Phai nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa nắng hạ tháng 5

Vậy là kết thúc rồi đấy, một năm đầy mệt mỏi, vướng bận chuyện học hành, tôi thì vẫn vậy, học vẫn kém và chuyện tình trắc trở, cuộc sống nhàn nhạt vốn là điều quan trọng của bản thân.

Tính tự do độc lập, nhưng đôi khi ôm lấy cả một bầu trời kí ức, tự mình tạo ra cũng tự mình dèn xẻ.

Đúng lúc thăng trầm thể nào ấy mà cậu ta lại chia tay tôi, tôi bất ngờ một chút rồi lặng thầm vì nếu đã chọn chia tay thì những lỗi lầm lặt vặt không lý do lại cứ theo đó mà xếp xít, nằm chồng đè lên nhau.

Tôi cũng có bạn chứ, cũng là con người như nhau cả mà, tôi lại không chọn kể lể khóc lóc, ôm trọn nỗi buồn từng chút ít gom góm, đó vốn là lẽ tự nhiên của cuộc đời tôi, nhàn hạ.

Thói quen là do tôi hình thành nên trách ai được, bản tính mình cũng có xấu xa thua kém ai đâu, mình không thể cho là mình tốt đẹp được vì ai chẳng muốn mình là tất cả ? Mình cũng sai, sai về tình tiết, sai về điều nhỏ nhặt , nên có trách thì thôi, mình trách bản thân nhé. Có lẽ là phải cắt đứt những điều vặt vãnh cứ luôn đuổi theo bên cạnh,

Tôi chọn giữ bên mình, câu nói có từ nhớ, có từ yêu, có chút ngọt ngào.

Tôi hiểu rằng mọi thứ đều sẽ qua đi, sẽ phai nhạt, rồi khép lại, nên tôi sẽ một mình quật cường chống lại tất cả.

Có lẽ sẽ không được thấy những dòng tin nhắn đó nữa, không phải tốn những đoạn thời gian ngốc nghếch

Đây vốn dĩ là một kết quả, mà đẹp hay không là do chúng ta mà thôi, từ trong suy nghĩ của mỗi con người.

Đơn giản vậy thôi, tất cả đều đi theo năm tháng, chuyện ở đó thì khép lại theo đoạn thời gian đó, chỉ có chúng ta một thân một mình bước đi, nên cứ khóc đi, do chúng ta tạo nên, thì chúng ta cũng sẽ quật ngã được. Cuộc sống là của chúng ta, ta của ngày xưa và ta của bây giờ, vốn gì chênh lệch nhau rất xa.

Cho đến cuối cùng, mọi sự chênh vênh đều được cất đi theo đấy là một sử kết thúc . Chúng ta có thể khóc vì kết thúc , da diết vì kết thúc . Nhưng đây chỉ là kết thúc của bắt đầu,

Chúng ta nên hiểu rằng, mọi sự trên đời này, đều mang màu thay đổi.

Nếu mình buồn quá, thì thôi mình đi ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro