chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị công tử gật đầu, bước vào phòng.

" Hoa Hoa thỉnh an công tử".

" Không cần khách khí như vậy đâu".

Vị công tử nhìn xung quanh, đóng kín cửa lại.

" Ai nha, công tử sao vội vàng như vậy".

" Cô ngẩng đầu lên cho ta nhìn rõ mặt".

Hoa Hoa nghe lời ngẩng đầu tươi cười. Vị công tử chống cằm, lớp trang điểm rất dày, nhìn không rõ mặt thật, nhưng phải dám chắc dung mạo thật rất đẹp, nếu đem so sánh với tiểu thư thì ... ai zô, hẳn là mỗi người một vẻ đi, đi mòn gót giày chắc cũng không tìm được người lấn át dung mạo tiểu thư quá. Vị công tử này là do Tiểu Liễu cải trang nam mà ra, như thế này đi vào những nơi phong trần mới thuận lợi.

" Như thế này đi, ta biết cô nương là người mới, chưa từng tiếp khách bao giờ, có phải không?".

Nghe vậy, khuôn mặt Hoa Hoa trở nên buồn rầu, gật đầu.

" Ta có một chuyện nhờ cô giúp, nếu cô làm được, ta có thể cho cô cuộc sống khác, rời xa chốn phong trần này , cô có muốn không?".

Yêu cầu của Tiểu Liễu quá hấp dẫn đối với Hoa Hoa. Đối với các cô nương ở đây, ai mà chẳng mong có ngày bản thân sẽ thoát khỏi kiếp hầu hạ, suốt ngày phải tiếp khách như thế này. Hoa Hoa nghe vậy, gật đầu chấp thuận.

-------------

" Tiểu thư, em tìm được người rồi".

" Tốt, giờ cô ta đang ở đâu?".

" Ngoài phủ ạ, tiểu thư muốn gặp sao?".

" Không cần, em hãy trang điểm cho cô ta thật lộng lẫy , sáng ngày mai theo ta vào cung".

" Vâng, tiểu thư".

Ta hít sâu, ngày mai sẽ làm một ván quyết định, cuộc đời ta sẽ dựa hết vào vở kịch ngày mai.

-----------------

" Hoàng thượng, hôm qua, con gái của ngự sử đại nhân vào cung, nghe nói là đến Kim Ngô cung thăm cửu hoàng tử" Ngô công công bẩm báo với hoàng thượng.

" Thao Nhi đã lớn rồi, cũng đến tuổi lập thê thiếp, con gái của quan ngự sử nghe nói vừa hiền thục, nết na lại xinh đẹp, lần này là phúc của Thao Nhi".

" Hoàng thượng nói chí phải".

Hiện giờ hoàng thượng đang tản bộ trong ngự hoa viên ngắm phong cảnh. Mấy khóm hoa nở rộ khoe màu sắc, đàn bướm bay lượn rập rờn, khung cảnh ấy thật khiến cho người ta thấy thoải mái.

" Tiểu nữ Đỗ Huyên tham kiến hoàng thượng".

" Ồ, ngươi chẳng phải là con gái của quan ngự sử sao? hôm nay lại có nhã hứng vào cung".

Ta cười e thẹn, cúi đầu đáp:

" Không giấu gì hoàng thượng, hôm nay tiểu nữ vào cung là vì có một món quà muốn tặng cho mọi người".

" Trẫm rất hiếu kì, có thể nói trước trẫm nghe thứ đó là gì được không?".

" Bẩm hoàng thượng, thứ lỗi cho tiểu nữ không thể tiết lộ".

" Được, trẫm rất mong chờ ở buổi yến tiệc tối nay".

Nói xong, hoàng thượng thoải mái cất bước.

" Hoàng thượng đi thong thả".

Phù, dọa ta chết khiếp! ai biết hoàng thượng đang ở ngự hoa viên chứ, suýt chút nữa ta không biết ứng xử thế nào rồi.

" Tại em đó" ta quay sang Tiểu Liễu trách móc.

" Tiểu thư, tại em ham chơi quá, tiểu thư đừng giận em nha".

Ta thở dài " Thôi bỏ đi, vũ cơ đó đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ".

" Dạ, ổn hết rồi tiểu thư".

Ta gật đầu, đi về phía Kim Ngô cung.

" Tiểu nữ Đỗ Huyên tham kiến nương nương".

" Đứng lên đi, sau này có tới thì báo cho ta trước một tiếng, để ta còn chuẩn bị chứ".

" Tiểu nữ không dám để nương nương nhọc lòng".

" Tiểu Huyên, Thao Nhi có phúc lắm mới lấy được cháu đấy".

" Nương nương quá lời rồi".

Ta trò chuyện với vị nương nương ở Kim Ngô cung đến khi yến tiệc bắt đầu. Kế hoạch đã chuẩn bị tươm tất, chỉ cần thực hiện đúng là tốt rồi. Ta ngồi vào bàn tiệc, ở đây có rất nhiều người, nam thanh nữ tú có cả, trang trí cũng rất đẹp, không hổ danh chốn hoàng cung.

" Hoàng thượng giá đáo".

Sau tiếng hô của Ngô công công, tất cả mọi người có mặt ở đây đều quỳ gối, cúi đầu, ta thở dài, chân ta đang bị đau mà.

" Các khanh bình thân" Xem ra tâm tình của vị hoàng thượng này hôm nay rất tốt, trên miệng treo một nụ cười vui vẻ.

Đợi khi hoàng thượng an vị xong, tiếng nhạc lại nổi lên, không khí lập tức trở nên sôi nổi.

" Hôm nay là yến tiệc thường niên của hoàng cung, các khanh cứ tự nhiên, ngày vui không cần phải câu nệ".

" Cung kính không bằng tuân mệnh".

" Hoàng thượng anh minh".

" Hoàng thượng nói phải".

........

Ta ngồi một chỗ, quét mắt qua từng người một, hôm nay nhất định vị cửu hoàng tử kia sẽ không dám xuất cung, có điều, ta không nhận ra ai mới là hắn ta.

" Nương nương, người giới thiệu cho tiểu nữ biết từng người trong buổi tiệc hôm nay được không?".

" Được, để ta giới thiệu. Ngồi ở bàn đầu tiên gần hoàng thượng nhất, đó chính là thái tử đương triều, Hoàng Dẫn".

" Người mặc sam y ngồi đằng kia chính là tứ hoàng tử, Hoàng Vân".

Ta biết người này, có thể nói là đối thủ đáng gờm của thái tử, người này thống lĩnh ngự lâm quân.

" Tiểu Huyên, con thấy không? người ngồi đằng kia chính là Thao Nhi đó".

Cuối cùng cũng tìm được mục tiêu.

" Những người còn lại, xếp theo thứ tự nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử".

" Còn có Nghi Xuân công chúa và Chiêu Thuần công chúa ngồi bên cạnh chúng ta".

Ta gật đầu, hôm nay nhiều vũ cơ như thế này, không biết kế hoạch của ta có thành công không. Ta đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc không mấy ai chú ý, nơi đó đang có một người đang ngồi, cả thân bạch y hòa lẫn trong bóng tối.Thật là, nếu không để ý kĩ thì đã không phát hiện ra rồi, người này là ai? sao lại được sắp xếp chỗ ngồi thiệt thòi như vậy? ta nghĩ không nên hỏi thông tin về người này, ta có linh cảm người này không giống bọn họ.

Ngồi được một lúc, ta vinh dự được hoàng thượng điểm danh.

" Người ngồi đằng kia có phải con gái của quan ngự sử".

" Đỗ Huyên tham kiến hoàng thượng".

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ta, có đánh giá, có ngưỡng mộ, có ghen ghét.Ta nở nụ cười, nói tiếp:

" Lần đầu tiểu nữ vào cung, có món quà xin gia mắt cho mọi người".

Sau khi ta nói hết câu, tất cả đèn vụt tắt. Nháy mắt sau, đèn được bật sáng, và vũ cơ ta đã chuẩn bị đang đứng giữa biểu diễn. Tất cả mọi người, kể cả hoàng thượng đều bất ngờ trước màn này, vỗ tay không ngớt, cộng thêm dung mạo diễm lệ của vũ cơ, ta đoán chắc gã háo sắc kia sẽ chú ý. Ta cười gật đầu với Tiểu Liễu, làm tốt lắm!

Vũ cơ đung đưa cái eo thon theo nhịp của điệu nhạc, cành hoa mai nàng cầm trong tay thật đẹp. Khi nàng nhảy múa, từng cánh hoa tỏa ra, rơi xuống xung quanh nàng. Khung cảnh thật rung động lòng người.

Điệu nhạc kết thúc, mọi người nhất thời trở nên im lặng, không ai lên tiếng . Một lúc sau, chợt có một tiếng vỗ tay, tiếp theo đó mọi người mới chợt tỉnh, hàng loạt tiếng vỗ tay cùng những lời khen ngợi không ngớt. Tâm trạng hoàng thượng rất tốt, cười vui vẻ.

" Vũ cơ ở dưới không biết là ai?" Hoàng thượng đích thân lên tiếng.

Vũ cơ tỏ ra e thẹn, ánh mắt nhìn sang ta, ta cười gật đầu, lúc này nàng mới chậm rãi cất tiếng: "Tham kiến hoàng thượng, nô tỳ là vũ cơ của Túy Hoa Lâu, Trân Trân ."

" Múa rất hay, làm cho tâm trạng của ta vui lên rất nhiều, ban thưởng."

" Tạ hoàng thượng ban thưởng."

Nói xong, đôi mắt chứa ý cười của hoàng thượng liếc sang ta: " Đỗ tiểu thư quả thực có lòng."

Ta lễ phép gật đầu và nở nụ cười chuẩn mực của khuê nữ.

Bữa tiệc kết thúc trong không khí khá vui tươi, ta bị mời uống vài chung rượu, đầu óc có phần váng vất. Ta gọi Tiểu Liễu đỡ về phòng, chờ kịch hay thôi.

Canh ba nửa đêm:
" Tiểu thư, dậy mau, dậy mau, tới lượt chúng ta lên rồi."

Nghe vậy, ta nhanh chóng tỉnh táo lại, sửa sang lại y phục rồi khoan thai bước về phía phòng của Cửu hoàng tử. Bây giờ ở đó đang có nhiều người quây lại, có tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Thấy ta đến, mọi người tự động rẽ sang hai bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro