2. All Night...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Josuke bỗng được thả tự do, tuy nhiên chưa để thiếu niên kịp vui mừng thì một đám màu xanh từ phía sau vút tới, chạm vào cổ tay Josuke, nhanh chóng quấn thành những vòng xoắn chắc chắn để chế ngự lại thân thể cao lớn nọ. Lớp vỏ hơi sần sùi cọ xát vào cổ tay khiến Josuke hơi khó chịu vì rát và nhột nhạt. Josuke hơi lia mắt nhìn qua, phát hiện thứ quấn lấy cổ tay mình là những sợi dây leo mỏng quấn chằng chịt vào nhau, tạo thành một sợi dây thừng 'sống'. Josuke ngước mắt nhìn lên Giorno, vô thức co chân lại như một cơ chế phòng thủ.

Thường xuân cũng quấn vào chân hắn, nhưng với nhiều vòng dây bện vào nhau hơn, trói hai chân hắn lại, cùng tiện thể gác hết qua một bên vai của chủ nhân nó. Mặt mày Josuke tái mét, khi cảm nhận được một thứ cứng cáp liên tục đâm chọt vào đùi hắn qua các lớp vải. Josuke mím môi, nén lại cơn buồn nôn trong họng. Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt mà khó chịu đến kinh khủng. Chừng như có thể nghe tiếng trái tim đập rộn ràng, từng cái hít thở có phần vội vã của nhà lãnh đạo trẻ, ngay kề bên.

Giorno cúi mình, hôn lên vùng bụng rắn chắn với các múi cơ rõ ràng, chắc chắn so với bạn đồng trang lứa, Josuke sở hữu một thân hình cực kì đáng ngưỡng mộ. Giorno cảm thán, xúc cảm rành mạch, lòng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở và cái cách Joestar kia mím môi lại, dùng răng cắn cắn môi dưới. Chúa ơi, tất thảy đều như những lời gọi mời tội lỗi nhất đến từ miền hoang lạc không tên. Từng tấc da thịt như nam châm, khiến tay anh như bị hấp dẫn mà cứ dính lấy, khiến đáy lòng anh không sao thôi chộn rộn.
-Josuke...
Tên của người nọ thoát ra khỏi môi anh tựa một lời nguyện cầu, và Giorno hạ xuống thêm một nụ hôn, như cánh bướm chập chờn. Josuke cựa quậy, co rúm người trước thiếu niên nhỏ bé hơn, khẽ buông ra từng tiếng thút thít kiềm nén khi đầu lưỡi nóng ẩm kia lướt qua, ai mà biết được người thanh niên cao lớn này lại trong sáng như thế? Giorno không thanh liêm thuần khiết như vẻ ngoài của anh đã tạo ấn tượng như vậy, thiếu niên trẻ tuổi cũng có kiến thức về cái chuyện 'ấy' như ai, cũng sẽ bị nhục dục nhuốm màu tanh bẩn, chỉ là chưa khi nào anh thực sự để nó vào trong óc, chứ đừng nói đến việc tìm người tình.

Nhưng rồi, vào cái ngày ấy, trong không khí yên bình vốn có của thành phố Morioh, nơi mà Giorno chỉ vô tình chạm mặt với Josuke. Anh nhớ cách người kia ngại ngùng, chóp mũi hắn se sẽ ửng đỏ vào lần đầu cả hai gặp nhau và đầu hơi cúi xuống, mắt tím xinh đẹp chỉ chăm chăm mặt đất, quá dễ thương. Nhưng trước khi Don có thể cuỗm đi thì đã bị Jotaro nẫng tay trên.

Giorno ép sát vào người kia, phả hơi nóng vào vùng cổ to lớn lộ ra khi hắn quay đi. Hàng mi đen khẽ run run, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mím chặt, Giorno cảm nhận rõ cơ bắp của người dưới thân căng lên, tầng da gà nổi lên mỗi khi tay anh lướt qua hoặc vô tình miết vào vùng ngực. Chao, sao một người con trai lại có thể quá quyến rũ như thế? Liệu chăng anh là người đầu tiên chạm vào cơ thể người kia một cách quá quắt như vậy. Giorno bắt đầu cởi cúc áo, cơn nóng nực tựa dung nham khiến da thịt anh ngứa ngái, một phần tạo nên vết đỏ rực trên gò má cao.
-Oh, mio caro...
Làn da trắng ngần của thiếu niên trẻ lấm tấm vài giọt mồ hôi, dưới hiệu ứng của ánh đèn trong phòng khiến chúng lấp lánh như kim cương. Nhìn từ xa, thân hình của Giorno trông thật gầy gò, tuy nhiên, chỉ khi chiếc áo kia được cởi bỏ mới biết người con trai trước mặt hắn có các thớ cơ bắp phát triển đủ tốt để áp đảo một người đàn ông cao lớn hơn anh gấp đôi, gấp ba... thí dụ như là Josuke đây.

Hơi thở nóng bỏng phả ra đầy gấp gáp, khiến cho tóc gáy Josuke dựng đứng hết cả lên. Ngực hắn căng tràn vì lấp đầy bởi không khí, dây thần kinh trong đầu càng căng thẳng đến cực đại khi tiếng lách cách của đai lưng quần vang lên, và ngay sau đó, chiếc quần quá khổ bị tuột xuống. Như một phản xạ tự nhiên, Josuke nắm chặt nấm đấm, xé toạt cả đám dây thường xuân khiến chúng đứt lìa thành từng mảnh nhỏ vụn vặt, nắm đấm hướng vào khuôn mặt của thiếu niên kia mà thẳng tới. Giorno nhẹ nhàng bắt lấy, với một lực áp đảo hơn hẳn mà chèn hắn xuống giường.

-Thả ra...ứ...

Ngay khi Josuke mở miệng, Giorno vồ tới, mạnh mẽ nghiến môi anh lên đôi môi dày, khiến nó trở nên sưng tấy, hình như vì va đập quá mạnh bạo mà khóe môi người kia bị chảy máu, Giorno càng hôn sâu hơn và bắt đầu trườn lưỡi vào, đầu lưỡi có thể nếm được cái vị tanh nồng của máu tươi bị hòa lẫn với nước bọt. Giorno không còn bận tâm đến gì nữa, ngoài đầu lưỡi rụt rè, đôi môi sưng tấy và cơ thể của đối phương quặn quẹo dưới thân anh.

Đêm nay sẽ chỉ có dục vọng và sắc tình nhuốm màu cả căn phòng này một cách thật lộng lẫy.

Giorno vẫn giữ môi anh trên bờ môi nọ, càng tham lam hơn mỗi tấc da thịt của người thanh niên cao lớn. Nụ hôn càng sâu sắc, nồng nàn hơn mỗi giây, hai đôi môi lạ lẫm cứ dán chặt vào nhau, chỉ có những kẻ hở ít ỏi khi họ bất chợt dứt ra rồi lại quấn lấy nhau. Đầu óc Josuke mụ mị trong cái nóng muốn phát điên từ trong cơ thể, râm ran cả da thịt. Josuke khẽ nức nở:
-U....ah...

Những ngón tay mảnh mai lạnh lẽo mân mê trên má mông đầy đặn, thỏa sức nhào nặn nó. Bắt đầu màng dạo đầu bằng một ngón tay mà không có bất cứ chất bôi trơn nào. Giorno xoay ngón, chạm nhẹ lên vách thịt mềm oạt bên trong, nhanh chóng nhận được một tiếng thút thít ngọt ngào.
-Hic... uh...
Cơ thể rắn chắc mà lại nhạy cảm đến khó tin, Giorno chỉ cần chạm nhẹ vào đầu vú hồng nhạt là đã khiến Josuke giật nảy người. Giorno không kiềm được há miệng, răng nanh sắc nhọn bỗng chốc mọc ra, cắm thẳng vào da thịt mềm của người bên dưới. Josuke đau điếng người, ưỡn cong thân thể dưới sự đau đớn và khoái cảm ồ ập. Josuke choáng váng, cảm thấy máu mình như bị rút cạn dần.
-Hu... đau... đau quá...

Josuke nức nở, khoái cảm vượt quá ngưỡng cùng cơn đau quá sức chịu đựng khiến thiếu niên cao lớn trở nên yếu mềm, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi thôi. Giorno dứt môi ra khỏi thớ thịt, liếm môi càn quét đi chút máu vương trên khóe miệng, nhà lãnh đạo trẻ híp mi nhìn xuống người con trai nọ, đôi mắt coban trong trẻo hóa thành màu đỏ thẫm như cherry chín mọng, câu lời thoát ra khỏi cuống họng nhuốm vị máu ngon ngọt.
-bravo ragazzo, bravo ragazzo.( ngoan nhé, ngoan nào.)

Âm thanh thiếu niên xinh đẹp dần trở nên đặc sệt như chocolate, trầm đục bởi dục vọng khó kiểm soát, nhưng lại ngọt ngào và dụ dỗ. Đỉnh dương vật khẽ cọ vào những nếp nhăn của lối vào, Josuke cắn môi dưới, mắt nhắm nghiền, nước mắt trực trào rươm rướm trên đôi mi đen nhánh. Giorno thúc vào, nhẹ nhàng vào vài phút ngắn ngủi ban đầu, để Josuke có thể thích nghi được với chiều dài của anh. Mỗi cú nhấp là những tiếng rên rỉ đáng yêu từ đôi môi đầy đặn kia bật ra.

Căn phòng tráng lệ bị nhuốm đậm sắc dục dâm đãng, tiếng da thịt không ngừng va vào nhau, xen hòa cùng tiếng thở dốc hổn hển. Mái tóc tuyệt vời của thiếu niên cao lớn bị hủy hoại thành một mớ hỗn độn, rối bời bù xù như tổ quạ. Cơ thể giật lên khi đón những cú va chạm mạnh bạo từ nhà lãnh đạo trẻ, cánh tay với những cơ bắp cuộn sóng đẹp đẽ bị ghì lại bởi bàn tay mảnh mai, không thể chạy trốn, hoặc giấu giếm sự xấu hổ của bản thân. Mồ hôi nhễ nhại túa ra trên thân thể cả hai, mặn chát như vị của biển. Nước mắt Josuke chảy ra ướt đẫm cả chiếc ga giường trắng tinh- vốn đã bị làm bẩn bởi thứ tinh dịch trắng đục tanh tưởi.

Khuôn mặt của hắn đỏ bừng, vết ửng hồng lan ra đến tận gốc tai, và những tiếng rên ư ử phát ra càng khiến Joestar kia trở nên dễ thương đến khó hiểu. Giorno cúi sát vào bên tai hắn, liếm theo đường vành tai đi lên, thì thầm với chất giọng nóng bỏng.
-Anh trông thật đáng yêu khi thế này, dễ tổn thương và thiếu thốn.

Đôi môi ngậm lấy lỗ tai mẫn cảm, sau đó nhả ra, tiếp tục hạ từng nụ hôn xuống làn da trắng. Cổ, bả vai rồi lưng rồi đến eo thon. Chúa ơi, từng tấc da thịt đều thật cuốn hút. Yết hầu nam tính trượt lên xuống.
-Giorno...Giorno...hu...ah....

-Chà, đêm vẫn còn dài, tôi không ngại "yêu" anh cả đêm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giosuke