CÀ PHÊ VỊ CHANH (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Cà phê!"

Em không muốn uống lại nó lần nữa, là em nói dối. Vì em còn muốn yêu anh nhiều hơn thế. Đắng mà ngọt, chua mà mặn, em biết làm sao đây? Biết làm sao khi anh không còn là của em nữa rồi.

***

Chiếc muỗng trên tay quay đều, lặng lẽ khuấy ly coffee còn nghi ngút khói, mang theo mùi hương đặc trưng. Cách một lớp kính mà từng dãy âm thanh đã êm đềm như thế. Dù ngoài trời đang mưa rả rích nhưng trong quán chỉ nghe được tiếng nhạc, dường như không gì có thể đánh động tới bầu âm thanh này. Mưa nhẹ nhàng rơi trên phiếm lá, rơi xuống mặt đất rồi vỡ òa như mảnh vỡ thủy tinh, đẹp thì có đẹp nhưng đối với tôi chúng lại rất bi thương. Vì sao ư? Vì chúng thuần khiết nhưng khi đấm mình vào cuộc sống, chúng lại hòa tan rồi vấy bẩn theo dòng nước phiêu bạt về đại dương. Rồi cũng từ đại dương, nơi chúng đánh mất bản thân mình, một lần nữa chúng lại là chúng.

Nghe ra như một trò chơi. Phải chi chúng đừng nhoài công như thế. Tại sao cứ thích đương đầu với khó khăn để bản thân chịu khổ? Có lẽ khi tồn tại, con người ta sống theo tiếng gọi trái tim, nơi mà lí trí được xem là một phần không đáng kể. Tôi tự hỏi có bao giờ chúng - những giọt mưa cảm thấy hối hận? Có lẽ không... Vì chúng làm gì kiểm soát được hành động của mình? Chúng vô tri vô giác. Chúng sinh ra là để hy sinh cho nhân loại, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Chúng cho đến cuối cùng cũng chỉ là vật hy sinh, không cảm xúc,không linh hồn và cũng không tình yêu...

Tôi nâng tách coffee trong tay lên uống một ngụm. Vị đắng dường như xâm chiếm hết toàn bộ vị giác tôi bây giờ. Trời thì vẫn mưa xối xả, tuy không nghe được nhưng tôi cảm nhận được những giọt mưa đang...gào thét? Tôi uống tiếp một ngụm coffee rồi nhăn mặt. Coffee là một loại nước giải khát hay đại loại thế trong tiềm thức mỗi người. Nhưng đối với tôi, nó là một trò giải trí trong cuộc sống. Mỗi khi buồn tôi muốn uống, vui cũng muốn, tâm tư hỗn loạn tôi cũng muốn. Trước đây thì không như vậy. Nhưng bây giờ tôi bị nghiện mất cái vị đăng đắng nơi đầu lưỡi nhưng ngọt bùi tâm can này rồi.

Đôi mắt tôi dõi theo chiếc xe hơi dừng trước cửa tòa nhà cao hai mươi chín tầng của tập đoàn JIHO đối diện. Một đôi trai gái từ trên xe bước xuống, chàng trai nắm tay cô gái còn cầm ô che cho cô, họ là nam thanh nữ tú, rất xứng đôi khiến người ta vừa ghen vừa ngưỡng mộ. Một là Kim SeokJin người thừa kế tập đoàn RJ hùng mạnh, tướng mạo xuất chúng. Một là Han Suhee của nhà buôn đá quý nổi tiếng thế giới, hiền hòa lễ độ. Môn đăng hộ đối, tài sắc vẹn toàn. Họ vừa kết hôn được ba ngày,ngắm đôi nam nữ ấy qua chiếc kính gương một ý nghĩ bất chợt chảy qua trong tiềm thức của cô

"Là ai cho các người có quyền ngưỡng mộ, có quyền ghen tỵ với bọn họ?"

Ba ngày trước tôi là kẻ thứ ba, ba ngày sau lại biến thành tình nhân của người đàn ông xuất sắc kia.

Cảm giác ngắm nhìn người mình yêu đi chung với vợ mới cưới cũng không tệ như tôi nghĩ. Cũng không đau như đứt từng đoạn ruột, cũng không nhói tim như sắp vỡ ra từng mảnh, khóe mắt cũng không cay đến trào lệ, không khóc nghẹn ngào. Nhưng cảm giác yên bình tĩnh lặng đó lại đáng sợ đến ngay cả tôi cũng không biết mình có cảm xúc gì. Phải chăng tôi cũng sắp thành những giọt mưa rồi? Chỉ mãi là vật hy sinh, vô tri, vô giác? Đôi tay run rẩy nâng tách coffee lên uống ngụm thứ ba, không còn đắng nữa nhưng cũng nhạt nhẽo vô vị.

Trước khi tôi gặp anh, tôi đâu phải như vậy? Chẳng phải Kim Jisoo là một cô gái lạc quan, hay cười, vô tư sao? Trước mặt người khác thì nó hậu đậu, ngốc nghếch. Nhưng từ khi nào nó đã trở nên vô cảm như vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào tách coffee rồi quay sang gọi phục vụ:

"Ở đây có bán coffee vị chanh không?"

Quan sát biểu hiện của phục vụ cho thấy tôi vừa hỏi một điều hết sức ngu ngốc, tôi cười nhạt rồi tiếp:

"À, xin lỗi, nếu không có thì cô lấy cho tôi hai lát chanh"

Cô ta cũng ngẩn người nhìn tôi, ba giây sau liền đi đến quầy bar, một lúc phục vụ mới quay lại đặt chiếc đĩa đựng hai lát chanh cắt sẵn đến, tôi gật đầu cảm ơn.

"Cà phê...vị chanh sao?"

"Jin~, em không muốn uống coffee, nó đắng lắm~"

"Em không thể nào cứ thấy khó mà rút lui"

"Em là vậy đó, anh mới biết sao?"

"Được rồi, vậy nếu anh bỏ chanh - thứ em cực kì thích vào đó thì sao nhỉ?"

"Jin anh lừa em, làm gì có coffee vị chanh"

Tôi cười nhạt. Bản thân thật trẻ con, người ta chỉ tùy tiện nói như vậy mà đã tin có coffee vị chanh sao? Thật nực cười. Tôi cũng định đem vứt hai lát chanh đó, nhưng suy nghĩ một hồi cũng vô thức bỏ nó vào ly coffee rồi khuấy đều. Jin à, anh có nhớ em không? Anh nói rằng mỗi lần buồn cứ ngắm mưa rơi nhâm nhi ly coffee vị chanh này sẽ tốt rất nhiều. Bây giờ em vui không nổi, ở bên cạnh anh em không như thế này. Tôi đặt chiếc muỗng xuống, nâng tách coffee lên và lại tiếp tục uống thêm một ngụm. Mùi vị này...

* Vị Đắng.

"Anh kết hôn với cô ấy nhưng anh hứa sẽ không bỏ rơi em"

"Không bỏ rơi em? Anh làm cách nào không bỏ rơi em?"

"Jisoo, tin anh đi..."

*Nhạt Nhẽo.

"Jisoo, Jin có đấy không?"

"Hana, sao cậu lại hỏi vậy? Hôm nay sinh nhật tớ anh ấy nhất định đến"

"Không cần chờ nữa, tớ thấy Jin cùng Suhee đang ở nhà hàng ăn tối cùng nhau"

"..."

*Chua xót.

"Jisoo à nghe anh giải thích, anh và cô ấy chỉ là danh nghĩa mà thôi"

"Anh im đi"

"Jisoo, em nghe anh giải thích đi"

"Anh còn muốn nói gì? Tôi bảo anh im đi"

"Jisoo, anh thực sự..."

"ANH IM ĐI"

Vị mặn? Nước mắt? Tôi lấy tay quệt hai hàng lệ trên đôi mắt, khóc rồi. Những thứ xảy ra với tôi như một giấc mơ rồi thành ác mộng. Làm sao đây? Có phải khi tỉnh giấc tôi sẽ không nhớ gì không? Nhưng làm sao đây, làm sao tỉnh giấc? Khi bắt đầu đã biết không có kết quả. Tôi là ai? Anh là ai? Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau, không có chung một điểm dừng. Đặt ly coffee đã lên men vì vị chanh, tôi ra ngoài thanh toán tiền.

"À, nếu có người đến tìm cô gái ở bàn số mười một, chị đưa cho người đó thứ này" Tôi lấy ra một phong thư đã chuẩn bị cách đây một tháng, ngày anh bảo sẽ cưới cô ấy nhưng không bỏ rơi tôi, người phục vụ mỉm cười gật đầu, tôi nói câu cảm ơn rồi đẩy cửa ra ngoài.

"Em xin lỗi, em là đồ ngốc, anh mắng em đi, nhưng em không muốn cản trở việc tốt của người khác. Anh nghĩ xem em sẽ đi đâu? Đức, Pháp, Anh hay du lịch khắp thế giới? Ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi, em vui lắm nên tạm thời không nhớ anh như em nghĩ. Suhee là một cô gái tốt, anh phải chăm sóc cô ấy cẩn thận. Còn em mạnh mẽ mà, em có thể tự mình bước đi. Từng lướt qua đời nhau như hai vì sao băng mang lại hạnh phúc, em biết quên anh sẽ khó, sẽ đau nhưng em không muốn thấy ba người cùng chịu khổ.

Chắc em coi phim nhiều quá rồi, nhưng đáng tiếc đây không phải một bộ phim, em cũng không phải nữ chính. Em đủ dũng cảm ra đi là đủ dũng cảm quên anh và đối mặt. Em không chúc anh hạnh phúc đâu, vì cảm giác đó đau lắm, anh biết mà. Em cũng không mong chúng ta gặp lại, vì em sợ mình tổn thương lần nữa. Cảm ơn anh hai năm qua đã yêu thương em như vậy, em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng anh à, anh có tương lai, có sự nghiệp. Còn em có gì? Cả tư cách yêu anh em cũng không có. Em cứ mãi gây phiền toái cho anh thôi. Giờ em đi rồi, em tự mình bước đi và không dựa dẫm vào anh nữa, mất đi nơi nương tựa khiến em hụt hẫng nhưng cũng kịp nhận ra đã đến lúc em tự chịu trách nhiệm với bản thân mình.

Em không uống coffee, anh dạy em uống, coffee vị chanh sao? Ngày hôm đó em đã tin là có thật nhưng nó khó uống chết đi được, em thật sự chẳng muốn uống lại lần nào nữa đâu, cũng như chẳng muốn yêu ai thêm lần nữa. Cảm ơn anh, sống tốt nhé. Mỗi ngày Suhee sẽ thay em gọi anh dậy, thay em chuẩn bị thức ăn, thay em nói câu chào buổi sáng, thay em quan tâm, thay em yêu, thay em ôm anh, thay em rúc vào lòng anh như một đứa con nít, cô ấy thay thế em và sẽ làm tốt hơn em rất nhiều. Đừng tìm em."

****Ba năm sau****

Giữa thủ đô Paris phồn hoa rộng lớn, tiệm coffee "Aquarius" nằm trên con phố đông người qua lại. Có ai đó vẫn nhìn trời mưa đổ, có ai đó vẫn đang cảm nhận hương vị của thứ đồ uống dị hoặc vị chanh. Jisoo đã rời xa anh được ba năm nhưng thói quen anh tạo ta cho cô không sao vứt bỏ được. Uống coffee. Thật ra sau khi rời bỏ anh cô đã đau khổ rất nhiều, khóc rất nhiều nhưng chỉ trách có duyên mà không phận. Cô đã từng nuôi hy vọng anh tìm kiếm mình, hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Dù sao đi nữa, ba năm nay cái gì cần qua cũng đã qua rồi, trên cuộc đời không còn một Jisoo hoạt bát đáng yêu giờ chỉ còn một cô gái trầm tư cẩn trọng. Tình yêu có thể thay đổi con người đến như vậy, làm họ đau cũng làm họ trưởng thành. Nhấc lên được bỏ xuống được, vấn đề chỉ là thời gian. Hai năm yêu nhau, ba năm xa nhau nhưng vết thương vẫn chưa lành thành sẹo. Rất đáng sợ, đó là uy lực của nỗi đau và cái giá trả phải trả cho tình yêu.

Có nhiều lúc Jisoo nghĩ rằng...

"Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của người cô xem là tất cả..."

Giống như tách coffee đắng kia, mới hôm nào còn đọng lại trên đôi môi còn lưu luyến chút vị tình thế mà bây giờ lại mau chóng vụt mất chỉ để lại sự đắng cay trên bờ môi ấy.

Cô mỉm cười, Jisoo phát hiện mình ngày một già rồi, suy nghĩ nhiều đến như vậy. Trong màn mưa, đôi mắt màu nâu thẳm của cô nhìn xuyên qua tấm kính cửa hàng. Mưa rơi rất nhiều, nhiều như lúc cô rời bỏ mọi thứ ra đi. Chuyện như mới ngày hôm qua mà thực tế đã quá xa xôi, vụt bay khỏi tầm với.

Chợt...

Dáng người đàn ông cao tầm một mét tám, trên người là bộ tây phục màu đen bó sát tôn lên dáng vóc hoàn mỹ cùng đường nét nam tính. Chiếc mũi thẳng, bờ môi căn mọng, đường viền môi gợi cảm, đôi mắt màu hổ phách ẩn phía sau cặp kính đen càng làm cho khí phách anh thêm phi phàm. Dòng người trên con phố Paris dù mưa nhưng vẫn đông nghẹt, người đàn ông này hoàn toàn nổi bật giữa đám đông, tay anh cầm ô màu đen, đôi mắt cũng nhìn về phía cô. Cách một lớp kính. Gương mặt này... Jisoo ngẩn người. Gương mặt suốt ba năm qua làm cô nhung nhớ, gương mặt suốt ba năm qua luôn xuất hiện trong giấc mơ cô, gương mặt suốt ba năm qua dù mất đi kí ức vẫn không sao quên được.

Jisoo mỉm cười, trong nụ cười có vị mặn của nước mắt. Đôi mắt cô ướt nhòa. Cô không sao bỏ xuống được. Jisoo tiến lên một bước, cô muốn tới gần anh, dường như tấm kính chắn trước mặt cũng không làm họ cách xa nhau. Cô sắp điên, cô nhớ anh điên cuồng, cô không ngờ mình lại nhớ anh đến vậy. Nhưng, Jisoo đột nhiên dừng lại, cô bỗng quay lưng, bỏ chạy. Nỗi nhớ điên cuồng gào thét trong cô cũng không thể dập tắt tia lí trí mỏng manh kia được, lý trí bảo với cô rằng: nếu đi, thì đau đớn bao nhiêu năm qua cô chịu sẽ trở thành vô nghĩa, cô đã kiên trì, vậy thì không thể chùn bước.

Đôi mắt vô hồn...Jisoo cười lớn, thật lớn, nước mắt cứ rơi còn nụ cười vẫn không tắt. Thì ra con người ta có thể lạnh lùng như vậy! Thì ra cô lại lạnh lùng như vậy! Cô điên rồi, là cô rời bỏ anh thì mong sao quay lại với anh lần nữa?Jisoo ngừng cười, khóc thật lớn, khóc như đang hòa tấu cùng cơn mưa, khóc... rồi lại khóc.

Jin nhìn cô quay lưng đi, trái tim dường như bị ai đâm một nhát, đau đến mức nghẹt thở. Có lẽ, cô chưa từng biết, trong ba năm qua anh đã trở thành con người như thế nào khi không có cô. Nhưng anh cũng rõ, nếu tìm được Jisoo, ngoài gây ra tổn thương cho cô, anh chẳng làm được gì cả, tình yêu của họ rất quan trọng trong cuộc đời anh, nó là thứ quan trọng nhất, tuy nhiên, nó không phải là thứ quan trọng duy nhất. Jin ngẩng đầu nhìn mưa rơi, anh khẽ thở dài, mưa lại rơi như năm đó...

Màn đêm ở Paris lặng lẽ buông. Khói bốc từ ly coffee vị chanh nghi ngút, nó mang theo hương vị chua xót xen lẫn sự đắng cay hòa với ngọt ngào.

Họ quay lưng lại với nhau. Yêu nhau nhiều đến thế nhưng sự cố chấp trong tình yêu luôn có cách khiến họ trở mặt. Làm bạn, làm người dưng. Mặc kệ thế nào, nếu như không có một người chịu hy sinh sẽ luôn khiến cả hai đau đớn. Không bước cùng một đường đi, quay lưng với nhau để đi, đi một đường tròn lớn rồi cũng đối mặt nhau. Như vậy, họ có chọn cách lướt qua nhau để bước tiếp?

Có lẽ cả hai đã thật sự nghĩ rằng:

*Khi một câu chuyện kết thúc,chúng ta sẽ tự đặt cho dấu chấm hết. sẽ không bao giờ tiếp tục nữa~
khi đó một câu chuyện mới sẽ thực sự bắt đầu giống như chính chuyện tình của đôi ta...*

Mỗi người đều có một nỗi đau riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro