17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

❌❌❌: từ đây tới khi kết thúc truyện thì tình tiết hơi ảo tí. chỉ có hai nhân vật do tôi nghĩ ra là leo và lain vì tôi không nỡ cho char làm phản diện 🥲

em tỉnh dậy thì bản thân đã bị trói, vừa nghe gã điên kia nói hết câu đã bị đánh một cú vào đầu khiến em bất tỉnh.

trong đầu lại hiện lên một loạt suy nghĩ rằng kokonoi đã bình an về chưa hay cuộc đời của em tới đây là hết. đôi mắt màu xanh hiện rõ sự lo lắng, xung quanh em bây giờ toàn im lặng đến đáng sợ, máy móc thiết bị tiên tiến. trước mặt em là một chiếc lồng kính. tiếng cộp cộp phát ra từ phía cánh cửa, biết được ai đó đang tới gần em cố gắng điều chỉnh tinh thần ổn  nhất có thể để đủ tỉnh táo. bóng dáng đó, giọng cười đó chính là gã điên đó.

"oh hanagaki tỉnh rồi à, xin lỗi nhé do đàn em của tôi đánh cậu mạnh quá"

em lơ đi câu nói của gã trong em lúc này đang lo lắng cho người đó

"kokonoi đâu?"

gã cười ha hả rồi liếc nhìn em

"ngài hajime đã về tới phạm thiên an toàn rồi không một vết xước nhé, cậu thấy tôi uy tín không? ha ha"

em bán tin bán nghi lời gã, rốt cuộc gã muốn gì ở em. ánh mắt em lườm liếc gã.

"đây là sự thật?"

"ừ là thật"

lain bước tới bàn điều khiển gần đó, ngón tay nhấn vào nút màu đỏ. lồng kính từ từ mở ra, takemichi bắt đầu cản thấy hoang mang không biết gã điên này làm gì mình. gã quay lại nhìn gương mặt thanh tú kia liền nổi hứng muốn phá hủy nhan sắc ấy nhưng hình ảnh người ấy xuất hiện khiến lain có chút khựng lại

"rốt cuộc anh bắt tôi có mục đích gì đây?"

lain chẳng đáp, cứ nhìn thấy em thì gã càng nhớ người ấy. con người mà gã chờ đợi con người mà gã yêu. lain quay người bước ra khỏi căn phòng.

chiếc xe sang trọng dừng trước trụ sở phạm thiên. người bên trong không kiêng nể đạp kokonoi đã bất tỉnh xuống xe rồi chạy đi. người phạm thiên thấy vị cốt cán bất tỉnh cả người toàn vết thương liền ba chân bốn cẳng đỡ kokonoi vào. mọi người trong phạm thiên ngồi trong phòng kokonoi nhìn cậu hôn mê đã hơn nửa ngày, càng lo hơn vì không thấy takemichi. bọn họ cứ ngồi chờ rồi chờ, thành viên cốt cán liên tục điều tra xem tại sao mọi chuyện lại như thế này. mikey ngồi nhìn kokonoi mong người đang hôn mê nhanh nhanh tỉnh dậy, hắn muốn biết chính miệng cậu kể mọi chuyện. đã hai giờ sáng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc cậu từ từ mở mắt.

takemichi...

ánh đèn khiến cậu khó chịu liền chớp mắt để thích nghi với ánh sáng. mọi thứ từ từ rõ dẫn cậu dùng hết sức lực cuối cùng ngồi dậy, càng bất ngờ hơn khi thấy bọn họ mệt mỏi ngủ trên chiếc ghế sofa, chỉ có mikey vẫn thức. hắn nghe tiếng động liền nhanh chóng nhìn. không khí trong phòng lúc này yên tĩnh, ngột ngạt.

mikey chậm rãi lên tiếng

"takemichi đâu?"

kokonoi không dám nhìn thẳng mặt hắn, cứ cuối mặt nhìn cổ tay đang truyền nước biển. đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt, kokonoi trách bản thân quá tin yếu đuối. cậu là kẻ luôn tự tin cao ngạo chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như thế này.

"tao xin lỗi, boss."

bọn họ nghe thấy âm thanh nói chuyện liền tỉnh dậy. sanzu lặp lại câu của mikey một lần nữa.

"em ấy đâu? mày kể rõ xem nào, mày có phải là kokonoi hajime không? mày đang yếu đuối đó hả?"

ran thấy tên tóc hồng kế bên đang lớn tiếng quát khiến y cảm thấy khó chịu vốn đã mệt mà tên này còn ồn ào liền bảo sanzu bình tĩnh. kokonoi kể hết mọi chuyện, sau khi takemichi bị đánh ngất cậu đã tức giận đánh tên kia, bản thân vốn chẳng giỏi đánh nhau lúc đó chỉ có một mình cậu thành ra bị đánh tới bầm dập khi tỉnh dậy thì ở phạm thiên. kokonoi vẫn cúi gằm mặt

"tao nghe đâu nó dùng em ấy hồi sinh tên khốn nào đấy. tao xin lỗi boss..."

mikey xoa xoa hai bên thái dương, bây giờ không nôn nóng hấp tấp được. bản thân hắn cũng cảm thấy có chút lỗi nếu hôm ấy không bảo em đi theo kokonoi thì mọi chuyện không tệ như thế này. bản thân hắn cũng tự trách ngày ấy nên diệt trừ lain thì tốt biết mấy. bàn tay hắn nắm lại thành nắm đấm nhường như cố kìm nén sự tức giận. lain là người thế nào bản thân hắn biết  thế nên mikey cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhìn mọi người

"mochi đang trên đường về, ngày mai takeomi cùng kakucho thay tôi giải quyết mọi chuyện ở phạm thiên vài ngày. kokonoi mày lo nghỉ ngơi đi, tao sẽ liên lạc với izana"

kakucho bất ngờ khi nghe hắn nói liên lạc với izana "nhưng..."

"không còn cách nào khác nữa kakucho, vì em ấy. vì takemichi vứt bỏ lòng tự tôn thì xứng đáng mà, chính mày cũng thế thôi. yên tâm tao sẽ nói với anh shinichiro trước"

sanzu không kìm được sự lo lắng lên tiếng

"boss, còn em ấy thì sao? khi nào cứu em ấy"

rindou thay hắn nói

"sanzu mày phải hiểu lain không phải lain ngày xưa. nó điên hơn cả mày, takemichi đang trong tay nó càng không đột nhập vào được.".

" tao không cần biết nó điên cỡ nào, tao chỉ muốn cứu em ấy"

"sanzu nếu mày muốn em ấy bình an trở về thì bình tĩnh đi, giải tán"

mikey nói xong liền trở về phòng. hắn biết cái tên sanzu kia nóng nẩy bản thân mikey cũng thế nhưng suy cho cùng là vì em.

takemichi tỉnh dậy một lần nữa vẫn ở trong căn phòng ấy, bọn thuộc hạ thấy con người nhỏ kia tỉnh dậy liền báo lain. em sợ lắm,  chả biết được bọn khốn này sẽ làm gì, xung quanh toàn máy móc mùi thuốc thật khó chịu.

"mấy người định làm gì tôi"

"haha một câu hỏi dễ thương đấy hanagaki. chính là giết cậu để hồi sinh một người"

lain nhắc đến người ấy, lòng gã cảm thấy chua xót không thôi. chính em cũng chẳng ngờ đến. trong em hàng tấn suy nghĩ cái gì mà giết, hồi sinh, lồng kính em chẳng hiểu gì hết.

"tên điên này, làm gì có vụ hồi sinh người chết, anh bị ảo à"

tên này điên thật rồi, điên lắm rồi

gã nghe thế hung hăng đi lại liền đạp vào bụng em, khiến chiếc ghế lẫn em ngã xuống

"khụ..khụ"

đau quá.

lain tiến lại gần ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm nắm chặt kéo em sát lại gần mình, ánh mắt gã đáng sợ như muốn giết chết takemichi.

"chỉ một chút nữa thôi hanagaki anh ấy sẽ sống lại, mày sẽ thế thân cho anh ấy. phạm thiên mất mày không biết sẽ ra sao đây haha. tao vui lắm hanagaki à, bây giờ tụi nó chắc lo cho mày dữ lắm, takemichi"

#thỏ

drop em này hơi lâu rồi. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro