chapter 1: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Mỹ Kỳ 29 tuổi là giám đốc tạp chí Phái Đẹp một tạp chí lớn và uy tín bậc nhất sau sài gòn

Cô là một người cá tính độc lập quyết đoán ,dáng người xinh đẹp phải nói là đúng chuẩn vì thế mà rất tự tin cao ngạo

Chương Mỹ Đình 24 tuổi là em ruột của Kỳ là stylist cho bạn trai của mình là Thiệu Uy, anh hiện là diễn viên kim người mẫu đang nổi trong showbiz việt.

Phong cách thời trang thì khỏi phải bàn rồi ,cá tính nhẹ nhàng xinh đẹp không kém cô chị

Hà Chí Linh 24 tuổi là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa báo chí sở thích chụp ảnh và du lịch

Là một tomboy có tiếng trong trường với phong cách cá tính mạnh mẽ khá trầm tính nhưng rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh

***    ***    ***     ***    ****     ****
Buổi sáng hối hả ở sài gòn ,Bà bảy chủ nhà trọ lại đập cửa phòng : Linh dậy đi nhanh lên...Linh....

Linh vừa nghe liền bật dậy chạy lại mở cửa: dạ ,cháu cảm ơn bà ...

Bà bảy: không phải hôm nay đi phỏng vấn sao mau đi đi ...

Linh nhìn đồng hồ thấy 7h rồi : dạ , cũng mai bà gọi nếu không trễ rồi (cười)

Bà bảy: mau đi còn đứng đó

Cô vội đóng cửa ,tắm rửa thay đồ như tên bay rồi chạy xe đến tòa nhà Zealand trụ sở chính của tạp chí Phái Đẹp .

Trước khi bước vào cô chỉnh sửa trang phục lại rồi đi đến thang máy , Mỹ Kỳ cũng cùng lúc đi lại, nhân viên thấy thế liền bước vào giữ nút open cho cô bước vào

Thang máy có khoảng 5 người tính luôn Linh, Kỳ không quan tâm ai hết đứng bấm điện thoại trong khi kính mát vẫn còn đang đeo

Đến nơi Linh thấy có vài người đang ngồi trong phòng chờ phỏng vấn, cô cũng hồi hộp vô cùng

Cả phòng ngồi đợi hơn một tiếng mà chẳng có ai vào phỏng vấn hết nên bắt đầu nản , có người bỏ về luôn

Hẹn 7h30' mà 9h vẫn không có ai ra làm việc nên một người bức xúc nói với chị thư ký
- có phỏng vấn không thì nói sao lại làm việc kiểu này chúng tôi còn cả đóng việc cơ mà

Thư ký: mọi người ai không đợi được thì cứ về

Linh: chị có thể nói chính xác là mấy giờ không?

Thư ký: tôi không biết ...Khi nào sếp rảnh sẽ tới

N2: có phải các người rảnh lắm không hả?

Nói xong một vài người lại kéo nhau về chỉ còn đúng ba người ở lại đợi

Đúng 10 h thì Kỳ mới cho mời từng người vào phòng , Linh là người cuối cùng vào phỏng vấn

Kỳ nhìn hồ sơ của Linh: mới tốt nghiệp chắc chưa có nhiều kinh nghiệm đúng không?

Linh ngồi đối diện nhìn trực tiếp: xin lỗi chị là?

Kỳ chỉ tay vào tấm bản tên mình  giám đốc trên bàn :ok, giờ bắt đầu được chứ?

Linh :  theo như tôi biết thì giờ làm việc hành chính của mình là 7 h 30 ,chị có mặt ở đây là 7 h 20' đúng không?

Kỳ : sao ?

Linh: nhìn lịch trình của chị thì thấy 8 h sẽ tiếng hành phỏng người mới nhưng chị lại kéo dài đến giờ này chị không thấy mình vô trách nhiệm sao?

Kỳ nhìn cô mà buồn cười : nè ,cái con nhỏ này có bị gì không hả?

Linh : câu hỏi đó dành cho chị thì đúng hơn...

Kỳ đập tay xuống bàn: cái gì? Đừng quên hôm nay cô đến đây làm gì đó? Tức cười thật..

Linh bật dậy đập mạnh hai tay lên bàn chòm người tới sát mặt kỳ làm cô vô cùng bất ngờ vì từ trước tới giờ chưa có ai dám làm điều này : rất tiếc là tôi quên mất rồi...nhưng tôi chỉ nhớ một điều ...tôi không muốn làm việc cho loại người như chị...bye...no see again

Nói xong cô bước đi ra cửa ,Kỳ nghe mà khó chịu vô cùng rồi cười mỉa mai: bẩn mà giả thanh cao  ....

Linh nghe liền quay lại với vẻ mặt tức giận: chị nói ai bẩn?Có gan nói lại coi?

Kỳ cười: tôi nói cô đó chứ ai? Không phải muốn tôi nhận lắm sao, ngồi đợi dài cả cổ thế kia còn gì?

Linh đi lại, Kỳ: định làm gì? Tôi gọi bảo vệ đó

Linh cố gắng kìm chế nở một nụ cười nhẹ : tôi thích chị rồi đó....làm người yêu tôi được không?

Kỳ nghe mà nổi da gà: gì? Cô bị điên hả?

Linh cười tươi đi lại ngồi vào ghế đối diện với Kỳ: hãy nói đi tôi làm sao mới có thể làm người yêu của chị?

Kỳ nhấn nút điện thoại bàn: mau gọi bảo.....

Chưa kịp nói hết câu đã bị Linh chặn lại: yên tâm, tôi không giỡn nữa ,giờ thì chị có thể bắt đầu phỏng vấn tôi được chứ?

Kỳ : tôi nghĩ là không cần nữa...Cô có thể về ...rất tiếc phải nói với cô là cô out rồi....

Linh bỏ điện thoại ra ngồi xuống ghế: out ,why?

Kỳ: vì thái độ vừa rồi của cô

Linh: chị đang sợ có đúng không?

Kỳ cười: sợ? Sợ gì nào?

Linh ngồi chéo chân kéo áo xuống ngay nếp : sợ yêu tôi thật có đúng không?

Kỳ nghe mà cười nghiêng ngả: omg, What do you say?

Linh cười : nếu vậy thì chị dám cá cược với tôi không?

Kỳ vẫn còn cười: cô có biết tôi có bao nhiêu bạn trai không? (Cười) điên mất thôi...

Linh để hai tay lên bàn nhìn kỳ: trong vòng 3 ngày nếu tôi có thể làm cho chị nói câu I love you với tôi thì tôi sẽ được nhận vào làm chính thức , bằng ngược lại thì tôi sẽ làm lao công không lương ở đây 1 tháng chị thấy sao?

Kỳ nghe mà ngạc nhiên cũng cảm thấy thú vị: cô có bị vấn đề gì về thần kinh không đó ....

Linh cười: hồ sơ lý lịch của tôi chị đang giữ kia giấy khám sức khỏe nữa , đều rất tốt...sao chị sợ rồi đúng không? Thôi bỏ đi xem như tôi không nói gì hết....

Kỳ: được , dù gì tôi cũng muốn xem thử bộ dạng làm lao công không lương của cô ở đây nó buồn cười như thế nào?

Linh cười tươi: tôi thì muốn biết cảm giác gì khi nghe chính miệng chị nói yêu tôi

Kỳ: bắt đầu từ bây giờ

Linh: gì từ bây giờ ?

Kỳ : nếu không thì coi như cô thua

Linh: ai nói ,tính từ bây giờ thì bây giờ...

Kỳ: cô về được rồi...

Linh đứng dậy : tối nay 8 h tôi sẽ đợi chị ở rạp chiếu phim thống nhất ...

Kỳ : tới đó chi...tôi có nói đi không?

Linh quay lưng lại lấy cái điện thoại di động của Kỳ

Kỳ: làm gì vậy hả? Trả đây

Linh nhá máy: 09 đuôi là số của tôi ,tối nay gặp

Kỳ: tôi không đi đâu

Linh đi mất tiêu, Kỳ bực mình ngồi xuống ghế: con nhỏ đó bị điên chắc, muốn mình nói I Love U mơ đi nào giờ toàn người ta nói với mình

Xong vội lấy gương ra nhìn rồi cười : mình quả thật rất đẹp một vẻ đẹp tuyệt hảo thảo nào cô ta mới gặp đã muốn cưa rồi...phải nói sao về nhang sắc của mình đây...vẻ đẹp phi giới tính của mình chinh phục cả trai lẫn gái sao ka ka...

Cô người nhìn gương mà cười như điên, Linh đi về phòng trọ với họp cơm

Bà bảy vừa nghe tiếng xe là biết cô về nên ra : phỏng vấn sao rồi?

Linh: ba ngày nữa sẽ có kết quả, chiều con sẽ qua báo Lao Động nữa

Bà bảy: ừ, mà này lấy tô bà mút cho tô canh chua ngon lắm

Linh: dạ, cảm ơn bà thương bà nhất

Chiều Linh tranh thủ đi nộp hồ sơ bên báo Lao Động rồi ghé qua quán cà phê làm đến 7 h 30 mới xong, liền chạy đến rạp chiếu phim ngồi gọi cho kỳ liên tục

Ở nhà Kỳ, Đình thấy điện thoại reo liên tục mà chị mình không chịu nghe máy nên: lại anh nào gọi mà không chịu nghe

Kỳ: kệ đi, con điên ấy mà

Nói xong cô lại tắt máy luôn, Linh nhìn thấy đã gần 8 h 20 rồi đoán biết cô ta không đến nên ,chạy thẳng đến nhà luôn

Cô Quý là người giúp việc ra nói chuyện: cậu tìm ai (tưởng là con trai)

Linh cười tươi: dạ cô cho con hỏi chị Kỳ có nhà không?

Cô Quý: có, có chi không?

Linh: con là nhân viên của chị ấy đến đưa hồ sơ

Cô Quý: đưa tôi đem vào cho

Linh: cô cho con vào được không? Con có việc phải nói với chị ấy nữa

Bà nhìn cô một lượt rồi cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng vì giờ cũng tối rồi

Linh biết nên: hay là cô vào nói với chị ấy một tiếng bảo con ở đây đợi

Cô quý: vậy đợi chút

Bà đi vào nhà, Đình : ai vậy gì?

Cô Quý: nhân viên của cô kỳ

Kỳ xoay lại: nhân viên ?

Cô Quý: cho vô không cô, người ta đợi ngoài kia

Kỳ: cho vào đi

Bà ra mở cổng: cậu vào đi

Linh đi vào thấy Kỳ đang chăm chú vào laptop nên đi nhẹ lại để hai vé xem phim lên trên bàn

Kỳ nhìn thấy mới ngước mắt lên nhìn mà giật mình: sao cô vào đây được  hả?

Linh: đã bảo xem phim mà ,chị có biết tôi đợi không?

Kỳ : con điên vừa thôi tôi có nói là đi không? Mau ra khỏi nhà tôi ngay lập tức...

Linh: chỉ cần chỉ nói I love you thì tôi đi ngay

Kỳ : gì? Định dùng chiêu này với tôi có phải không hả?

Đình từ trên lầu nhìn xuống: gì vậy chị?

Linh ngước lên nhìn rồi gật đầu: xin chào

Kỳ ngay lập tức qua kéo người linh: đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức...

Linh vùng dằn không chịu: chị đừng như vậy tôi chị muốn nói chuyện một chút thôi....

Đình chạy xuống : anh ta là ai vậy hả?

Kỳ: anh gì mà anh là con gái đó...

Đình bất ngờ: gì? Con gái....không phải chứ? Chị quen người ta hả?

Kỳ: em nói điên khùng gì vậy hả?

Linh bắt tay kéo người kỳ : phải đó, chúng tôi mới quen nhau

Kỳ đẩy mạnh người cô ngã xuống ghế: muốn chết hả?

Đình nhìn kỳ mà bịt miệng mình lại: chị, bị như vậy từ khi nào vậy hả?

Cô Quý cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc làm cô lung túng: không phải...chị không như vậy....không phải...

Linh mắc cười: chị đừng ngại gì hết...mình yêu nhau có gì là sai đâu?

Kỳ sôi máu: ai quen cô hả? Mau cút đi cho tôi...nhanh lên...

Liên tục đẩy linh ra cửa, Linh: chị đừng như vậy mà...chị ....

Ra tới cổng, Kỳ: cút đi đừng để tôi thấy mặt cô nữa ...

Linh thấy không có ai nữa nên nắm chặt lấy tay kỳ mà cười: tôi sẽ không về đâu? Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết chị là người như thế nào?

Kỳ : bỏ ra...đồ điên ...cố đẩy ra khỏi cổng nhưng không nổi : cô Quý mau ra phụ tôi với ...

Linh vừa nhìn thấy Đình và bà Quý chạy ra liền giữ chặt lấy người kỳ đẩy vào cổng rồi hôn xuống đôi môi của Kỳ làm cô đứng hình

Bà quý và Đình nhìn thấy cũng ngỡ ngàng đứng im ,Linh liền bỏ ra : xin lỗi chị

Kỳ vẫn chưa thể tin được điều vừa mới xảy ra với mình

Linh: xin lỗi tôi...

Kỳ ngay lập tức tát thẳng tay vào mặt linh rồi bỏ đi vào nhà nước một

Cô Quý: cô về cho

Linh không nói gì cuối xuống ngặt sợi lắc tay có lẽ lúc giằn co nó đứt rơi xuống đất.

Cô quay lại đưa cho bà Quý: phiền cô trả cho chị ấy...xin lỗi đã làm phiền...

Đình đi lên phòng của chị mình: chị

Kỳ: gì?

Đình : chị nói thật đi

Kỳ : nói gì...chuyện vừa rồi là một chuyện điên rồ em coi như chưa từng thấy và đừng hỏi hang gì hết

Đình: nhưng mà...

Kỳ : chị không biết chút gì về cô ta hết chẳng lẽ em cho là chị có vấn đề về giới tính

Đình : em chỉ quan tâm chị thôi...

Kỳ: chị là ai hả? Làm sao có thể quen loại người dỡ hơi đó...cho nên đừng bao giờ nhắc tới việc này nữa ...

Đình: có thật là chị không sao không?

Kỳ quay sang nhìn cô: chị khẳng định với em là chị rất bình thường...chị của cưng là gái thẳng 100% nha và chị cũng chẳng ưa gì cái thứ ba gọi đó ok..giờ thì về đi ngủ đi tiểu thư của tôi ơi..

Vừa nói vừa đẩy Đình ra ngoài: ngủ ngon
Xong lao thẳng lên giường : điên mất thôi
Cô dùng chăn chùi miệng xong đi vào nhà vệ sinh đánh răng xúc miệng liên tục

Sáng ra khi cô đang lái xe đi làm vừa vào phòng thì thấy hộp bún trên bàn nên gọi thư ký : cái này sao để lên bàn của tôi hả?

Thư ký: chẳng phải chị đã mua sao?

Kỳ: tôi ăn rồi mua gì...

Thư ký: nhưng người giao hàng bảo là chị gọi mua với lại trả tiền rồi...

Kỳ : vụ gì vậy trời

Linh nhắn tin: điểm tâm sáng ngon không?

Giờ thì cô đã hiểu nên: đem bỏ vào thùng rác cho tôi...sau này ai mang đồ ăn gì cho tôi cũng đem bỏ hết có nhớ chưa?

Thư ký: dạ, em biết rồi

Kỳ trả lời tin nhắn: đồ điên

Linh nhắn lại: lát gặp

Kỳ hốt hoảng trả lời: cô muốn sao mới không làm phiền tôi hả?

Linh : nói yêu tôi đi

Kỳ nghĩ: muốn dùng cách này để có việc làm đây cô cũng cao tay thật không dễ vậy đâu
Linh: sao không trả lời

Kỳ trả lời: tối gặp được không?

Linh : được mấy giờ
Kỳ: 10 h

Linh: khuya vậy?

Kỳ : sợ thì thua đi

Linh : ok , ở đâu?

Kỳ: VBar

Linh: đi bar hả tôi không có tiền chỗ khác đi...

Kỳ: vậy thì chịu thua đi...

Linh: ok, tối gặp

Linh tắt điện thoại *cô ta tính ủ mưu gì không biết...đi bar

Kiểm tra tiền bạc được vài trăm xong đập luôn ống heo : heo ơi heo lần này tao có việc làm hay không là nhờ mày hết đó....

Kỳ đi vào trước ,rất nhiều người ngõ ý nói chuyện cười đùa với cô, họ toàn là bọn con trai không.

Linh đi vào với quần jeans và áo thun nhìn xung quanh thì thấy Kỳ đang nhảy điên cuồng giữa đám con trai

Nên ngồi vào ghế nhìn menu gọi thứ rẻ nhất uống cho có với người ta , đây là lần đầu cô vào những nơi như thế này nên chưa quen lắm

Nhạc lớn và bắt tay vô cùng , Kỳ thấy cô liền đi lại : đến lâu chưa?

Linh không trả lời, Kỳ ngồi xuống: uống gì vậy hả?

Cô lấy chai bia của Linh uống, Linh: chị làm gì vậy hả?

Kỳ cười: bia ở đâu mà không có vào đây thì phải gọi cốc tay hay ...

Linh: những thứ đó tôi không biết uống....

Một người cao lớn vạm vỡ đến kéo người kỳ: ra nhảy tiếp đi em...

Kỳ câu cổ dựa vào người anh ta như con rắn vậy: giới thiệu với cô đang là bạn của tôi...nhìn đi cơ bắp cuồng cuộn bụng sáu múi (kéo áo anh ta lên) đây mới là mẫu người tôi thích đó nghe chưa

Người to lớn đó cười khoái trí vô cùng nhìn linh: không phải mày thích cô ấy đấy chứ?

Kỳ cười : đúng vậy đó ....anh xem bộ dạng của cô ta đi...buồn cười chưa

Cả hai cùng cười nhạo Linh: có gì vui mà cười...tôi có nói là yêu chị không? Không hề hình như là chị đang đề cao mình quá rồi...

Người thanh niên liền đẩy mạnh người cô ngã xuống ghế: mày nói lại tao nghe coi...có tin tao đập dẹp mày ra không?

Linh đứng dậy : người như chị thì chỉ quen được những hạng người này thôi có đúng không hả?

Hắn liền tát thẳng vào mặt cô một cái rất mạnh làm Kỳ giật cả mình cố kéo hắn ra sợ hắn sẽ đánh linh nữa: thôi đủ rồi anh...

Hắn tay: cái thứ bá dơ này phải đánh mới tỉnh ra...

Linh phun máu trong miệng mình xuống đất rồi bất ngờ đấm thẳng vào mũi hắn một cái làm hắn ngã ra sau

Bảo vệ vũ trường nhanh chóng có mặt can ngăn , Kỳ nhìn linh mà muốn thoát tim ra ngoài : cô muốn chết hả? Không thể tin nổi....

Nói xong cô bỏ đi ra ngoài,Linh đi theo sau ngay trước cửa Vbar : chị gọi tôi tới đây chỉ để như vậy thôi sao?

Kỳ quay lại: cô tránh xa tôi ra

Linh lùi lại: ok...(lấy tay sờ lên mặt mình vì đau)

Kỳ nhìn thấy liền: cô gan thật đó tôi sợ cô quá trời luôn rồi...làm ơn đừng bám theo tôi nữa....

Linh đi theo: chị chịu thua rồi đúng không?

Kỳ: cô...dù gì thì ngày mai nữa thì cuộc cá cược sẽ kết thúc và người thua chính là cô...nên bây giờ cô làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ,và cô cũng không cần phải đi làm lao công gì hết....

Linh đi nhanh theo ra bãi giữ xe: chưa tới phút cuối cùng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu...

Kỳ lên xe lái đi ,thì gã hồi nãy trong quán ba kéo thêm vài người nữa đến chặn Linh lại

Linh: các người muốn gì đây?

Hắn : mày nói xem ...

Linh nhìn hắn và những tên còn lại một lượt rồi ngồi xuống buột lại giây giày xong nhân lúc chúng mất cảnh giác cô bật mạnh tông vào người một tên rồi bỏ chạy thật nhanh

Chúng vội đuổi theo cho bằng được
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro