2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân thoảng nhẹ qua tấm rèm lụa ánh bạc.

"Con trai à, sống mà chỉ biết nghi ngờ, con không mệt sao?"

Đám quạ gáy xám thi nhau toát tiếng hét chói tai.

"Mẹ à, con là con trai mẹ mà. Sống mà ngu ngốc thế kia, cha sẽ giận đấy."

Trời xuân đẹp đẽ, ấy thế mà đám quạ bẩn thỉu kia lại che khuất nó mất rồi.

"Choi Yeonjun, con đã 17 tuổi rồi, cũng nên học cách nói chuyện nhẹ nhàng với các quý cô đi. Ta giết không được cha con, thì ta sẽ phải giết chết bản sao hoàn hảo của ông ấy đấy, con yêu."

"Mẹ à, một quý cô xinh đẹp và thông minh sẽ không bị tổn thương bằng những lời gương kéo đâu, như mẹ ấy."

"Nhóc con khéo nịnh"

Đặt nhẹ tách trà ấm xuống bàn, phu nhân Choi ngước nhìn đôi mắt sắc như lười kiếm mà mình cắt ruột đẻ ra.

"Chưa cô tiểu thư đỏng đảnh nào lọt vào mắt con à? Như thế sẽ khiến người ta lầm tưởng con là vị thiếu gia khó tính đấy nhé."

"Con đâu có khó tính, chỉ là vốn dĩ chưa muốn hại đời tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia tộc nào đó thôi." Choi Yeonjun cười cười, đem chiếc bánh quy hạt dẻ còn lại trong khay đồ ngọt kia lên miệng.

"Con là người có lương tâm mà." Chàng trai trẻ cắn nhẹ.

...

Trên hành lang tầng 3 của biệt phủ gia tộc Choi, thân hình thanh mảnh và nhanh nhẹn vững bước đi tới căn phòng nằm trong góc cuối, trên tay xách chiếc đèn dầu.

Chàng trai trẻ đẩy nhẹ cửa, bước vào căn phòng nồng mùi bụi bẩn, xung quanh ám màu tối đen.

Là một thư viện nhỏ, nhiều kệ sách cũ đã đóng lớp màn xám xịt.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn thắp sáng những ngọn nến xung quanh, chàng trai chậm rãi đi tới chiếc bàn làm việc, bên trên là vô vàn những sổ sách giấy bút.

"Có lẽ mình nên kêu người dọn dẹp lại nơi này thôi, 7 năm rồi nên bụi đóng dày quá đi mất" Choi Yeonjun thủ thỉ.

Lục đục trên chiếc bàn, cậu tìm thấy một chiếc cài áo.

Một chiếc cài áo làm từ đá ruby đỏ.

Ánh đỏ của chiếc khuy cài áo khiến cậu nhớ lại cái ngày định mệnh đó, ngày cậu rơi xuống hồ nước sâu thẳm của cung điện hoàng gia.

Chỉ trong một thoáng, chú chim sẻ bé nhỏ không còn trong tầm mắt, thay vào đó lại là nước, chỉ toàn nước. Cậu mải đuổi theo chú sẻ nhỏ, vô tình ngã xuống hồ nước tự nhiên nằm trong khuôn viên vườn của cung điện hoàng gia. Cậu nhớ rõ mình đã sợ hãi thế nào. Tim như ngừng đập, cậu lúc đó chưa được học cách bơi để tự mình nổi lên. Hai tay vùng vẫy, muốn nhìn thấy bầu trời xanh kia. Muốn kêu cứu, nhưng nước chỉ nhân đó trào vào miệng. Mắt mờ đi, cơ thể dần kiệt sức.

Ấy thế, ngay lúc đó lòng bàn tay bé nhỏ bỗng cảm nhận được hơi ấm, cậu mừng đến độ tay còn lại giật hẳn khuy cài áo của người kia ra.

Ngày hôm đó, đã có 8 người hầu và 17 lính canh của hoàng gia bị xử chém đầu bởi đã để Hoàng tử và Thiếu gia rơi xuống hồ nước.

Đã 7 năm trôi qua, thứ cậu biết duy nhất chỉ là cái tên Choi Soobin và chiếc khuy cài áo bằng ruby đỏ.

Chưa bao giờ gặp lại, vị đại Hoàng tử kín tiếng của Đế quốc.

Chưa từng thấy mặt, chỉ nhớ mãi màu tóc vàng đặc trưng của Hoàng tộc.

...

Cốc cốc cốc.

"Thưa cha, con tới rồi"

Cạch.

Cánh cửa gỗ Lignum Vitae to lớn mở ra. Người đàn ông trung niên một tay liên tục viết lách, một tay bận rộn lật lại giấy tờ.

"Con ngồi đi, đợi ta một chút"

Trà ấm được rót ra, đám người hầu hết việc liền tinh ý mà rời khỏi căn phòng làm việc rộng lớn của ngài Choi Dokwang - gia chủ gia tộc Choi.

Một lúc lâu sau, tiếng giấy bút mới dừng lại, ngài Choi chậm rãi bước tới bên chiếc ghế dài, ngồi xuống với vẻ nặng nhọc.

"Lại có chuyện gì với hoàng thất sao ạ?" Đặt nhẹ cuốn sách lịch sử đế quốc xuống bên cạnh, Yeonjun với lấy ấm trà nóng, rót cho ngài Choi một tách.

"Xin lỗi vì để con đợi lâu, công việc đột xuất nhiều hơn ta tưởng."

"Vâng, không sao ạ."

"Hoàng thất chỉ đơn giản muốn hỗ trợ tổ chức ngày kì niệm gia tộc cùng chúng ta thôi, mặc dù chưa biết được họ đang muốn tính toàn điều gì, nhưng ta mong ngày hôm đó sẽ không có sự cố nào." Ngài Choi mệt mỏi ngả người lên ghế, mắt nhắm lịm, biểu hiện của chứng mất ngủ và làm việc quá sức.

"Hỗ trợ sao ạ? Sao năm nay lại hỗ trợ chúng ta?"

"Năm nào họ cũng tỏ ý muốn hỗ trợ, nhưng ta đều từ chối, sự kiện gia tộc mà để người ngoài nhúng tay vào thì không nên chút nào."

"Vâng"

"Dạo này con khỏe chứ, cũng sắp để lễ trưởng thành của con rồi nhỉ, chúc mừng con."

"Cha à, con vẫn lớn lên rất đều đặn, người cha cần hỏi han không phả là con mà là người phụ nữ của cha đấy."

Hai mắt nhìn nhau, một đôi mắt đượm buồn và kiệt quệ, một đôi mắt sắc lẹm tràn trề sinh khí tuổi trẻ.

"Cha đừng cố sức quá, cha làm hòa với mẹ đi, hôm qua mẹ tính đầu độc con đấy."

"Cha xin lỗi con."

"Con yêu cha, cha nghỉ ngơi đi." Dứt lời, cậu rời khỏi căn phòng tráng lệ ám nồng mùi giấy bút, cà phê và thuốc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro