18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

takemichi tỉnh dậy sau cú đánh của gã điên kia, chưa kịp định hình xung quanh thì đã thấy bản thân bị trói chặt trong chiếc lồng kính. em lúc này sợ hãi tột độ chỉ biết hét trong bất lực

"thả...thả tôi ra"

đáp lại em là một sự im lặng đáng sợ, lain nghe chứ nghe thấy tiếng hét lo sợ đó mà không kìm chế được niềm vui sướng tột độ mà cười ha hả. sắp tới giờ trăng tròn lên rồi gã nhanh chân bước tới gần em, bàn tay của gã không ngừng vuốt ve gương mặt thanh tú của takemichi.

" mày còn lời gì trăn trối không? tao sẽ chuyển lời giúp mày"

" thả tôi ra, anh bị điên rồi lain à. làm gì có vụ hồi sinh người chết chứ?"

lain không kiềm chế được liền hung hăng tát mạnh vào gương mặt của em.

" có vẻ mày không còn gì để nói nữa nhỉ? vài phút nữa thôi chỉ vài phút nữa đến khi trăng lên linh hồn của leo sẽ hoán đổi cho mày, anh ấy sẽ một lần nữa trở lại."

"leo...sao anh biết leo"

lain cười khinh người trước mặt, cả đời gã mãi mãi hận người mang tên hanagaki takemichi này.

"tại mày, tại mày mà anh ấy mới chết. tình yêu của tao, tình yêu nhỏ bé của tao. mày chuẩn bị tâm lí đi, takemichi"

ô cửa trên nóc được mở ra cũng là lúc cửa lồng kính đóng lại, ánh trăng chiếu rọi vào lồng kính. lain nhấn công tắc ở bàn điều khiển mọi thứ bắt đầu hoạt động. dòng điện trong lồng kính từ từ xâm nhập cơ thể của takemichi khiến em đau đớn la hét trong vộ vọng. căn phòng gỗ lúc này chỉ có tiếng cười quỷ dị hòa lẫn tiếng hét đau đớn. gã từ từ tăng công suất điện, dòng điện vô cảm mạnh mẽ xâm nhập vào từng tế bào, thần kinh lúc này gần như bị tê liệt mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ đến khi em ngừng la hét thì gã mới chịu dừng. dòng điện không đủ mạnh để giết em nhưng cũng đủ làm thần kinh của em tê liệt.

trong khi em mất đi tỉnh táo mọi thứ trở nên giả giả thật thật. em thấy phạm thiên đang dang tay chờ em về, bọn họ  đã khóc khi thấy em. mikey chạy đến ôm em thật chặt vào lòng, siết mỗi lúc một chặt đến khi em tỉnh lại thì bản thân sắp bị dòng nước trong lồng kính nuốt trọn.

nước từ từ dâng lên đến khi em đã bị  nó bao lấy, không khí từ từ cạn dần. nó cứ bao lấy em rồi nhả em ra cứ thế lập đi lập lại.

thần kinh của em bị tê liệt chẳng phân biệt được nữa, takemichi lúc này nửa tỉnh nửa mê

nếu không phải vì leo thì gã đã sớm giết tên nhóc này rồi. cái gì mà ái nhân chứ suy cho cùng cũng chỉ tên nhóc ngu ngốc vô dụng.

"đứng lại đó"

bóng dáng chàng trai cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi đám người kia. toàn thân đã bị thương sắp không trụ được nữa rồi. một bàn tay đã kéo chàng trai vào con hẻm nhỏ rồi nhanh chóng lên xe chạy thoát. chàng trai lúc này đã bất tỉnh từ lúc nào đến khi tỉnh lại còn tưởng bản thân đang ở địa ngục.

tiếng cạch phát ra từ phía cánh cửa. một chàng trai cao ráo, nét mặt tựa như người ngoại quốc.

"excuse me..."

" tao là người nhật bản à không là con lai nhưng sống từ nhỏ ở nhật và đéo biết tiếng anh nên đừng nói tiếng anh với tao"
người ấy đặt vài viên thuốc và ly nước lên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi cạnh chàng trai đang ngơ ngác từ từ nhẹ nhàng thay băng gạc

"sao mày cứu tao?"

"vì thích bớt hỏi nhiều đi, lain"

lain sửng sốt khi có người biết đến mình mà còn cứu. gã rút cánh tay mà người ấy đang băng bó, ánh mắt hiện rõ sự hoài nghi.

" mày biết tao là lain mà còn cứu tao. nói đi màu có ý đồ gì? mày là người phạm thiên đúng không?"

"tao là leo, đúng là người của phạm thiên. còn việc tao có ý đồ gì sau này mày sẽ biết còn bây giờ thì ngậm cái mõm chó của mày lại để im tao băng bó"

lần đầu tiên có người thành công làm cho gã nín họng ấy mà gã lại chẳng cảm thấy khó chịu.

leo ngày nào cũng đi từ sớm về thì khuya, cả người lúc nào cũng đầy vết thương. cả hai cũng sống chung được một tháng thấy leo như thế lain cũng cảm thấy lo lắng không ngừng trách móc tên ngốc này.

"có thật mày là người phạm thiên không? nhìn mày tơi tả chả khác gì bọn chó rách."

"mày nói ít thôi, tránh ra tao tự xử lí"

lain không kiềm chế được liền đánh một cái vào đầu tên ngốc này

"đéo, ngồi im cho bố mày băng bó"

leo xoa xoa chỗ vừa bị đánh đành ngồi im cho người kia băng bó.

thời gian cứ trôi cho đến khi lain bảo sẽ đi khoảng mấy tháng, trong suốt thời gian đó lain cố gắng âm thầm bước từng bước trở về vị trí ban đầu. gã nhận ra gã đã yêu tên ngốc kia rồi, suốt bao năm bị hất hủi bây giờ mới cảm nhận được thế nào là tình yêu.

"leo, chờ tao chỉ cần tao có tất cả thì mày sẽ được ngẩng cao đầu không cần phải sống cúi mặt với đám người phạm thiên"

gã nhớ những ngày nghỉ vào buổi sáng leo sẽ nấu bữa sáng cho cả hai. leo ngồi trên bàn ăn ngắm nhìn bóng dáng loay hoay kia trong lòng vui sướng như muốn nhảy cẩng lên.

"cái thằng kia qua phụ tao coi"

"đây đây, mà quả này cắt làm sao?"

leo bước ra phía sau gã, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ cầm con dao cắt từng lát cà chua.

"cắt như thế đấy, ơ mày bị sốt à sao mặt đỏ thế? "

"không, tao biết làm rồi"

gã nhớ những lúc băng bó vết thương bóng dáng cún con ngoan ngoãn ngồi im nhưng gương mặt lại nhăn nhó vì mùi thuốc sát trùng

gã nhớ những ngày cả hai ngồi ở ban công ngắm nhìn ánh trăng sáng kia vừa nhâm nhi ít bia bọt vừa tâm sự.

một tên từ trại mồ côi, một gã từ ngôi nhà chỉ có bạo lực.

gã nhớ những khoảnh khắc tìm cớ than vãn mệt mỏi để được tựa vào bờ vai kia.

gã nhớ cái ngày gã quay lại đập vào mắt là thân xác leo chết trong vũng máu. dòng nước mắt cứ thế tuôn ra trên gương mặt gầy gò, lain từng bước từng bước tiến đến nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, năm thật chặt. cũng chẳng có người phạm thiên nào đến chỉ có lain đau đớn ôm xác người ấy chôm cất trong tuyết lạnh. cũng chỉ có bóng dáng lain quỳ ở ngôi mộ nhỏ khóc ngày khóc đêm.

"chờ tao leo..."

#thỏ

tôi quên cách viết truyện rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro