CHƯƠNG II: Lập Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên gia đình đang bàn bạc đám cưới thì cô lại ngồi ngây người ở một góc mà chẳng biết gì, mặc dù chuyện họ đang bàn lại liên quan đến cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai gia đình cứ lo bàn chuyện chẳng quan tâm đến thời gian... cô từ khi ngủ dậy vẫn chưa  có gì bỏ bụng, lẵng lặng bước xuống bếp để kiếm đồ ăn.

Bước vào đến bếp nơi cô bước vào là bên tủ lạnh, tay xoa chiếc bụng đói của mình... Liền lấy vài miếng bánh sandwich để ăn, vừa ăn cô vừa lẩm bẩm chỉ bản thân mình nghe.

- Tại sao mình phải kết hôn với tên lạnh lùng đó chứ, từ hồi gặp đến tận bây giờ anh ta chẳng hề mở miệng nói nữa lời.. không lẽ anh ta bị câm sao...

- Cô đang nói xấu sao lưng người khác đó?

Cô giật bắn mình vì âm thanh phát ra từ phía sau lưng,quay lại nhìn hắn ta:

- Anh...anh đã nghe được những gì?

- Cô nghĩ đi

-...........

Hắn lướt ngang qua cô đi đến rót nước được đặt bên cạnh bếp của mình,sau đó thì đi ra ngoài..

Cô vẫn đang nghĩ ' bộ anh ta muốn giết người sao, tại sao lại đi vào đây lấy nước bên ngoài đó có nước mà...' hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

Cô quay lại phòng khách nhìn lướt qua hắn vẫn là phong thái cao lãnh khiến người khác nhìn vào có chút e dè... như đối với người khác thôi còn cô thì không hề

Vừa ngồi xuống ghế từ phía ngoài cửa đã có 1 tiếng nói vang lên khiến sự tâm trung của người ngồi trong nhà phải chú ý về phía cửa... nhất là cô.

Một cô gái với mái tóc nâu trầm, mặc chiếc váy trắng được thiết kế rất dịu dàng, miệng nhỏ nhắn nở cười rất tươi bước vào trong nhà....

- Lưu Hạ của ta đã dậy chưa vậy...?

Đó không ai khác là bạn thân của cô Huyễn Bân (cô thường gọi là tiểu Bân,Bân Bân,A Bân đủ tên cho cô bạn mình, như không chỉ có vậy cô còn có cả hội bạn thân ) người đi học  từ nhỏ đến lớn như khi học hết cấp 3 thì phải đi du học ở Úc về nước cách đây 2 tháng. Từ khi về nước đến giờ ngày nào cũng đến tìm cô cùng nhau đi chơi, đi chơi, đi shopping,.v.v.. hẹn hết cả hội bạn của mình cùng đi.

Tiểu Bân như một cơn gió lao đến bên cô ôm, cô vì quen rồi từ khi học cấp 3 mỗi lần thấy cô đến trường thì tiểu Bân đã luôn chạy lại để ôm cô thay vì vẫy tay còn nói đó là thể hiện tình cảm thương yêu

Sau một hồi ôm ấp nhau Bân Bân nhận ra trong nhà có rất nhiều người, liền quay về trạng thái thục nữ của một cô tiểu thư nở nụ cười tươi tắn hơn lúc vào nhà nữa ( Huyễn Bân là con gái Hà gia cũng có gia thế không kém gì với nhà cô, lại còn là con gái của bạn thân mẹ cô).

- Con chào mọi người ạ. Con là Hà Huyễn Bân rất vui vì gặp mọi người.

- Được rồi không cần khách sáo như thế đâu. Điều là người quen hết mà (mẹ cô)

Mọi người thấy vậy cũng không nói gì thêm quay về chuyện trọng đại kia.

Bân Bân thấy thế liền hỏi cô :

- Bộ nhà cậu có chuyện gì trọng đại sắp xảy ra sao ?

Chưa để cô kịp nói thì mẹ cô lên tiếng.

- Sắp đến Hạ Hạ của con sẽ được gả vào gia đình người ta rồi đấy.

Bân Bân bất ngờ mở to mắt nhìn chằm chằm về cô..

- Cái gì chứ..? Tiểu Hạ kết hôn á ?

- Haha con bé khi nghe ta nói phản ứng nó nhìn hệt như con vậy. Hai đứa chơi với nhau riết tính tình cũng gần như nhau rồi.

Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm đến khi cô máp mấy cầu cứu cô bạn thân..

- Làm ơn đưa tới ra coi đây.

Bân Bân lấy lại bình tĩnh quay sang nói với mẹ cô.

- Bác Phương ơi cho tiểu Hạ ra ngoài với con một chút nữa không ạ?

- Nhưng nhà đang có...

- Cứ để cô ấy đi đi

Cô nhìn về phía của hắn với nỗi rất ngạc nhiên:

- Vậy thì đi về sớm nha! Con phải làm rất nhiều chuyện để chuẩn bị cho hôn lễ đó nghe chưa ?

Bân Bân lấy nhẹ tay cô làm cô giật mình

- Dạ.. Vậy con xin phép cả nhà.

Cô đứng lên..

Sau đó thì đi lên phòng để thay đồ, Bân Bân cũng đi cùng cô lên phòng .

- Cậu kết hôn với ai vậy ?

- Cái tên ngồi ở dưới đấy ?

- Thật á...?

- Còn là giả được sao ?

- Vậy cậu quyết định đồng ý luôn á ?

- Không đời nào...

- Cậu biết anh ta là ai không ?

- Không quan tâm..

Cô vào phòng đóng cửa lại bỏ Bân Bân bên ngoài

- Là chủ tịch của Lục....Nè Hạ Hạ.... cái tính này vẫn ko thể bỏ mà.. haizz

Ở trong đưa nhiên cô có thể nghe bạn mình nói chứ, cô cũng biết hắn vì hắn ta quá nổi tiếng ở thành phố này. Khi còn là sinh viên thì thông tin của hắn đã được những cô nữ sinh khác truyền bá rộng rãi. Có người còn muốn tình một đêm với hắn, còn có người nguyện vì gặp hắn 1 lần dù có chết cũng cam tâm,.... (cô cười cho số mình tại sao lại gặp chúng hắn ta chứ)

Thay đồ xong xuống dưới nhà đi ngang qua phòng khách thì đã không còn thấy gia đình của hắn ở đấy nữa, cô cũng không quan tâm mà chỉ chào tạm biệt ba,mẹ cô rồi rời đi..

Vì Bân Bân thường là người đưa cô đi nên cô không cần phải đi xe của mình... Không khí trong xe rất yên tĩnh chỉ đến khi Bân Bân tiếp tục hỏi cô về hắn ta..

- Cậu kết hôn vì hôn ước hay kết hôn vì thương mại?

Cô khi nghe được câu hỏi của bạn mình liền quay đầu theo hướng cửa sổ   hạ kính xe xuống đón hướng gió dịu nhẹ, cô không muốn trả lời câu hỏi này vì cô không biết phải trả lời như thế nào vì nói như thế nào cũng đúng hết thôi.

- Lưu Hạ không có thể thay đổi được tình thế đấy ?

Cô xoay về phía Bân Bân.

- Cậu có cách gì ? Nếu muốn thay đổi được mẹ tớ thì cậu đừng nghĩ viển vông nữa.

- Nếu thay thế cô dâu thì sao....

Khi nói ra câu nói đó Bân Bân rất tự tin với đề nghị này của mình...

- Cậu đúng là ảo tưởng quá rồi.

Nghe xong câu nói đó trái tim nhỏ như bị đâm vào 1 nhát dao, kiến Bân Bân chỉ biết đơ ra.

- Tớ đã có kế hoạch hết rồi...

Bân Bân rất ngạc nhiên.

- Cách gì?

- Chút nữa đến quán cà phê kêu hết ra tớ nói cho các cậu nghe. Cách này phải có các tỷ muội mới có thể hoàn toàn thành công được.

- Được.. để tớ gọi cho mọi người tới trước.

Cô chỉ gật đầu, rồi quay về hướng cửa sổ cô nhất quyết không thể chịu hôn sự này, cô sẽ không để yên cho mọi chuyện diễn ra đâu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro