Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô tháo đôi giày cao gót ra, tay xoa xoa hai chân đang ửng đỏ. Cô cười, một nụ cười mà cô tự giành cho mình, bây giờ làm gì có ai thương cô, xót cho cô như ngày xưa nữa đâu.

Năm lớp 10, trường cô có tổ chức thi couple. Lớp cô thì anh tham gia là tất nhiên rồi, tại anh đep trai, cao, học giỏi nữa. Ôi anh học giỏi kinh khủng khiếp luôn, có khi anh còn giỏi hơn mấy bạn ở A1 ý. Trong năm đứa con gái ở lớp thì có bạn Diệu là toàn diện nhất, bạn ý sẽ là học sinh toàn diện nhất lớp nếu như không có anh, nói vậy chắc ai cũng hiểu bạn Diệu giỏi như thế nào rồi, từ dáng người đến nhan sắc thì cô cũng không có cửa để so đo với bạn ấy. Cô Lan- gvcn của lớp tỏ ra chẳng mấy hào hứng với cuộc thi này nên chỉ phân công qua loa hai bạn Phong và Diệu lên rồi tan học. Khổ nỗi anh cũng không chịu, anh bảo với cô Lan
- Em chỉ đi với My thôi, cô không đồng ý thì em rút lui.
Cô Lan nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng trách sao được, học trò cưng đã muốn vậy thì mình phải tạo điêu kiện cho chúng chứ. Cuối giờ cô với anh ở lại tập catwalk, tất cả đều ổn nếu như cô cao thêm, ít nhất cũng phải đến vai anh. Nhì nhèo mãi, cuối cùng anh với cô dẫn nhau đi mua giày, trên đường đi, anh cứ cằn nhằn làm cô phát cáu
- Đồ lùn! Cậu mà không lùn thì sao tớ phải khổ tâm đi mua giày cho cậu
Cô chẳng phục, cãi lại anh
- Thế đứa nào bắt tớ phải tham gia cái cuộc thi chết tiệt này? Nói mau!
Mặt anh đỏ bừng, não bộ đang chạy hết công suất để tìm ra lý do chữa ngượng
- Bạn bè có hoạn nạn gì thì phải cùng nhau vượt qua chứ
Cô bĩu môi
- Đi với hotgirl chẳng sướng quá còn gì, đã nghiện lại còn ngại.
Anh làm vẻ suy ngẫm rồi nói với vẻ tâm đắc
- Nhưng mà bạn ý cao quá, đi với đứa lùn thì tớ sẽ tự tin hơn...
Cô dẩu môi, tay chống hông lừ lừ nhìn anh. Anh biết điều nên chuồn trước hại cô đuổi mãi mỡi kịp. Hai người vòng vo một hồi, thứ cần mua mà chẳng mua cứ mải ăn, lúc nhớ ra thì trời tối mất rồi thế là cô quyết định ra chợ đêm mua. Cô cầm một đôi màu trắng, bên trên có đính hạt ngọc trai màu hồng, cao 7 phân, cô bảo đôi này tạm được, anh giục cô ngồi xuống, tự tay ướm giày cho cô, vừa in.  Cô hỏi bà chủ giá
- Bác ơi, đôi này bao nhiêu ạ?
- 300 nghìn đấy, mua mở hàng nên giảm cho còn 270 nghìn.
Cô biết bà ấy nói thách, dẫu gì người trả tiền cũng là anh, thân là bạn bè, cô sẽ giúp anh lấy lãi vậy. Cô huých huých vai anh, bảo anh cúi người xuống cô nói nhỏ cho, cô bảo anh cười thật tươi với bác bán hàng một tý rồi ra giá xuống một nửa. Anh nghe lời cô, anh cười  để lộ hàm răng trắng. Anh cười đẹp thật, đẹp đến mức chính cô cũng bị hớp hồn luôn
- Bà ơi! Cháu không đủ tiền, bà giảm cho cháu xuống một nửa được không?
Bác bán hàng nhìn thấy cậu khách đẹp trai quá, mủi lòng thương, chấp nhận lấy giá lỗ
- Người ta mới tuổi đầu số 4 mà đã gọi là bà rồi. Gọi chị đi rồi người ta giảm cho
Anh kéo dài giọng
- Chịiiiiii!
Đây là cuộc mặc cả dễ dàng nhất mà cô từng chứng kiến. Cô khâm phục đưa hai ngón tay cái chĩa về phĩa anh. Anh được dịp vênh mặt lên thấy ghét.
Trong bóng đèn mờ ảo
Trong cái tấp nập, ồn ào nơi thủ đô
Có hai bóng người đi sát bên nhau, không ngừng cười đùa
Họ làm người đi đường nhìn vào thôi cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn

Ngày thi cũng đã tới, hôm đấy cô mặc chiếc váy kiểu công chúa, tóc cô được buộc một nửa rồi xõa xuống đến chấm lưng, trên đầu có điểm một vài bông hoa xuyến chi, tác phẩm của anh đấy. Ghét ghê! Hôm đấy cô còn tô thêm một xíu son môi, trát thêm tý phấn cho thêm phần thục nữ. Đấy, cô chuẩn bị công phu như thế mà anh lại chỉ mặc có áo phông trắng quần jean, tóc còn chả thèm chải, cứ để bù xù nhưng may sao anh còn được cái vẻ đẹp trai bù lại. Dẫu vậy cô vẫn tức
- Này, cậu định mặc cái này lên sân khấu á? Cậu nhìn hai anh chị kia kìa, thấy họ chuẩn bị như thế nào chưa? Cậu đẹp rồi nhưng vẫn phải mặc cái gì nó ra dáng tý chứ cho nó sáng cái lớp 10a3 lên, tớ đã xấu thì chớ chứ... Này.. 
Ơ hay, cái con người này hôm nay bị chập mạch hay sao ý. Bình thường bị cô mắng là đã nhảy lên cãi lại mà bây giờ lại chẳng nói gì, cứ ngây người nhìn cô thôi..
Phần thi diễn ra nhanh chóng, cô và anh đã xuất sắc dinh giải ba về cho lớp nhưng khổ nỗi các thầy cô lại ham chụp ảnh thành ra đến trưa cô mới được nghỉ ngơi. Sau khi được tha, cô lết chân sang chỗ ghế đá ngồi, cởi đôi giày cao gót ra, quả thật đôi chân cô đã bị rỉ máu. Anh ngồi ngay cạnh cô, nhìn thấy vậy, lòng anh có chút xót, chẳng nói  chẳng rằng, anh cúi người xoa xoa chân cho cô. Sau đó anh còn thủ thỉ muốn xin lỗi cô. Từ ngày hôm đấy trở đi, anh cấm cô không được đi giày cao gót nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro