Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Pháp.....

Minh Trúc bước xuống máy bay vội lao đầu vào công ty để tham gia cuộc họp, mà trong lòng cứ nguyền rủa kẻ đã khiến cô vất vả nt này, lúc cô tham dự cuộc họp xong trời cũng đã tối, cô buồn bực nghỉ hk lẽ mình lại phải bắt máy bay về VN lần nữa, mà tôi kệ ở đây ăn nghĩ cho khoẻ xong giải quyết một số chuyện xong sang cũng hk muộn mắc công con Tuyết Nhi nó bắt mình sang nữa khổ

Thế là cô tung tăng tìm chỗ nghĩ

                                -----------------------------------------------------------------

Chiếc xe hơi sang trọng chạy vào trong căn biệt thự, người đàn ông lịch lãm bước ra( anh Minh Thiên nhà ta đó ), anh vòng ra bên kia mở cửa xe , một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt hút hồn bước ra

-Cảm ơn, anh có vào nhà chơi hk, lát con Tuyết Nhi nó về -Phương Di nhìn Minh Thiên cười gượng

-Không cần đâu, hôm khác anh ghé, em vào nhà đi trời cũng khuya rồi . Minh Thiên nhìn cô nở nụ cười ấm áp

-Vậy thôi, em vào đây-Cô cười nhìn Minh Thiên song quay vào nhà nhưng có một bàn tay ai đó đã kéo cô lại đè cô vào cửa xe, tay anh chống vào hai bên nhìn cô ở trong lòng cất giọng trầm ấm

-A..

-Phương Di, có thể cho anh câu trả lời không -Anh nhìn cô trong đôi mắt có sự ấm áp

-Em ... , Cho em thêm thời gian được không -Cô hk nhìn anh mà nhìn sang hướng khác, ánh mắt vẻ buồn rười rượi

-Được, anh đợi-Nói xong anh cuối hôn nhẹ lên bờ môi cô

-Anh ...

-Anh mong em có thể cười với anh như lúc trước-Anh nhìn cô nói

-Không không có gì em vào nhà trước

Song phương Di đẩy anh ra xoay người bỏ chạy vào nhà nhà hk quay đầu nhìn anh một cái nào, chỉ có anh nhìn theo cô  cười, một nụ cười buồn .

Anh lắc đầu xoay người bước vào xe, chiếc xe hơi lao ra khỏi cổng căn biệt thự trả lại một màn đêm yên tĩnh .

Cô chạy vội vào nhà lên phòng cô khoá cửa vào,  nhào lên giường ôm lấy ngực mình , cô vừa vui vừa lo vừa thấy khó xử xen lẫn tội lỗi .Cô hk thể bình tĩnh lại đc, cô yêu Thiên nhưng còn Gia Bảo thì sao, ai cũng bảo cô nên tập quên quá khứ để đến với tương lai hạnh phúc nhưng cô lại sợ, cô rất sợ , cô sợ cái quá khứ lại một lần nữa tiếp diễn tương lai.cô sợ quá khứ lại lặp một giọt lệ trào ra tiếp theo đó cứ từng giọt từng giọt ùa ra như dòng sông ồ ạt chảy , cô cứ nằm đó mà khóc.

                                                  ------------------------------------------------------

Còn nó sau khi ra khỏi cửa hàng , nó lao xe chạy thẳng tới chi nhánh công ty của nó ở VN . Nó bước vào ai cũng nhìn nó có ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen ty, nó bước thẳng tới quầy nhân viên

-Tôi muốn gặp tổng giám đốc

-Xin hỏi cô có hẹn trước hk ạ

-Không

-Vậy xin lỗi tổng giám đốc bận rồi -Cô nhân viên nhìn nó khinh bỉ trả lời,

Nó hk nói gì tay đập thẳng xuống bàn cái bàn liền nức ra làm hai, Ánh  mắt  nó nhìn thẳng vào cô nhân viên

-Bảo ... bảo vệ đâu

Hai tên to lớn song vào kéo nó, nó xoay người đạp vào bụng hai tên , họ ngã lăn ra đất , nó bước lợi cầm tay 1 tên bảo vệ bẻ thẳng ra sau làm tên đó kêu la thảm thiết, những người ở đây xanh mặt nhất là cô nhân viên cô vội nhấc dt lên gọi cho ai đó. Nó chả thèm quan tâm đến sắc mặt của ai hết lấy khăn ra lau tay xong bước đến cái thang máy sang trọng dành cho chủ tịch hoặc các phó chủ tịch bấm một loạt dãy số, chiếc thang máy liền mở cửa, nó bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro