao không,mẹ đừng ngủ mà,mẹ đừng bỏ con mà !!!!!

Cậu càng nắm chặt tay mẹ hơn,tiếng khóc tiếng nấc xen kẽ nhau, cảm xúc hỗn loạn..Mẹ cậu đưa tay lên sờ vào mặt cậu lần cuối mỉm cười gượng hết sức nói với cậu rằng:

-Hãy..sống tốt..con trai..của mẹ..Mẹ yêu con..Koushi...

Rồi bà trút hơi thở,cậu tuyệt vọng nhìn đám người đứng trước mắt.Nụ cười ghê tởm của bọn chúng cậu đều ghi nhớ vào lòng, cậu đứng dậy chạy hết sức vào sâu vào rừng rồi mất thút từ đó....

.

.

.

31/3/XXX

Bây giờ cậu đã 19 tuổi trưởng thành hơn về nhiều thứ và chàng trai tóc xám ấy đã biết tự chăm sóc bản thân .Vào sáng, cậu đang giặt quần áo ở bờ sông chợt nghe tiếng bước chân nên cậu vội nép vào sau gốc cây gần đó và đưa mắt ra quan sát xung quanh, cậu đã quá quen việc bị loài người làm phiền và săn đuổi.Khi đưa mắt quan sát lại khiến cậu ngạc nhiên vì người mà cậu gặp lại không mang theo bắt kì thứ vũ khí nào như những tên trước. Hắn ta trạc tuổi cậu, mái tóc đen huyền, nước da ngâm hắn bước đi với dáng vẻ tò mò,cậu thầm nghĩ chắc do lạc đường rồi phớt lờ đi. Đang phơi đồ cậu bỗng nghe tiếng cửa mở và vội vàng chạy ra, thì hắn đã đi vào nhà cậu khiến cậu bực tức chạy nhanh hết mức. Mở toang cửa ra chưa kịp để đối phương phản ứng cậu đã nhào lên tấn công, cậu bất ngờ vì tên ấy lại né đòn của cậu một cách dễ dàng, hắn và cậu đã đấu với nhau trong khoảng thời gian nhưng kết quả lại khiến cậu thất thế vì cậu lại nhỏ con hơn tên ấy nên đã bị hắn nắm lấy hai tay ép vào tường. Vì lần đầu thấy người thú như cậu khiến hắn tò mò đưa tay lên định sờ vào sừng của cậu, trong lúc hắn phân tâm cậu đã dùng chân đá thẳng vào phía dưới khiến hắn phải buông tay cậu ra và gục xuống đầy đau đớn. Thấy hắn vật vã trên sàn cậu nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ, định giết chết luôn hắn, thì lại bị cho một cú vào đầu khiến cậu dần mất đi lý trí rồi bất tỉnh.

.

.

Cậu tỉnh dậy dần sau cú va đập lúc nãy, dường như còn choáng váng nên chưa định hình được là mình đang bị trói.Sau khi tỉnh thẳng thì đã thấy tên kia đang nhìn cậu chầm chầm. Chưa để hắn kịp mở miệng nói thì cậu đã hét lên

-Này! Muốn giết ta thì cứ việc! Ngươi nghĩ ta sẽ sợ tên loài người thấp kém như ngươi ư?

Hắn chả nói gì ngoại trừ nhìn cậu tiếp tục, rồi ngồi xuống sàn nhà.

-Hả...?

Cậu ngước lên nhìn hắn, rồi tức điên lên chỉ vì lúc nãy cậu hét rất to để dọa hắn nhưng lại bị làm mất mặt như thế này.

Thấy cậu cự quậy liên tục hắn đưa tay lên búng một cái rõ đau vào trán cậu khiếu cậu phải hét lên:

-ĐAU!!NGƯƠI BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ!?

-Tôi biết chứ..

-SAO NGƯƠI DÁM BÚNG TA!!

-Vậy sao lúc nãy đá vào phía dưới của tôi?

Hắn lại cho cậu thêm cái búng vào trán lần nữa.

Cậu ngừng cự quậy nhưng lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, vì trước giờ chưa từng bị ai bắt nạt như thế này vừa xấu hổ vừa tủi thân. Hắn thấy cậu sắp khóc liền hoảng lên dỗ dành cậu, rồi cởi trói.

Sau khi dây đã được cởi xong cậu dần lùi về phía sau né tránh hắn. Nhìn hành động của cậu khiến hắn phải phì cười nói mấy lời trêu chọc:

-Này cậu là con nít mới lớn à?

-I-im đi...Ngươi mới là con nít ấy tên loài người dơ bẩn..

Nói thì rất mạnh miệng nhưng cậu lại sắp khóc đến nơi.Nhìn thấy cậu như chú nai con rụt vào một góc chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt, hắn bèn nói

-Tôi sẽ thả cậu đi nếu cậu dừng tấn công tôi được chứ?

-Được..

Suga định đứng dậy đi thì bị tên ấy chặn lại

-Tôi chưa nói xong, điều kiện thứ 2 là cậu phải cho tôi vào khu rừng này thường xuyên được chứ?

-Ngươi!

-Sao nào?

-Được ta chấp nhận!!

Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi đứng dậy

-Sawamura Daichi, rất hân hạnh được làm quen với cậu.

-Sugawara Koushi, đừng nghĩ về việc này mà ngươi có thể ăn hiếp ta dài dài đấy tên kia.

-Được thôi, để xem ai hơn ai đã

- Ừm

The End Phần I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro