Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ngoại thành luôn là nơi những điều đen tối, khủng khiếp nhất xảy ra.

Sương mù phủ đặc những dãy nhà lụp xụp nơi phố vắng. Một cảnh tượng khiến người ta chua xót trong lòng.

Tiếng nước róc rách chảy ra từ cái vòi nước như đang gọi người dân nơi tồi tàn này tỉnh dậy. Một ngãy nữa lại đến.

Tuổi 17, thanh xuân tươi đẹp của bao cô cậu thanh thiếu niên, những tuổi tươi đẹp nhất một đời người, nhưng sâu thẳm lớp vỏ bọc tươi đẹp ấy, những sự việc kinh khủng nhất vẫn luôn xảy ra.

Bạo lực học đường, bạo hành gia đình.

"Hạ Bạch Vi! Mày còn muốn ngủ đến khi nào? Dậy chuẩn bị bữa sáng ngay cho tao!"

Những lời nói quen thuộc, ngày nào cũng như ngày nào vậy, Tôn Lan gầm thét, đạp Bạch Vi khỏi giường, cách chào buổi sáng thật "yêu thương" và "trìu mến" mà bà ta luôn trao cô.

"Tự bà làm! Không phải việc của tôi!"

Hạ Bạch Vi liếc xéo Tôn Lan, cái nhìn của cô lạnh thấu xương, lạnh đến tê cứng cả người Tôn Lan.

Bà ta giận đến run rẩy, chỉ tay về phía cô, thở hổn hển.

"Điếm! Mày nói cái gì? Tao là mẹ mày!"

Hạ Bạch Vi cười lạnh, giọng đầy trào phúng nhìn bà ta, cầm cặp sách lên, nhìn chằm chằm bà ta.

"Tôi là điếm sao? Tôn Lan, bà thử tự nhìn lại bản thân xem sạch sẽ hơn ai không mà dám mở miệng nói tôi là điếm?"

Nói xong, cô đi thẳng, đóng mạnh cửa. Gian nhà lặng thinh, vạn vật ngưng động. Tôn Lan cay cay khóe mi, nhìn về phía Bạch Vi vừa đi.

Phải, con bà nói đúng. Bà vẫn luôn đánh đập, mắng chửi nó, luôn "bán" thì lấy tư cách gì mà nói nó? Lấy tư cách gì mà nhận làm mẹ nó? Từng giọt lệ một lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Một cuộc nói chuyện, một khoảnh khắc, bà như già đi mười tuổi.

Phải, con gái của Hạ Minh Đức, người chồng cũ của bà ta, kẻ ruồng bỏ bà, thì làm sao mà lương thiện cho được...

Thế giới mỗi giây như một đáng buồn hơn.

Bi thương, nước mắt trải dài đến vô tận.

Mỗi bước chân Hạ Bạch Vi đi như thể lại chất thêm những bi kịch, nặng trĩu là bi kịch. Con người trong sáng lương thiện dần trở nên khô cằn vì sự ruồng bỏ của cha mẹ, của cả gia đình, của bạn học, của cả xã hội.

Hạ Bạch Vi nhanh chóng đến lớp, ngồi về chỗ của mình.

Giờ là 7 giờ 10 phút, chưa vào lớp.

Tất cả các bạn học đều tránh xa, cô lập cô gái nhỏ.

"Đó là Hạ Bạch Vi, con gái cuả một con đĩ điếm hay đi bán thân đó!"

"Chắc nhân cách cũng không mấy tốt lành, tránh xa cô ta ra!"

...

Những lời nói nhưng vậy, từng câu từng từ như đổ dồn vào tai Hạ Bạch Vi, như con sông trải dài vô tận, dòng sông của sự chán ghét xô cô xa ra khỏi xã hội.

Không ai cần cô cả!

Không ai thương yêu cô cả!

Hơi ấm duy nhất cô từng cảm nhận được là trước lúc cha cô rời đi, Hạ Minh Đức. Cái ôm yêu cuối cùng ông cho cô khi cô 5 tuổi có lẽ là sự ấm áp cuối cùng cô cảm nhận được trên đời.

Lên 6, Hạ Bạch Vi lớn lên trong vòng tay của Tôn Lan, mẹ ruột cô.

Bị bà ta hành hạ, chửi rủa, bị cả xã hội chán ghét như một đống ruồi bọ.

Hạ Bạch Vi dần trở nên xấu xa, ác độc, tàn nhẫn khi cô lên 10. 4 năm bị Tôn Lan hành hạ, bị tất cả mọi người quay lưng.

Trong cô giờ chỉ còn bóng tối, tuyệt vọng và bị thương.

Từng tên bạn học một, từng tên từng tên hành hạ, bẫy cô.

Tống Hành, tên quái gở hay trêu trọc, tên tạt mực vào cô, dần bước đến trước mặt cô, vỗ bàn thét lớn.

"Sao thế? Hôm nay đĩ Hạ Bạch Vi không phản kháng lại như mọi ngày à?"

Hạ Bạch Vi liếc hắn.

"Thằng trai bao như mày cũng mở miệng ra bảo tao câu đó được ư?"

Đám bạn học lại bắt đầu bàn tán.

"Ơ kìa! Con điếm đó kêu tên Tống Hành là trai bao kìa!"

"Có khi là thật! Hạ Bạch Vi là điếm lâu năm có khi lại nói đúng thật chứ!"

Tống Hành nắm tóc Hạ Bạch Vi, lôi đầu cô lên đập vào bàn, hơi thở nặng nề, mắt đầy tia máu.

"Bớt nói nhảm cho tao! Không mày phải chết ở đây đó!"

"Thầy tới!"

Thầy chủ nhiệm lớp tiến vào, trịnh trọng nói.

"Hôm nay lớp ta có một bạn học mới!"

Nói xong, một nam sinh ưu tú bước vào.

Mái tóc màu hạt dẻ, uốn nếp gọn gàng, sống mũi cao, ráng người cao ráo, hơi cúi người xuống.

"Mình là Lâm Thiên Hàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro