Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cẩn thận OOC nhé các cậu :)))))))

Giọt mưa cùng lá trà

Cơn mưa phùn nhẹ nhàng buông xuống Yokohama, cả bầu trời tối sầm lại như thể nó đã tự đào rỗng mình trong ba ngày liên tục. Akutagawa không có thói quen ăn ở ngoài mà cậu thích chuẩn bị bữa ăn của mình, mặc dù vậy cậu lại cảm thấy khá thoải mái với một quán trà nhỏ. Việc đó không cần phải tưởng tượng xa vời mà chỉ cần bắt tay vào làm trong hiện thực thôi, điều này cũng thường gây ảnh hưởng đến Akutagawa trong những ngày mưa.

Cậu lật trang sách trước khi cầm lấy tách trà, nhấm nháp chút trà đen và đặt nó xuống. Cửa quán được mở ra, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên hoà theo âm thanh của tiếng mưa rơi, phần tóc gáy của Akutagawa cũng vểnh lên. Cậu chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để liếc nhìn người vừa bước vào và cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy chiếc áo choàng màu nâu đó. Đôi mắt màu hổ phách kia hướng về phía cậu khiến cậu giật mình quay đi và giấu mặt đằng sau cuốn sách.

Một tiếng hắng giọng khá rõ ngay bên cạnh, cậu chậm chạp nhìn kĩ nụ cười ấm áp của Dazai, nhìn những giọt nước đang chảy xuống từ phía tóc mái khiến anh ấy nhìn giống như một chú chó ướt đẫm. "Tôi có thể ngồi cùng em không?"

Mắt Akutagawa liếc nhìn chiếc ghế trống phía đối diện trước khi thở dài, đóng sách lại. "Được thôi."

Nếu không phải quán cà phê này trông khá là bận rộn thì Dazai cũng không tình cờ ghé qua đây. Cậu nhìn Dazai giũ sạch chiếc áo choàng ướt sũng và vắt nó ngang thành ghế trước khi ngồi xuống. Một ly đồ uống nóng được đặt trước mặt anh ta trước khi cả hai kịp rời đi. Dazai chơi đùa với phần tay cầm trước khi nhấp một ngụm. Sự im lặng lan dần ra, Akutagawa nhấp một ngụm đồ uống của mình và đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.

"Dazai nhìn-"

"Tôi không thể hôn môi những người lạ và giả vờ rằng đó là em." Dazai thì thầm, nhìn xuống cốc nước của anh ấy. Akutagawa cắn vào lưỡi, nín thở. "Tôi không nên rời xa em, Akutagawa. Đặc biệt là cách tôi rời đi-"

"Ý của anh là việc vứt lại đúng một tờ giấy chấm dứt mối quan hệ hai năm của chúng ta ấy hả? Dazai, đã gần bốn tháng kể từ lần cuối tôi thấy anh. Anh bỏ việc, anh bỏ qua luôn việc trả tiền thuê nhà của chúng ta, anh... anh chỉ vứt bỏ tất cả mọi thứ! Bỏ rơi tôi!" Akutagawa nắm tay lại, những ngón tay của cậu siết chặt lấy tay cầm của chiếc cốc khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. "Anh không thể trông chờ tôi sẽ tha thứ cho anh cũng như sẽ lao vào vòng tay anh như trước đây nữa."

"Không, tôi không thể. Và tôi rất xin lỗi vì việc tôi đã làm em đau đớn như thế nào." Hơi thở của Dazai run rẩy. "Tôi muốn... muốn làm lại từ đầu. Trở thành một người bạn trai xứng đáng. Nếu em đồng ý."

Akutagawa trừng mắt nhìn Dazai, lồng ngực cậu thắt lại và cậu chẳng thể làm gì cả. Cuối cùng, lúc này thật không thích hợp để hàn gắn lại đoạn tình cảm này. Cậu nhanh chóng đứng dậy tóm lấy chiếc áo khoác, nhét cuốn sách vào đó và vội vàng bước ra khỏi cửa tiệm. Cậu có thể nghe thấy tiếng Dazai đang gọi mình, bà chủ quán cố gắng đưa cho anh ấy chiếc dù nhưng anh chỉ đẩy cửa và lao vào trong màn mưa.

Cậu phải đi thật xa - thật khó có thể kìm nén nỗi đau này, mặc dù vậy cậu cũng chẳng thể đi được quá xa trước khi ai đó kéo ngược tay cậu lại. Cậu nhanh chóng quay đầu để nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Dazai, đôi mắt đó lộ vẻ cầu xin và thật chẳng công bằng chút nào khi anh ta trông thật đau đớn. Akutagawa là người duy nhất chịu nỗi đau này chứ không phải anh ta, anh ta chạy trốn, trốn xa đến mức chỉ có Chúa mới biết được anh ta đã đến đâu.

Dazai lùi lại và Akutagawa nhận ra cậu đã hét vào mặt anh ta. Anh ta siết chặt tay, chiếc áo choàng hiện tại đã bị ướt sũng bởi nước mưa và phần tóc mái cũng dính vào khuôn mặt đó.

"Tôi ghét anh! Ghét tất cả mọi thứ về anh! Anh bỏ rơi tôi vì cái gì chứ? Vì ai chứ? Anh muốn chúng ta quay lại với nhau nhưng anh lại nói với tôi là anh đã quen nhau với người khác ấy hả?" Akutagawa hét xuyên qua màn mưa, ngực cậu thắt lại khi cơn mưa ấm áp chạy dọc qua đôi má, cậu từ chối thừa nhận rằng mình đã khóc.

Cậu cố gắng quay đi nhưng đã bị Dazai giữ lại, cánh tay của cậu bị ghìm chặt bởi bàn tay đang run rẩy của anh ta, giọng của anh ta thật dịu dàng - Akutagawa hiếm khi được nghe nó - xuyên qua màn mưa. "Oda đã chết, cậu ấy chết mà chẳng có lấy một lời báo trước nào, tôi coi cậu ấy như một người anh trai và điều đó thật sự khá là đau đớn. Tôi sợ, rất sợ những điều sẽ xảy ra nếu tôi cũng đánh mất em cũng như nếu em rời bỏ tôi, chính vì lẽ đó mà tôi đã nghĩ rằng nếu tôi rời xa khỏi mọi người thì sẽ dễ dàng hơn nhưng tôi không thể. Tôi đã thử quên đi cơn đau đớn bằng rượu, quên đi tất cả cảm giác với em bằng cách quen với những người khác, mặc dù vậy, mỗi sáng thức dậy tôi đều nhận ra rằng họ không phải là người tôi muốn. Họ không phải là em."

Akutagawa nghẹn lại và cậu cố gắng giữ bình tĩnh, "Dazai...anh rời đi, không nói một lời nào và tôi không thể...làm thế nào tôi mới có thể tin anh thêm lần nữa đây?"

Dazai siết chặt lấy cánh tay của Akutagawa trước khi buông nó ra, ánh mắt của anh ấy khiến trái tim của Akutagawa vỡ nát nhưng cậu không thể-

Và bất ngờ gương mặt của cậu được nâng lên trong lòng bàn tay của Dazai, đôi môi nứt nẻ đó chạm vào môi cậu. Dazai làm nụ hôn sâu thêm, gửi gắm tất cả tình cảm của mình vào trong nụ hôn. Và như thể chưa từng xảy ra điều gì, Akutagawa tan chảy, tay cậu cuốn quanh cổ Dazai để kéo anh ta lại gần hơn và không bao giờ rời đi nữa . 

Thật ướt, thật lạnh, thật tối tăm, thật đáng thương, thật ngu ngốc, ngực cậu rất đau và đầu của cậu quay cuồng-

Nhưng môi của Dazai thật ấm. 

Dazai từ từ lùi lại, ngón tay cái vuốt ve má Akutagawa. "Hãy ở bên tôi mãi mãi. Làm ơn đi Akutagawa. Kết hôn với tôi."

Akutagawa cắn môi, nhắm chặt mắt trước khi gật đầu, mở mắt ra và chỉ lần này thôi, cậu có thể thừa nhận rằng mình đang khóc.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro