Chương 1. Nụ cười ngu nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một chàng trai không có gì nổi bật, cái gì tôi cũng biết nhưng chỉ ở mức bình thường, để cho các bạn dễ hiểu câu chuyện, tôi xin phép nói sơ qua về cuộc sống của mình trước lúc tôi gặp em_my angel!

Trong cuộc đời này có đầy rẫy sự bất ngờ, có rất nhiều cơ hội mới cho chúng ta, tương lai đang ở phía trước chờ mình khám phá! Đây chính là suy nghĩ của tôi trước kia, nhưng sau khi hiểu được giá trị của cái " Thở phào" thì tôi đã hoàn toàn suy nghĩ khác đi. Thật sự cuộc đời có nhiều điều chờ ta phía trước, nhưng mỗi lần gặp gỡ 1 người hay những lần bắt gặp 1 cảnh đẹp,... đó đều là những phép trừ. Một khi đã bỏ lỡ, thì không biết bao giờ mới có cơ hội để bù đắp, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Cũng như tôi vậy, lỡ buông câu chia tay với mối tình 2 năm, lúc đầu tôi nghĩ thì cũng như những lần trước thôi, vài bữa là quay lại, nhưng không, có lẽ tôi đã thêm quá nhiều dấu trừ cho cuộc tình này, nên ông trời không cho tôi thêm một cơ hội nào nữa rồi ...

Sau đó, tôi ngày ngày sống trong những nuối tiếc, tôi bắt đầu lao vào những ứng dụng hẹn hò, để tìm 1 người nào đó để tâm sự. Nhưng như các bạn biết rồi đấy, trên những ứng dụng đó toàn những con người lừa đảo, tâm địa bất chính. Tại sao tôi nói như vậy? Các bạn hãy sử dụng đi rồi hiểu :v. Thì cũng sau một thời gian, tôi hoàn toàn mệt mỏi, nên cũng ngừng sử dụng và chú tâm vào công việc và ... game online, cụ thể là liên minh huyền thoại ( chắc các bạn nam ai cũng biết ha hehe ).

Một tháng sau, trong khi tôi đã hoàn toàn quên mấy cái ứng dụng hẹn hò thì " ting ting" bạn có một tin nhắn trong phần hẹn hò, tôi cũng tò mò mở lên, thì tin nhắn thừ một tài khoản có tên " thi trần" để cái avt là một nhân vật hoạt hình gì đó. Nội dung tin nhắn là " chiến thôi bạn eyyy" Tôi tò mò xem lại mấy cái caption mà bạn này đăng trên đó, thì ra bạn này tìm người chơi game chung, thế là tôi cũng ko nghĩ ngợi gì nhiều mà trao đổi ID game và chơi cùng bạn đó.

Sau một hồi loay hoay thì cả hai cũng tạo room xong. Cả hai đều im lặng, vô game thì bạn ấy chơi xạ thủ, còn tôi đi mid, tôi thì là một onechamp Zoe, đánh cũng khá khét, trận đó chúng tôi win và tôi gánh hết cái team.

Sau đó bạn đó có chat

" ủa có mic ko z "

Tôi: ' có á, đợi tôi đi lấy'

Bạn đó: 'ok'

Sau khi cắm mic vào, tôi mạnh dạn nói trước

Tôi ' alo, bạn nghe rõ ko'

Bạn đó: ' nghe rõ' một giọng nói thiên thần vang lên, giọng con gái Sài Gòn, các bạn có hình dung được độ ngọt ngào đó không, ai nghe rồi chắc biết ha hehe.

Tôi cũng không dám tin vào tai mình, không ngờ là con gái thật :v, tôi mới lắp bắp trả lời

" Zậy zô nha"

Bạn đó " ừa oke"

Tôi: " ..." cơ bản là đang ngại nên cũng chả biết nói gì hết.

Bạn đó " Bạn sinh năm nhiu z"

Tôi: " Mình 99 bạn ơi, còn bạn"

Bạn đó " cười... zậy hả, sorry a, nãy giờ xưng hô bạn bè, e 2k2 à a ơi"

Tôi: " à... ừ... ko sao, a..n..h cũng đâu có nói trước, mà e là người gốc SG luôn hả"

Bạn đó: " Dạ đúng gòi a"

Tôi " e ở quận nào z"

Bạn đó: " Dạ e ở ... ( tôi xin ẩn nha, tại cái này thông tin cá nhân á)

Tôi: " Ơ gần v sao, a với e cách nhau có 1km nè"

Bạn đó: " hihi gần thiệt á"

Tôi: " thế e tên gì á, để a dễ nói chuyện"

Bạn đó: " Dạ e tên NA, nhưng a có thể gọi e là két, tại ở nhà e tên như z"

Tôi: " ừ, két nghe dễ thương á"

Két: " dạ hihi, mà zô game rồi a, chiến thôi"

Và thế là tôi chiến với em nó tới tối, trong lúc chơi thì chủ yếu là nói chuyện tào lao, cái quan trọng là tôi có xin được Zalo của ẻm, nhưng âm mưu xem mặt của tôi bất thành, chì e ấy để avt hình con mèo, ngoài ra không có gì cả... thế là chỉ hi vọng vào Fb thôi.

Sau khi biết tên thì tôi có thử vận may search thử trên FB, nhưng mà cả ngàn người xuất hiện, chẳng khác nào mò kim đáy bể, manh mối duy nhất là bé đó tên NA, học năm 2 đại học ngoại thương.

Thôi, cứ để mọi chuyện tùy duyên vậy, tôi tiếp tục lao vào cuộc sống thường ngày, sáng 7h30 đi làm, chiều 16h30 về đi bi da với mấy chiến hữu, 18h về nhà tắm rửa cơm nước, tối đến ại chơi game. Một cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, riết rồi tôi chẳng khác gì một cỗ máy, không biết các bạn nam bằng tuổi tôi họ thường làm gì ha? Nhưng có một điều chắc chắn, đây không phải cuộc sống tôi ao ước. Tôi nhớ có một câu nói thế này, nếu bạn có một giấc ngủ ngon, thì chứng tỏ, hôm nay bạn đã có một ngày tuyệt vời. Nhưng tôi thì thường xuyên bị mất ngủ @@.

Khi cái tích xanh của két hiện lên, tôi lập tức mời két, em ấy cũng vào phòng luôn

Tôi: " hello e"

Két: " hi anh"

Tôi: " chơi ha, hôm nay đánh rank đi, anh đi sp cho"

Két: " nhưng e gà lắm, a đừng chửi nhoa"

Tôi: " yên tâm, a ko chửi con gái đâu"

Nói thì là vậy, zô game team feed tột lùn, tôi và két cào phím qá trời, lần đầu tiên hai anh em họp nhau zậy, kẻ tung người hứng, chửi team như sml. Chơi thì không lo chơi, toàn lo chửi hehe. Tôi cảm thấy vui vl, không ngờ tôi và e lại họp nhau đến vậy :v

Hôm nay tôi có cảm giác két đã thân thiện hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, ước gì chúng tôi mãi như vầy thì tốt biết mấy. Nghĩ xong còn tự cười một mình, nhưng vui chưa được bao lâu thì BẠN của bé két đã xuất hiện, thằng này tên là TA, bằng tuổi bé Két, tôi hỏi ra thì là học cùng trường. Mà két nói chuyện rất vui vẻ với thằng đó. Haizz.. cái cảm giác mình chả là cái gì trong cuộc đời của người ta, muốn hỏi nhưng không có lý do gì để hỏi, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu. Hôm ấy tôi chơi game trong im lặng, lâu lâu cũng ậm ừ vài tiếng cho có, tôi đang ghen sao? Tôi tự hỏi... Ừ thì... chắc là vậy, nhưng suy nghĩ này của tôi lập tức bị dập tắt bời câu nói "Mày là cái thá gì trong cuộc đời người ta, vô duyên vừa thôi..".

Các bạn có bao giờ cảm thấy bất lực chưa... đó rõ ràng là chuyện mình nghĩ mình có thể làm được, nhưng cuối cùng thì lại không thể, hôm nay tôi tiếp tục chơi game với két

Két: Nay em chơi dở đừng chửi em nha ( em lúc nào mà chẳng dở :v)

Tôi: Ơ hay, chưa đánh đã nhùng rồi

Két: người ta có nỗi khổ mà

Tôi: Ủa gì vậy, bị gì á, kể anh nghe

Két: em bị đau bụng sáng giờ

Tôi: Căng thẳng zậy, em mua thuốc uống chưa

Két: Nãy em có uống rồi mà chưa ổn lắm

Lúc này tôi cũng khá là lo cho em, muốn quan tâm lắm, nhưng nghĩ kĩ lại thì quan tâm quá cũng kì nên tôi cũng nhắc em uống thuốc qua loa mấy câu rồi thôi.

Chúng tôi chơi game đến đêm muộn, chính xác là tầm 23h đêm, lúc này mắt tôi hoa hết cả lên rồi, nên tôi nói ẻm đi ngủ. Tôi còn không quên nhắn tin chúc ngủ ngon em nó, mặc dù tôi biết nhắn thì ẻm cũng ko rep hịc...

...

Ngày mới lại đến, lại phải lết cái thân tàn này đi làm, ước gì được trở lại thời học sinh vô lo vô nghĩ... Thì làm tới chiều tôi cũng về nhà, nhắn cho két rủ chơi game

Tôi: két ơi, game xíu em ơi

Tầm nửa tiếng sau

Két: Nay em đi nối mi

Tôi: Ủa mi e bị gì mà nối

Két: vô duyên, tại pé dẹo mà hihi

Bất giác khóe miệng tôi nhếch lên, không hiểu sao tự dưng tôi lại cười nhỉ, tôi nghĩ hay là giả ngu kêu két gửi hình nhỉ, tiện xem mặt luôn, nghĩ là làm

Tôi: " từ bé đến giờ a chưa biết nối mi là như nào, cho a xem thử vơi"

Tầm 10 phút sau

Két: Là như này này

Nhìn cái màn hình hiện chữ đang soạn tin... mà tim tôi đập thình thịch, và điều tôi chờ đợi cũng đến, Két gửi hình thật, còn tạo kiểu phồng má lên, chu chu cái môi, tay thì để kiểu "hi" giống mấy kiểu 8x 9x hồi xưa hay chụp hình ấy, nhìn dễ thương cực. Nhưng, chưa kịp ngắm kĩ thì e ấy thu hồi ảnh, cay... tính ra tôi chỉ nhìn được 1s là cùng hazz

Tôi: " chơi j kì z, a còn chưa xem kĩ nữa"

Rồi em ấy không nói gì nữa, để lại mình tôi ngáo ngáo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao em lại gửi hình, chẳng lẽ em có ý gì với mình, từng dòng từng dòng suy nghĩ cứ chạy ngang chạy dọc trong đầu tôi, kèm theo 1 nụ cười ngờ nghệch của 1 ông già đang bị 1 cô nhóc đùa dỡn... damnnn I like her.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro