Cô chưa bao giờ là Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông lạnh giá và đầy gió khiến gần như ai cũng chỉ muốn ở nhà cuộn mình trong tấm chăn ấm hay cùng gia đình, người yêu, bạn bè đi ăn uống, tụ tập. Chỉ có một số người "nằm ngoài vùng phủ sóng" thì mới lao đầu vào công việc, không vùi mình vào nơi nào đó ấm áp hay tránh xa khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt. Dương Tư Đình, một nữ sinh năm ba trường đại học A trực thuộc thành phố Z là một trong số đó. Sau khi môn học cuối cùng vào buổi chiều kết thúc, hầu như mọi sinh viên đều kéo nhau ra nhà xe, vừa đi vừa bàn tán về kế hoạch tối nay đi đâu? làm gì? thì vẫn có những chiếc bóng đen đơn lẻ tìm cho mình một góc khác.
"... hôm nay chắc lại không có ai"

Dương Tư Đình thoáng nghĩ sau khi nhìn vài đám đông phía trước vui đùa, lớn tiếng. Dẫu vậy, cô vẫn tách ra khỏi dòng người rẽ về hướng block B, toà nhà dành cho công tác tư vấn và câu lạc bộ.

Để túi xách trên chiếc ghế quen thuộc, Tư Đình liền đi đóng cửa sổ chặn những cơn gió rét buốt thổi vào phòng. Cô cúi người cầm tấm bảng xanh ghi dòng chữ "chuyên viên tư vấn tâm lý" đặt lên bàn, rồi mở máy tính bật nhạc. Âm thanh nhẹ nhàng, dễ chịu nhanh chóng lan toả khắp phòng. Dựa đầu vào ghế thật dễ chịu, mắt Tư Đình lim dim định chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa làm cô choàng tỉnh. Uống một cốc nước lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng nói: "Mời vào!"

Một cô gái với mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi, cùng với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to hiền lành, bẽn lẽn cúi đầu chào Dương Tư Đình. Cô bé tiến lại, vuốt phần tà váy, ngồi xuống ghế dịu dàng như vẻ bề ngoài của mình vậy:

"Em chào chị"

Tư Đình gật đầu nhẹ đáp: " Chào em. Chị giúp gì được cho em đây nhỉ?"

Cô với người lấy cuốn sổ bên tay phải và cây bút chì, vừa ghi chép lại thông tin cá nhân vừa tra cứu trên máy tính rất thuần thục.

" Được rồi. Lan Xuân! Sinh viên năm nhất, ngành y"

Tư Đình gật gật đầu, trầm trồ:
"Wao! Thành tích học tập của em đáng nể đấy. Vậy thì vì chuyện gì khiến cô bé thủ khoa năm nay của trường lại tìm đến một chuyên viên tâm lý quèn như chị nhỉ?"

"Dạ chuyện là..."

*Ting, ting, ting"
"Xin lỗi em!"
Tư Đình cười trừ vì tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Dạ không sao đâu ạ. Chị cứ nghe đi"

"Phiền em quá!"

Cô bước ra khỏi phòng, định gọi lại thì trên màn hình lại hiển thị cuộc gọi đến - Anh Giao

"Em nghe ạ"

"À, Tư Đình. Em còn ở trường không? Anh... ừm... anh gặp em một chút được không?"

Đầu máy bên kia cất giọng trầm đặc quen thuộc. Nhưng hôm nay, anh có chút hơi khác. Vẫn là giọng nói đầy cuốn hút ấy, nhưng lại pha thêm chút bối rối.

"Bây giờ thì chưa được ạ. Em đang có sinh viên cần tư vấn. Chuyện gấp không anh?"

"Không gấp, không gấp. Em cứ làm việc đi khi nào xong liên hệ lại với anh"

"Vâng. Anh nhớ giữ *tút, tút, tút*.... ấm"

Chưa nghe cô nói hết câu, anh đã vội vàng cúp máy. Từ trước đến nay, anh không bao giờ như vậy.

Mang theo một chút hụt hẫng, Tư Đình xoa nhẹ vầng trán đang hơi nhăn nhó vào lại phòng. Ngồi xuống ghế, cô mỉm cười nhẹ:

"Thật ngại quá. Chúng ta nói chuyện tiếp nhé"

"Dạ. Chuyện là gần đây, em có thích một người, thật sự rất rất thích người ấy, nếu không muốn nói là yêu. Sau nhiều lần gặp mặt, nói chuyện, đi chơi cùng thì anh ấy cũng có tình cảm lại với em. Nhưng vấn đề là..."- cô bé dừng lại, hai tay để lên bàn đan vào nhau: " anh ấy đã có người yêu. Hai người đã yêu nhau được 3 năm. Anh ấy bảo với em, anh ấy đã hết tình cảm với người yêu mình, anh sẽ chia tay và sau đó sẽ đến với em. Em muốn tìm đến chị và xin lời khuyên, liệu em có phải là kẻ thứ ba đang phá hoại hạnh phúc của người khác không?"

Dương Tư Đình sau khi nghe hết câu chuyện, đồng tử vẫn còn hơi giãn ra vì ngạc nhiên. Từ khi làm công việc này, đây là lần đâu cô gặp một ca như vậy. Cô cũng khâm phục cô bé trước mặt. Ở tuổi này, ít ai lại đi kể về chuyện mình là người thứ ba cho một người lạ.

Chính cô cũng cảm thấy bối rối vì câu hỏi Lan Xuân đặt ra. Nếu đứng trên khía cạnh khách quan, rõ ràng Lan Xuân không trực tiếp phá hoại hạnh phúc của ai. Vì nếu người con trai kia kiểm soát cảm xúc của mình tốt thì đã không rung động trước Lan Xuân. Vả lại hai người ở bên nhau mà một bên lại yêu thêm một người khác, cũng đã không còn hạnh phúc. Người trực tiếp đập đi hạnh phúc của họ luôn luôn là người trong cuộc. Nguyên nhân gián tiếp không phải là Lan Xuân thì sau này, cũng có thể là một người khác. Kết cục là như nhau.

Còn nếu, trên khía cạnh chủ quan, là cô gái kia thì sao? Cô ấy sẽ đau, sẽ buồn, thậm trí là hận hai người này hay không? Hay là buông bỏ và để nó qua? Trên phương diện này, hẳn lỗi lầm sẽ là do Lan Xuân và người con trai kia gây ra.

Tư Đình đem suy nghĩ ở phương diện đầu tiên nói với Lan Xuân và an ủi và đưa ra lời khuyên cho cô bé:

"Em thấy đấy, trong tình cảm không ai là người có lỗi cả. Vậy nên đừng tự trách mình. Hãy gặp nhau, nói chuyện rõ ràng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đừng né tránh. Mọi chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đấy thôi, được không?"

"Dạ. Em hiểu rồi. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cảm ơn chị, chị Tư Đình! Chị thật là người có tấm lòng rộng lượng và vị tha"

"Không đâu! Chị chỉ là một chuyên viên tư vấn, giúp các em gỡ rối suy nghĩ của mình thôi"- Cô lắc đầu nhẹ, cười từ chối

"Không đâu ạ. Thật vậy mà!"

Lan Xuân trả lời trắc nịch khẳng định , sau đó cảm ơn ríu rít rồi ra về.

Cô nhìn điện thoại thấy tin nhắn của Tiết Giao, anh nhắn chờ cô ở trạm xe bus, cô xong việc thì đến tìm anh.

Tư Đình nhìn đồng hồ, còn tầm 30 phút nữa xe bus sẽ đến. Nói chuyện với anh xong cô sẽ rủ anh đi qua khu ăn uống, tìm ăn vài thứ rồi về là vừa. Một ngày của cô hi vọng sẽ bình yên như thế.

Từ Block B đến trạm xe bus chỉ mất tầm 3 phút, nhưng tay chân cô đã buốt cóng vì lạnh. Vừa thấy bóng dáng mảnh khảnh của anh đang ngồi ở trạm xe bus, cô liền nhanh chân hơn đi đến.

Cho tay vào trong túi Tiết Giao, cô lẩm bẩm: "Lạnh quá đi mất"

Anh không nói gì chỉ ngồi im đó, một lúc lại liếc nhìn sang cô. Tư Đình cũng không hỏi gì.

Khoảng độ 10 phút trong bầu không khí yên lặng và giá buốt. Anh ho vài cái, lên tiếng:

"Sao em không hỏi anh gì?"

Tư Đình thu tay lại, vỗ nhẹ lên da mặt căng ra vì lạnh, cô đáp:

"Anh biết là em sẽ luôn như vậy mà"

"Em vẫn chẳng thay đổi. Vẫn..."

"Cứng nhắc. Ý anh là vậy" - cô tiếp câu của anh định nói nhưng lại thôi

Trương Tiết Giao và Dương Tư Đình yêu nhau đã được 3 năm. Từ lúc cô mới vào trường, đã có nghe nhiều người nhắc đến anh- mẫu người đàn ông lí tưởng . Anh nhà giàu, học giỏi, thể thao tốt, thân thiện và ga- lăng. Ngoài ra,anh còn sở hữu một gương mặt điển trai và giọng nói trầm đặc, đậm chất đàn ông. Vì những điều đó, anh vô cùng cuốn hút và cũng rất nổi tiếng. Tất nhiên, cô không phải người yêu đầu tiên của anh. Tư Đình thì khác! Cha mẹ cô đã ly dị, cô sống cùng mẹ và em gái, cuộc sống không khó khăn nhưng cũng không hề giàu có. Mức học cũng giỏi nhưng không phải là nhất, khuôn mặt ưa nhìn chứ không xuất xắc. Nhìn thoáng qua cũng thấy anh và cô quả thực khác xa nhau.

Anh và cô lần đầu gặp nhau trong buổi học thể chất. Vì vô tình ném bóng trúng đầu Tư Đình nên anh đã biết đến cô. Nhiều lần sau đó cũng rất tình cờ mà hai người đụng mặt. Dần dần trở nên thân thiết. Trong khi xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng, thì anh lại chọn cô. Một cô gái lúc nào cũng tự làm mình mờ nhạt trong đám đông. Không ồn ào, náo nhiệt, anh tỏ tình cô sau đúng 2 tháng hai người biết nhau. Mới đầu, Tư Đình luôn nghĩ mối quan hệ của họ cũng sẽ nhanh kết thúc như lúc bắt đầu và như nhiều cô bạn gái cũ của anh. Nhưng, thoáng đó, hai người đã đi cùng nhau được 3 năm. Đến tận bây giờ vẫn hiếm có người biết anh và cô quen nhau. Trên confession của trường, người tỏ tình và xin thông tin của anh vẫn đầy rẫy. Với những người biết, họ hay gọi cô là Juliet, cái tên để nói về một người có tình yêu đẹp như mơ, nhưng cô chưa bao giờ nhận là vậy, vì Romeo và Juliet đâu hề có cái kết đẹp.

Trương Tiết Giao nhìn sang cô, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm, lúc nào cũng tĩnh lặng như một hồ nước mùa thu. Hàng mi dài cụp xuống càng tăng thêm vẻ u buồn đang đọng vài hạt sương li ti, thi thoảng lại rung rinh khi cô chớp mắt.

Anh thở một hơi dài, tự dằn vặt vì sao mình lại đối xử với cô như vậy. Rõ ràng anh vẫn còn rất yêu cô. Người con gái khiến anh thấy khác biệt.

Trong đám đông đầy màu sắc, cô luôn như một màu khói, mờ ảo, khó lòng bắt được. Cái cách mà cô nghĩ sẽ tự làm mình nhạt nhoà và kém gây chú ý mọi người lại thu hút anh đến kì lạ.

Anh luôn nghĩ mình sẽ không chọn ai khác ngoài cô, nhưng ngày hôm nay anh lại nói câu:

" Dương Tư Đình, chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro