chương 1: xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Lệ Lệ, là một giọt nước mắt đau khổ của Mạnh Bà. Năm đó, khi Mạnh Bà đưa tiễn hết hồn ma đi đầu thai trong mạnh bà trang, đột nhiên, gió nổi lớn, bụi cát bay mờ mịt, thân ảnh của một vị cao tăng dần hiện rõ. Hắn rất đẹp, ngũ quan cân đối, mày kiếm, môi mỏng, mỗi một ánh nhìn như hút hồn đối phương, đáng tiếc, hắn lại là người tu hành. Mạnh Bà cũng bị vẻ đẹp đó làm ảnh hưởng, muốn cùng hắn hoan lạc , thế nhưng hắn đến đây mục đích là để giết chết Mạnh Bà, mở một lối vào hoàng tuyền. Mạnh Bà rất tức giận biến thành con trăn lớn đại chiến với hắn. Sau một hồi giao chiến, Mạnh Bà trọng thương mà chết, trước khi chết, Mạnh Bà dặn dò đứa con gái nhỏ tuổi của mình quản lí tốt mạnh bà trang . Vị cao tăng đã lấy đi giọt nước mắt cuối cùng vương lại trên mi mắt của Mạnh Bà, nói là nó có duyên với trần thế, giọt lệ đó chính là ta. Ngoài chuyện này, hắn còn mang đến một hạt giống hoa có tên là Bỉ Ngạn, hắn nói loài hoa này có thể sinh trưởng dưới hoàng tuyền.

Ta theo vị cao tăng xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương, hắn tốn bao nhiêu công sức xuống đây hóa ra chỉ vì đòi lại từ lão Diêm một cây đàn, hẳn là cây đàn đó rất quan trọng đối với hắn. Diêm Vương không chịu, hai người đánh nhau , nhưng pháp lực có cao cường đến mấy thì đây cũng là hoàng tuyền, là địa bàn của Diêm Vương. Chẳng mấy chốc, cao tăng đã chết, giờ đây hắn chỉ là một hồn ma. Đáng lẽ, một người tu hành đắc đạo như hắn khi quy tiên có thể phi thăng, nhưng hắn đã giết Mạnh Bà, náo động
hoàng tuyền. Vị cao tăng bị trời phạt luân hồi vạn kiếp đau khổ, không được hạnh phúc, trọn kiếp sống trong sự nuối tiếc, cầu mà không được. Cao tăng đó trước khi chết đã truyền hết pháp lực còn lại cho ta, nói là hắn đang đền tội. Ta thấy hắn có nỗi khổ gì đó , đáng tiếc, ta lại không nhìn ra.
Sau khi hắn vào luân hồi, quỷ sai lôi xác của hắn đi, ta bị văng ra nằm bên một hạt giống bên bờ nại hà.

Ngày tháng qua đi, mấy trăm năm trôi qua như một cơn gió, ta luôn ở bên cầu nại hà chứng kiến rất nhiều hồn ma đi luân hồi, có đau thương, có tuyệt vọng , có nuối tiếc, trăm vạn cảm xúc. Nhưng khi uống xong chén canh mạnh bà, mọi cảm xúc hóa hư vô, con người sẽ quên đi kiếp trước tiến vào luân hồi. Ngày hoa bỉ ngạn nở hoa cũng chính là ngày ta thành hình người, không ai chú ý tới ta, hoàng tuyền quanh năm một màu đen, không có cây cỏ, nay có một loài hoa đỏ rực, tất cả ma quỷ đều vui mừng, mở tiệc chúc mừng hoàng tuyền có hoa nở. Loài hoa này kể ra cũng kì lạ, khi chưa có hoa thì có lá, nhưng một khi hoa đã nở thì lá sẽ rụng hết, không bao giờ hoa và lá cùng chung một cành. Thật ra, ta thấy cũng bình thường, điều kì lạ đó là do mấy hồn ma xuống đầu thai thường nói thôi, ta nghe mãi thành quen. Hiện giờ , cả âm phủ từ quỷ sai đến Diêm Vương đều say bí tỉ, ta thoải mái , tự do đi dạo vòng quanh âm phủ, lúc đến gần giếng luân hồi, ra tò mò nhìn xuống xem, nào ngờ có một tiểu quỷ sai tỉnh dậy, ta giật mình rơi thẳng vào giếng.

______________________________________

Kiếp này, ta đầu thai vào nhà viên quan giàu có họ Đỗ, cuộc sống sung sướng, giàu sang. Trên ta còn có một ca ca và hai tỷ tỷ , những người đó đối với ta rất tốt, từ lúc biến thân, ta đã không có người thân, không biết được cảm giác có người thân bên cạnh quan tâm lại tuyệt vời như thế này, ta thấy rất hạnh phúc. Thường ngày ta theo các tỷ tỷ học cầm kì thi họa, nghe nói nữ tử phải biết mấy thứ này nên ta học thôi, vả lại, những thứ này cũng không khó lắm.

Năm nay ta mười lăm, hai tỷ tỷ đã xuất giá, đại ca cũng đã có thê thiếp, cuộc sống của ta càng ngày càng nhàm chán mặc dù đại ca rất yêu thương ta nhưng cũng chỉ được một lúc , thường ngày đại ca bận rất nhiều việc. Thời gian này rảnh rỗi , ta thường nghĩ tới vị cao tăng năm đó, không biết hắn ta luân hồi được bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ ta tìm hắn có được không? dù sao đi nữa nhờ hắn ta mới có thể biến thân, cũng coi như là ân nhân của ta rồi, bây giờ ta có cuộc sống hạnh phúc như vậy, theo lý phải báo đáp ân nhân. Vả lại, ta cũng không có việc gì để làm, tìm hắn xem như công việc giải khuây đi, xem cuộc sống của hắn bi thảm như thế nào, ta có giúp được gì không? bây giờ tìm như thế nào à? ta có cách , năm đó hắn truyền toàn bộ công lực còn lại cho ta, dù có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa , khi gặp hắn , ta cũng có thể cảm nhận được.

" Tiểu Liễu, giúp ta cải trang, ta muốn ra ngoài chơi".

" Tiểu thư, em sợ lão gia ..."

" Không sao, em cũng cải trang đi, theo ta ra ngoài, ở bên ngoài nhiều trò vui lắm, đảm bảo một đi không muốn trở lại" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro