Chap 2: Trường và cột điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập !

Trước mặt tôi là những giọt máu đỏ tươi, lúc này tôi vẫn còn lơ mơ, thầm nghĩ : " Chắc mình tạch rồi."

Không! - Tôi mở to mắt kinh ngạc : " Đó là máu của chị Kano."

Chị ấy... Đã vồ lên cứu tôi sao?

* Thục lại chap 1:
Tôi thấy rất rõ, rất rõ....
.......cổ của chị Kano đang sát bên răng của tên Vampire đó..

* Tiếp :
Hắn bỏ tôi xuống rồi vội uống máu chị Kano, sau đó hắn đưa xác chị Kano đi. Tôi không thể thấy được gì nữa, tên đó đi quá nhanh.
Đó cũng là lần đầu.....
            Tôi khóc sao?

Chân tôi lúc này rung đến nỗi không thể đứng dậy, tôi sợ sao? Không thể nào, tôi làm gì có cảm xúc. Không,....
Tâm trí tôi lẫn lộn lên cả.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng dì Mizuku đâu đây :
" Nakao! Chạy nhanh! Nó sắp sập đấy! "
- Nó?
Tôi từ từ ngước lên...
Cây cột điện?

                      Rầm!

Tiếng gì vậy? Xe cứu thương?

Ấm quá, ai đó đang đắp chăn cho mình, chị Kano sao?

Không, không phải chị ấy...
Chị Kano đâu...?


CHỊ KANO!!!!
Tôi bật dậy hét to gọi chị ấy, trước mắt tôi lờ mờ hình bóng dì Mizuku.
Tôi liền hỏi dì ấy những câu ngu ngốc :
" Chị... Chị Kano đâu rồi? "
Chị ấy không sao chứ? Tên Vampire đó đâu??

Đầu tôi nhức điên cả lên, dì nắm chặt tay tôi nói : " Nakao! Nghe dì nói đã, cháu không nên cử động mạnh! "

Nhìn dì ấy vừa nói vừa rưng rưng đôi mắt đỏ hoe, tôi dần nhớ lại chuyện đêm qua....

"Cháu đã hôn mê 1 tuần rồi đấy! "- Dì Mizuku nói.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt

Không phải đêm qua?  Một tuần? Không thể nào?!

Nhưng đó là sự thật, tôi đã hôn mê cả tuần rồi.

Sau đó, tôi nằm viện 1 tháng.
Trong 1 tháng đó, tôi đã nuôi mối thù với ước muốn giết bọn Vampire.
Dì Mizuku hằng ngày chăm sóc và trả tiền viện cho tôi, phải nói là dì ấy quá tốt với tôi.
Một ngày, dì vui mừng kể cho tôi về chiến thắng của Quân đoàn diệt Vampire. Họ đã giết 2/3 những tên Vampire còn quanh quẩn trong Tokyo và ...........
Vừa nghe xong, tôi liền muốn gia nhập quân đoàn ngay. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa được, vì tôi mới 8 tuổi. Trước mắt thì tôi cần đến trường để có thêm kinh ngiệm.

Nhưng rủi thay, vừa bước vào trường, tôi đã trở thành đầu gấu vì gây gổ với tên..... À không, cột điện chứ nhỉ?
Vừa nhắc đã tới, cái cột điện mà tôi vừa nhắc đã đến .

Cậu ta cao chừng 1m75, tóc màu trắng bạch kim, mái thì che mắt trái, mắt đại bàng màu vàng lục trông rất tinh xảo....

Ya,... Vẫn cái dáng vẻ thường ngày đó nhỉ, Saito Kagawa.

Xuýt thì quên, tôi giờ đã 16 tuổi rồi, chả biết từ lúc nào mà tôi đã là bạn của cái cột điện đó.

Tôi hiện đang học trong trường huấn luyện quân đội, mục tiêu của tôi là vào đoàn Diệt Vamp cấp S.
*Phân tích các cấp:
- Cấp S: Vamp dẫn đầu, lãnh đạo, có thể gọi là Quý tộc.
- Cấp A: Vamp thuộc loại mạnh, chỉ có Đại úy, Chỉ huy hay người mạnh nhất trong đoàn diệt được.
- Cấp B: Vamp này đã bị diệt khá nhiều nên bây giờ cấp này khá hiếm.
- Cấp C: các Vamp yếu.
- Cấp AA: Người biến thành Vamp. Rất mạnh, ngang ngửa S.
Chỉ Cấp S mới có thể biến người thành Vamp.
* Tiếp :

Chú Gray là người đã đầu tư giúp tôi vào trường, hiện tại thì dì Mizuku đang phải lòng ổng.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro