watashi no koe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của tôi , mất đi , có phải mọi người đều sẽ hạnh phúc ? Một khi giọng nói của tôi chuyển hóa thành lời .... Đó chính là kết thúc của câu chuyện bi thảm này . Tôi là một người con gái bị bỏ lại nơi hoang vắng tại vùng đất của cõi chết . Lạnh lẽo , nhạt nhòa , cô đơn ... Xung quanh tôi chẳng còn thứ gì khác ngoại trừ những thi thể phát ra mùi hôi thối và nhưng linh hồn hoang vắng với ngoại hình mục nát đến đáng sợ . Tôi muốn rời khỏi đây nên đã cầu nguyện với "Thần linh" rằng " Xin hãy đưa con ra khỏi đây " .

"Thần linh" nói với giọng nghiêm khắc mang theo sự dụ hoặc khó cưỡng " Rời khỏi đây , ngươi chính là lời nguyền của con người . Rời khỏi đây , ngươi sẽ sát hại vô số sinh mạng . Nhưng cũng vì rời khỏi đây , ngươi sẽ được tự do . Ngươi có chắc là muốn đi ? "

Tôi không một phút do dự mà đã gật đầu chấp nhận . "Thần linh" đưa người dẫn đường giúp tôi đến trước cánh cổng thần bí , kế đó là một cái hồ tinh khiết , tôi có thể thấy rất rõ dung mạo xấu xí của mình thông qua mặt nước . Da thịt như bị mục nát , toàn thân tôi thối rội , bóc lên mùi của cái chết , tôi biết rằng tôi sẽ không thể nào cắt đứt liên kết với nơi này cho tới khi tôi ... đón nhận ánh sáng của sự sống.

" Đi đi , đến với nơi mà ngươi mong ước " "Thần linh" nói với giọng cực kì dịu dàng , mở cánh cổng đẩy nhẹ tôi vào . Trong cánh cổng là một đạo huỳnh quang sáng chói . Ấm áp đến lạ thường , tâm hồn của tôi như ngay lập tức được gọt rửa sạch sẻ . Tôi thật sự có thể .... tự do .

Lần nữa mở mắt , tôi đã đứng trước một thế giới tuyệt đẹp , một màu xanh lá tươi tắn của sự sống chứ không còn là màu xám của chết chóc , gió mang hơi ấm của hi vọng chứ không còn sự lạnh lẽo của tuyệt vọng , sinh mạng sôi nổi hòa thành một bản nhạc nhanh chóng hiện lên trước mặt tôi khiến khung cảnh cô độc ban đầu trở nên mờ nhạt trong tâm trí .

Tôi bước nhẹ đến trước vũng nước , nhìn thật kỹ vào dung nhan vốn có của mình . Da thịt hồng hào , quần áo gọn gàng , trên mình cũng chẳng còn hơi thở thói nát của nơi đó nữa . Tôi muốn nở một nụ cười tươi nhưng .... Thứ phản chiếu trên mặt nước khiến tôi hoảng hốt , tắc thở . Nụ cười của tôi khiến cơ thể quay trở lại như ban đầu , chỉ khi ngậm chặt miệng mới có thể như một con người . Gì đây ? Lời nguyền ? Tôi kinh ngạc phát ra tiếng thét nhẹ , mọi thứ xung quanh mất đi sự sống chỉ trong một thời gian ngắn .

Giọng nói của "Thần linh" không ngừng vang vọng trong đầu tôi " Ngươi chính là lời nguyền của con người , ta có thể giúp ngươi ở dạng người nhưng bản tính của ngươi khó che giấu , lời nói và nụ cười của ngươi sẽ phản bội ngươi . Nếu ngươi cười , ngươi sẽ trở lại dáng vẻ đáng sợ ban đầu . Nếu ngươi phát ra âm thanh , vạn vật xung quanh sẽ mất đi sự sống . Hãy nhớ lấy điều đó . "

Tôi đứng câm lặng , tôi là lời nguyền ? Ý nghĩa của lời nói này , tôi không hiểu . Tôi không thể cười , không thể nói chuyện sao ?

Thời gian nhanh chóng trôi qua , tôi được một nhà khoa học nhận nuôi và chăm sóc rất chu đáo , hắn coi tôi như con gái ruột thịt mà yêu thương . Ngày ngày đều rất hạnh phúc , tôi cũng làm quen được với rất nhiều bạn trong trường học thông qua chữ viết trên giấy . Nhưng , chuyện đó đã xảy ra .

Niềm vui , niềm vui đã hiện lên trên gương mặt gầy gò của tôi , một nụ cười mỉm trong mắt họ rốt cuộc là điều gì ? Đúng rồi , là điềm báo chết chóc . Những người bạn thân của tôi , tất cả tất cả đều rơi vào cái chết kinh khủng khi thấy gương mặt đáng sợ của tôi . Có người vì sợ quá nên cắn lưỡi tự vẫn , có người vì kinh ngạc nên trượt chân té xuống lầu , có người vì lùi bước mà bị xe đụng chết .... Vô số vô số kiểu chết hiện lên trước mặt tôi một cách rõ ràng .

Đã là lần thứ mấy chuyển trường rồi , tôi không nhớ . Khi chuyển sang ngôi trường mới này , tôi không còn dám làm quen với bất kì ai nữa , xa lánh là cách tốt nhất để bảo vệ họ , thật bi ai làm sao , cô đơn quá . Nhưng vì sao ...

" Này , cậu đi chơi với bọn tớ nhé ? " Kiệt Lạc hào hứng đứng trước mặt tôi nở nụ cười tự nhiên

Tôi liếc nhìn cậu rồi lạnh nhạt lắc đầu . Tôi không đi , tôi không muốn , xin đừng tốt thế này , niềm vui sẽ lại xuất hiện mất . Trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác bất an . Cậu cứ day day đòi tôi đi chung , không chịu bỏ cuộc . Không lâu sau , một cô gái đáng yêu với một vài bạn khác chạy vào gọi .

" Kiệt Lạc , sao cậu lâu vậy ?" Cô gái đáng yêu cười rồi nhìn sang chỗ tôi " Cậu đi chơi với tụi tớ nhé ?" Giọng nói trong trẻo đến mức khiến người khác phải phát cuồng .

Cô gái đáng yêu đó là Nhạc Bồng , cô gái với đôi mắt nghiêm túc sau cặp kính là Kim Nhã , chàng trai với nụ cười gian xảo là Khôn Triết . Tất cả đều chơi chung với Kiệt Lạc , với một vài bạn đứng phía sau họ .

Tôi ra sức lắc đầu , khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét để họ không để ý đến tôi nữa . Khôn Triết hừ lạnh một tiếng " Người ta đã không thích thì đừng có mà rủ nữa . Vô dụng thôi ."

Nhạc Bồng khó xử , cười xuể xoải " À , nếu cậu không khỏe thì lần sau nhé ?"

" Vậy lần sau tụi tớ sẽ gọi cậu sau " Kiệt Lạc cùng mọi người rời khỏi

Tôi ngồi một mình trong lớp học , cảm giác khó chịu và tức giận không ngừng bùng cháy trong lòng . Đột nhiên , gò má tôi có thứ gì đó nong nóng chảy dài rồi rơi xuống mặt bàn . Tiếng tách tách không ngừng vang lên , trên bàn chòng chất ngày càng nhiều thứ chất lỏng mặn đắng ấy , mặt tôi cùng nhanh chóng ran rát , mờ nhạt đi . Tôi cũng rất muốn được đi cùng mọi người .

Từ lúc đó , hầu hết ngày nào bọn họ cũng đến rủ tôi , tuy có rất nhiều người không thích điều ấy nhưng Kiệt Lạc với Nhạc Bồng vẫn kiên quyết phải làm.  Lần nào tôi cũng lắc đầu rời khỏi . Cho tới một lần , trên đường đi về , tôi bắt gặp Kiệt Lạc đang treo ngược trên cây , mặt đỏ hẳn lên do máu xông thẳng lên não . Tôi trèo lên giúp cậu tháo mảnh quần đang kẹt giữa thân cây ra .

" Cám ơn cậu , tớ cứ tưởng sẽ chết đấy " Cậu cười cực kì thân thiện với tôi

Nhưng tôi lại chẳng thể đáp lại sự thân mật ấy , mà chỉ có thể quay lưng rời đi một cách lạnh nhạt . Giọng nói của cậu giữ chân tôi lại " Sao cậu lại không đi chung với bọn tớ ? "

Tôi không biết trả lời thế nào nên tiếp tục bước đi nhưng một lần nữa " Cậu đang do dự điều gì ?"

Chẳng hiểu sao , giọng nói của cậu cứ như đọc thấu lòng tôi . Cũng chẳng hiểu sao , tôi lại khóc trước câu nói ấy . Tôi quay người lại , rốt cuộc cậu đã nói câu đó với vẻ mặt như thế nào ? Một nụ cười , rất đẹp , rất hoàn mỹ .

Gió thổi qua mang đến cảm giác mùa xuân , nhẹ nhàng và ấm lòng . Tôi đã thất bại trong việc che giấu trước mặt cậu . Sáng hôm sau , tôi rất chủ động đồng ý lời mời của Kiệt Lạc .

" Cậu chịu chơi với tụi tớ thì tốt quá " Nhạc Bồng nhảy dựng lên cười toe toét. Kim Nhã nở nụ cười mỉm , Khôn Triết lần nữa hừ lạnh .

Chúng tôi chơi với nhau rất hòa hợp . Không có gì đặc biệt xảy ra . Cho tới khi sau kì thi cuối kì . Bọn tôi cùng ra ngoài sông chơi , Nhạc Bồng do trượt chân nên đã bị dòng sông mạnh trôi đi . Mọi ngươi đều rất lo lắng , Kiệt Lạc không nghĩ ngợi gì , lập tức nhảy xuống thành công cứu Nhạc Bồng lên bờ . Khi vây quanh Nhạc Bồng , bắt đầu , có rất nhiều người la lên thảm thiết , ánh mắt nhìn về phía tôi mang rõ sự khiếp sợ . Chẳng còn gì có thể gây ra những cảm xúc đó ngoại trừ nụ cười của tôi . Có rất nhiều người bỏ chạy , cuối cùng cũng chỉ còn có bốn người Kiệt Lạc , Nhạc Bồng , Kim Nhã và Khôn Triết đứng lặng người nhìn tôi . Tôi cúi gầm mặt xuống , buồn rầu . Họ đã thấy rồi ...

" Có phải đó là điều cậu luôn do dự ?" Kiệt Lạc hỏi nhỏ . Tôi gật đầu .

" Cậu là gì ?" Nhạc Bồng nói với giọng run run , đúng vậy , cậu ấy đang rất sợ

" Tớ là người đến từ cõi chết , họ nói rằng tớ là lời nguyền . Nếu tớ cười , mọi người sẽ thấy được dung mạo xấu xí của tớ . Nếu tớ phát ra âm thanh , vạn vật xung quanh sẽ mất đi sự sống " Tôi thành thật viết rõ lên giấy

" Cậu sợ điều gì ?" Kiệt Lạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi

" Tớ sợ sẽ gây họa cho con người , tớ sợ những người tớ yêu sẽ vì tớ mà chết " Tôi ghi

" Nếu đã là bạn thì tụi tớ sẽ không sợ . Dù cậu xấu xí cỡ nào thì vẫn là bạn của tớ " Kiệt Lạc đến gần , đặt tay ra .

" Nhưng nói này nha , trước khi cười nhớ thông báo đấy " Nhạc Bồng đặt tay mình lên

" Những thứ thú vị thế này thì sao có thể không có phần tớ " Kim Nhã cũng đặt lên

Đương nhiên là tôi cũng đặt tay mình lên , nhưng Khôn Triết , hắn đã quay lưng rời khỏi mà không nói một lời .

Sáng hôm sau , tôi biết được phần lớn những người bạn thấy mặt tôi hôm đó đều đã chết . Tôi cực kì áy náy nhưng lại chẳng thể cứu chữa . Ba người họ luôn bảo rằng " Đây không hoàn toàn là lỗi của cậu " Còn Khôn Triết , hắn không xuất hiện nữa .

Tôi với họ chơi với nhau rất thân , chỉ có điều , mỗi lần tôi cười đều khiến Nhạc Bồng phải chảy nước mắt vì sợ . Tuy vậy nhưng họ không hề rời xa tôi . Buổi sáng của lễ tốt nghiệp , chúng tôi hẹn gặp nhau ngay trước cổng trường , Khôn Triết cũng chậm chậm đi về phía chúng tôi nhưng cuối cùng cũng chỉ lướt qua .

Nghi thức nhận lễ kết thúc , tôi đi đến nhà vệ sinh , thấy một con thỏ đang bị kẹt trong khu rừng được xây trong trường nên đến giúp . Sau khi thả con thỏ đó , tôi bị trượt chân xuống một cái hố sâu kì quái nhưng may thay , một bàn tay to đã nắm chặt lấy tôi .

Tôi ngước mắt liền thấy Khôn Triết đang khổ cực kéo tôi lên . Hắn nói rất nhỏ " Tuy cậu rất xấu , rất kinh tởm nhưng cậu đã rất cố gắng che giấu , cậu đã luôn bảo vệ bọn tớ , đúng không ?"

Tôi không nói nên lời , chỉ trợn mắt nhìn cái người luôn phủ nhận tôi . Trong lòng trào lên sự xúc động .

" Nếu vậy , tớ không có lý do nào để cự tuyệt lời mời kết bạn của cậu " Hắn nở nụ cười hiền lại mang chút bất lực , đáng yêu . Sau một tiếng hừ , hắn đã kéo tôi lên ngồi chỉnh chề trên bãi cỏ . Tôi không cầm được nước mắt .

Lúc này , mọi người chạy lại thấy được màn tình bạn sâu thắm liền thở phào nhẹ nhõm . Khôn Triết lấy từ trong túi ra bốn đôi bông tai khác màu " Đây là sản phẩm được tạo ra bởi tớ và chú Nhiễm , chú ấy nói có thể chống cự lại giọng của cậu ấy "

Chú Nhiễm mà hắn nói chính là cha nuôi của tôi , người mà luôn mất tích vì nghiên cứu . Có nghĩa , hắn biến mất mấy ngày nay là để làm ra nhưng đôi bông tai này sao ? Mà quan trọng hơn , sao cha nuôi lại biết ?

Hắn lại lấy ra một chiếc khẩu trang lớn đủ để che hơn nửa mặt có hình nụ cười tươi tắn nói với tôi " Mai mốt cười thì đeo cái này cho đỡ đáng sợ "

Ai ai đều đứng lặng một hồi , Kim Nhã bắt chước cách hừ của Khôn Triết " Vậy mà sáng nay còn làm lạnh lùng boy "

" Kệ tớ " Hắn quát lớn

Nếu mọi thứ cứ diễn ra thế này thì tốt biết bao . Trong kì nghĩ hè , một đám người kì lạ đến nói rằng sẽ bắt lấy tôi , nếu không , mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại . Do cha nuôi không chịu nên họ thay đổi quyết định , họ đổi bắt thành ... giết .

Kiệt Lạc biết trong trường có một nơi ẩn trú tốt nên nói với cha nuôi là sẽ dẫn tôi đến đó . Cha nuôi bảo bọn tôi cẩn thận liền bắt đầu nghiên cứu nhưng thứ vũ khí để chống lại bọn người kì lạ ấy .

Khi chúng tôi đến trường , một cái gì đó nhọn hoắc xẹt mạnh qua lưng tôi để lại vết máu đỏ đến chói mắt . Thứ kinh khủng hơn chính là , do quá đau nên tôi đã thét thành tiếng . Cây cối héo tàn , đất trời xám tịt , động vật đều nằm bất động trên mặt đất . Tôi lo lắng quay lại , những người kì lạ ấy đều tuôn máu chết , còn bạn tôi , chẳng có sao cả . Thật may . Chẳng lẽ là nhờ chiếc .... Tôi kinh ngạc khi thấy những chiếc bông tai đều xuất hiện vết nứt . Lúc đó , bọn tôi đều nhận ra , chỉ cần tôi lên tiếng thêm lần nữa thì họ ... cũng sẽ chìm vào giấc ngủ dài .

Vết thương của tôi lành lại nhanh một cách đáng sợ , thậm chí còn chẳng để lại xẹo . Kiệt Lạc dẫn chúng tôi vào trong cái hố đen lần trước , bảo chúng tôi hãy trốn ở đây . Hằng ngày , bọn tôi đều lén lút ra tìm đồ ăn , tuy chẳng có bữa nào ăn ngon ngủ lành nhưng thật sự , ở với họ khiến tôi thấy an lòng .

Tôi đã từng kêu họ cứ mặc kệ tôi , hãy rời khỏi nơi này , sống một cách bình thường đi . Lúc đó , tôi đã bị Kim Nhã , một người ít nói , chửi cho một trận rằng nếu là bạn bè thì sẽ không bỏ rơi lẫn nhau , hãy để họ chia sẻ gánh nặng cùng bạn . Họ lại bảo rằng bọn người kì lạ đó đã biết mặt họ , chắc chắn bọn họ sẽ bị giết nếu ra ngoài . Rất có sức thuyết phục nhỉ ...

Cái ngày định mệnh dù sao cũng phải đến . Bọn người đó đã tìm được nơi ẩn trú này , họ đập đất buộc chúng tôi phải rời khỏi cái hố . Họ bắt lấy bọn tôi , chỉ riêng tôi là bị tra tấn đến đau thương .

" Đừng đánh nữa , đừng đánh .... " Tôi luôn có thể nghe thấy tiếng nức nở của Nhạc Bồng

" Dừng lại đi " Tiếng gào giận dữ của Kiệt Lạc

" Mấy người đang làm gì vậy " Tiếng kêu bất lực của Kim Nhã

" Thả cậu ấy ra " Tiếng thét thất thanh của Khôn Triết .

Tôi đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng giọng nói của từng người nhưng xin lỗi , tớ không thể đáp lại . Tôi ... Đôi mắt gần như mất đi thị lực khiến khung cảnh trước mặt mờ đi , tớ không còn thấy được khuôn mặt các cậu nữa . Đôi tai dần mất đi thính lực , tớ không còn nghe được giọng nói của các cậu nữa . Tâm trí dần mất đi kiểm soát , kí ức của chúng ta lần lượt hiện lên rồi lại biến mất hoàn toàn . Tớ xin lỗi ... Trong khoảng khắc đó , tớ không thể nhớ được các cậu nữa .

Trong bụng tôi như có cái gì đó xôn xao , một thứ gì đó đang nhanh chóng chui lên cổ họng tôi , đau quá , âm thanh ... Đột nhiên , tiếng thét phát ra từ họng tôi một cách bất ngờ , ngoài cả kiểm soát của tôi . Một tiếng thét cả tôi còn không thể chịu đựng được . Nước mắt cũng ngay lúc đó chảy như suối . Khi giọng nói của tôi chuyển hóa thành lời , câu chuyện bi thảm này sẽ kết thúc .

Như dự đoán , khi tôi mở mắt , cả thế giới đều chìm trong cái chết . Kiệt Lạc , Nhạc Bồng , Kim Nhã , Khôn Triết đều nằm bất động xung quanh tôi . Bông tai đều đã nát thành tro . Nhưng chưa hết , tôi vẫn có thể cảm nhận được , bọn họ vẫn còn sự sống , tuy yếu ớt nhưng vẫn còn .

Tôi quỳ ngay giữa họ , cố gắng nín tiếng nức nở , nước mắt không ngừng lăn dài trên má . Gió lạnh từng cơn thổi qua , lại là cái cảm giác lạnh lẽo ấy . Nếu tôi sớm mất đi giọng nói , có phải mọi việc sẽ dễ dàng hơn ? Nếu tôi mất đi giọng nói , mọi người đều sẽ mừng bởi lẽ họ đều rất ghét những lời tôi nói .

" Dù gì cũng không thể tiếp tục sống , cho bọn tớ nghe giọng cậu một lần nhé ?" Kiệt Lạc cười nói trong giọng yếu ớt

" Tớ cũng thấy hiếu kì , một người dễ thương như cậu sẽ có giọng nói như thế nào? " Khôn Triết lấy hết sức lực còn lại nói

" Đúng đấy " Kim Nhã với Nhạc Bồng đồng thanh , giọng nói đứt đoạn

Tôi ngẩng đầu trong sự kinh ngạc , đôi mắt nhòa đi dần hiện lên rõ ràng từng khuôn mặt quen thuộc , âm thanh mờ ảo ban đầu giờ lại đi vào tai tôi một cách chính xác . Tôi mở miệng nhưng ... Cơn đau nơi bụng truyền lên cổ họng cho tôi biết , giọng nói của tôi , đang biến mất . Không , chỉ vài giây thôi , hãy cho tôi nói , nhưng lời mà tôi đã chẳng thể thốt lên suốt thời gian qua .

" Chào buổi sáng , chào buổi trưa , chào buổi chiều , chào buổi tối , hẹn gặp lại , cậu có khoẻ không , tớ thật sự rất vui , tớ muốn nói tất cả nhưng điều này mỗi ngày khi chúng ta ở bên nhau" Tôi khó khăn nói thành lời , cái đau nơi cổ họng như muốn xé cơ thể tôi thành hai , thứ chất lỏng có mùi tanh không ngừng tuôn ra từ miệng tôi .

Nhưng chưa đủ . " Kiệt Lạc , cảm ơn vì sự nhiệt tình của cậu . Nhạc Bồng , cảm ơn vì sự đáng yêu của cậu . Kim Nhã , cảm ơn vì sự nghiêm túc của cậu . Khôn Triết , cảm ơn vì sự can đảm của cậu . Tớ ... Tớ yêu tất cả các cậu " Giọng nói đã tắt hẳn , tôi không thể nói gì hơn nữa . Cũng không có sự cần thiết đó nữa , bọn họ , đã ngủ rồi .

Khuôn mặt họ tràn đầy sự tự hào , hạnh phúc cùng với nụ cười tuyệt đẹp và dòng nước mắt lung linh dưới hàng mi nhắm chặt . Cả thế giới một lần nữa chỉ còn mình tôi nhưng vì sao tôi lại thấy ấm áp thế này . Tôi ngước đầu lên , mắt nhìn trời , nở nụ cười . Tớ xin lỗi vì đã đến thế giới này liên lụy đến các cậu , tớ xin lỗi vì sự ích kỷ của tớ . Nhưng chí ít , tớ không có khiến mấy cậu chết trong đau đớn , rất cảm ơn vì các cậu đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tớ . Chí ít , tớ có thể biết được , trên thế gian vẫn còn người hằng mong được nghe giọng của tớ ...

Khoảng khắc đôi mắt của tôi nhắm lại , một đạo huỳnh quang bao bọc lấy thân thể tôi . Tôi lại lần nữa đi vào cánh cổng thần bí . Giọng nói quen thuộc vang lên " Cảm xúc của ngươi bây giờ thế nào? "

" Thần ... " Chữ " linh " còn chưa xuất hiện trong đầu , tôi đã bị khuôn mặt của người đối diện làm cho khiếp sợ . Cha nuôi ? Tại sao ?

" Ngươi biết rồi đấy , ta chẳng phải thần linh gì cả " Bên cạnh ông còn có một cái bóng trắng có nụ cười hiền trên mặt . Cô ấy bay lại gần phía tôi , hai tay dang rộng ra ôm trọn cơ thể mục nát của tôi , cảm giác cực kì quen thuộc , ấm áp . Kí ức trong tôi đổ lại như suối . Tôi kinh ngạc nhìn thật kỹ khuôn mặt không rõ ràng nhưng lại rất quen thuộc của cô ấy .

Tôi đã nhớ , kiếp trước của tôi . Thật đau thương làm sao khi để tôi nhớ lại . Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả , có tính khí thẳng thắn nhưng lại không bao giờ nhớ được câu " Lời nói như một con dao , chúng có thể cứu chữa hoặc sát hại một con người " . Lời nói của tôi đã khiến ba mẹ tôi ly dị , khiến nhiều người mất đi hy vọng cuộc sống mà tự vẫn . Tôi đã khiến rất nhiều người căm hận chỉ có cậu ấy , người con gái luôn thẳng thắn đối mặt với tôi , chịu ở lại bên tôi khi tôi đau khổ . Cậu ấy rất hoạt bát , cứ như không bao giờ suy sụp nhưng thật ra đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi . Con người thật của cậu ấy rất yếu đuối , giấu kín nhiều kỷ niệm đau buồn . Cuối cùng cũng lựa chọn cách nhảy lầu để giải thoát bản thân . Lúc đó , tôi cũng ở hiện trường khuyên nhủ , nhưng đã không kịp . Cậu ấy quay mặt nhìn tôi nở nụ cười rồi ngã ra sau té xuống . Tôi rõ ràng đã nắm chặt tay cậu ấy , rõ ràng đã có thể cứu được cậu ấy , thế nhưng cậu ấy từ bỏ , giật mạnh tay tôi ra rồi rơi xuống dưới . Trước khi dòng nước mắt của cậu ấy chảy ra , cậu ấy đã nở một nụ cười rất đẹp , có thể nói là đẹp nhất mà tôi từng thấy . Cậu ấy nói một câu gì đó khiến nước mắt tôi lăn dài , lúc đó tôi biết được cậu ấy sẽ rất cô đơn nếu không có ai bên cạnh , tôi cũng nhận thức được sai lầm của mình trong cuộc đời này . Cậu ấy sẽ ... Tôi bất chấp tất cả nhón chân nhảy xuống ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của cậu ấy cười thẹn " Cảm ơn cậu "

Tôi nhìn thật sâu khuôn mặt dịu hiền của cái bóng trắng , cô là cậu ấy sao ? Cô như đoán được những gì tôi nghĩ mà gật đầu .

Cha nuôi nói với tôi " Ngươi biết đấy , ta là một người nhiều chuyện nên mới tạo ra cái thế giới này cho ngươi , giúp ngươi tìm lại nghị lực sống , đây là yêu cầu của cô ấy đấy " Tôi lại lần nữa nhìn cái bóng như thể không muốn rời mắt .

" Đi đi , quay trở lại nơi mà ngươi thuộc về , họ vẫn đang đợi ngươi đấy . Đối với ngươi , họ tồn tại thì đối với họ , ngươi cũng sẽ tồn tại . Họ vì ngươi mà gắn kết với nhau , thân nhau thông qua những giấc mơ ảo diệu . Chắc chắn họ đều nhớ ngươi , đi đi , về nơi ngươi thuộc về " Ông cười . Cơ thể tôi trôi theo ánh sáng , thật nhẹ nhàng .

Trước khi hình bóng hai người họ biến mất , tôi thấy cái bóng mở miệng nói nhỏ nhưng âm thanh lại tiến như sét vào tâm trí tôi " Đừng bao giờ bỏ lỡ nhưng lời muốn nói , nếu không , cậu sẽ hối hận đấy " Đúng vậy , đây là câu mà cậu ấy đã nói trước khi ta rơi xuống mặt đất . Rất nhanh , giọng nói đó một lần nữa vang lên " Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi , chúc cậu sống hạnh phúc "

Linh hồn của tôi nhanh chóng trở về cái thân thể đầy vết thương , sớm đã không còn nguyên vẹn trong bệnh viện . Nước mắt chảy trên gò má khiến những người đang đứng xung quanh bất ngờ

" Con bé tĩnh rồi , mau gọi bác sĩ "

Đó là ba mẹ tôi , người đã ly dị thế nhưng bây giờ lại ôm nhau mà khóc , thật mâu thuẫn mà . Tôi được nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật . Cơ thể tôi cũng được các bác sĩ , y tá cứu chữa nên nhìn gọn hơn nhiều .

Ba tháng sau , cơ thể tôi đã hồi phục hoàn toàn . Những ngày tháng này , trên căn bản là tôi không có sức lực để ăn nói , đi lại , tất cả đều phải nhờ vả người khác . Cho tới bây giờ , giọng nói của tôi mới trở lại " Ba , mẹ , con xin lỗi , con thật sự chẳng muốn ba mẹ ly dị tí nào cả . Lúc đó , con chỉ cảm thấy cực kì khó chịu với những ngày tháng cãi vã của ba mẹ thôi " Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nói , ba mẹ cũng rất nguyện ý phục hợp lại vì tôi . Nhớ lại lúc ba mẹ tôi tranh cãi , tôi chỉ bước ra nói một câu rất vô tâm " Nếu đã không yêu đối phương thế này thì ly dị cho đỡ gây phiền phức tới những người xung quanh đi "

Khi hồi phục khả năng đi lại , tôi liền đề nghị ba mẹ cho tôi được vào học trường Cẩm Lam , nơi mà tôi gặp họ .

Lễ nhập học đã đến , tôi xách theo cặp , bước trên con đường quen thuộc . Trước cánh cổng lớn , nơi chúng ta hay tụ tập , các cậu vẫn như ngày nào , đứng đợi tớ . Có phải ngày nào các cậu cũng mong đợi sự xuất hiện của tớ như tớ hay hằng mong không ?

" Kiệt Lạc , Nhạc Bồng , Kim Nhã , Khôn Triết , chào buổi sáng " Tôi kêu to , đồng thời vẫy tay chào họ

Nghe thấy tiếng kêu , bọn họ cùng quay đầu đáp trả nụ cười của tôi " Chào buổi sáng " Bọn họ che giấu sự kinh ngạc rất nhanh , cứ như chúng ta đã thật sự quen nhau từ rất lâu rồi .

Khi nói chuyện tươi vui với bọn họ , tôi biết được những chuyện đã xảy ra đối với mình đều ở trong mơ của chúng tôi , còn vì sao chúng tôi có thể gắn kết lại với nhau thì có lẽ sẽ là một bí ẩn cho tới khi tìm được vị nhà bác học quái lạ đó . Trong lúc gió xuân lướt qua , tôi có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như ngày nào của cậu ấy " Lời nói như lưỡi dao , con người phải biết cách lựa chọn và sử dụng một cách đúng đắn để không tạo ra hối hận cho bản thân . Hãy nói những điều mình muốn khi còn có thể . "

Cơn gió thứ hai lướt qua " Mỹ Âm , đối với tôi , giọng nói của cậu là tuyệt vời nhất "

Đã lâu rồi không nghe người khác gọi tên tôi một cách trìu mến thế này . Tên gọi là bằng chứng cho sự tồn tại của ta , gọi tên một người chính là khẳng định sự tồn tại của người đó . Nên khi còn giọng nói , tôi sẽ cố gắng khắc sâu vào lòng những người tôi quý sự tồn tại của tôi , cũng như khắc sâu sự tồn tại của những người tôi quý vào lòng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro