Giọt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này bé!Bé đang làm gì đó?

-.............

-Bé này kiêu thế,không nói gì ah?

-..............

Ánh mắt của cậu bé nhìn về phía cô bé đang ôm quyển sách có hình gấu màu hồng nhạt,cô bé không ngẩng mặt lên nhìn cậu bé đang kia ánh mắt đó tò mò nhìn cô bé.Có tiếng gọi của ai đó ở phía sân thể dục:

-Gia Huy đang làm gì đó?Lại đây đi.Cậu bé đó nói.

-Umh đến ngay đây.

Thi ra đó là Gia Huy đội trưởng đội bống rổ của trường trung hoc phổ thông Trọng Điểm, cậu chạy đến sân bóng rổ nơi mà đội đang tập bỏ lại cô bé kì lạ đó.Cô bé ngồi nơi ghế đá gốc cây bàng ngước mắt lên khỏi cuốn sách nhìn theo cậu bé chạy đi rồi nhanh chóng cô bé lại nhìn vào cuốn sách đó.

Cuối buổi tập hôm đó của đội bóng rổ một sự kiện đã xảy ra người dấu mặt hôm nay sẽ ra mắt cả đội.Thầy huấn luyện viên nói:

-Hôm nay chúng ta đón chào bạn Diễm Khánh lớp 12K4.

-Chào mọi người.Diễm khánh cúi chào mọi người.

-Diễm Khánh và Bảo Ngọc của đội ta sẽ thi phần hiểu biết về bóng rổ mọi người giúp đỡ 2 bạn nhé.

-Dạ.cả đọi đồng thanh.

Diễm Khánh không nói gì cả chỉ đứng đóa nghe thầy nói.Nó chẳng mặn mà gì với việc đi thi này nhưng chỉ vì thầy của nó nói là sẽ rất vui nếu nó thi phần hiểu biết về bóng rổ trong đợt thi sắp tới.Nó không muốn từ trối khi chú nó đã nói thế mặc dù chú nó biết là nó không thích bóng rổ từ rất lâu rồi.Thôi nhưng kệ.Oử phía cuối góc sân có ánh mắt nhìn nó đó là Gia Huy cậu cứ nhind người mới đến này giừo thì ít nhất cậu cũng biết là cô bé lúc rồi là ai và cậu sẽ còn được gặp cô bé đó nhiều nứa dù sao hai người cũng cùng đội mà.Thầy Quân nói thêm một số chuyện nữa rồi cho cả đội về.Vì đã quen với đội từ trước nên Bảo Ngọc nói chuyện rất nhiều với những thành viên trong đội nó chẳng làm quen với ai cả nên nó chỉ đi phía đằng sau thôi.Có người phía trước đi chậm lại nó không để ý.

-Này bé đi bộ ah?

-.........

-Sao không trả lời vậy?

-........

-Lên xe tôi trở về nè.

-........

Vẫn là cái tên lúc rồi hỏi nó ở sân thể dục nó không trả lời người đó.Nó mặc kệ người dắt xe đi cạnh nó.Phía ngoài cổng trường có người đang đứng đợi ai đó nhìn rất quen.Bảo Ngọc hỏi người đó:

-Tiểu Thiên đợi Diễm Khánh ah?

-Uh.Cậu cũng tham gia ah?

-Uh.Mình tham gia từ năm ngoái mà.

-Vậy thì vui rồi cậu giúp Diễm Khánh nhé.

-Chú đợi cháu ah?Diếm Khánh đến bên Tiểu Thiên

-Uh chú tiện nên đợi cháu về luôn.

-Thôi mình về trước nhé.Bảo Ngọc chào Tiểu Thiên và Diễm Khánh.

Mấy cậu trong đội quay lại chào Diễm Khánh về cùng Bảo Ngọc còn Gia Huy cậu đã về từ lúc nào mà chẳng ai biết.Diễm Khánh cũng không để ý nữa nó đi về cùng với Tiểu Thiên.

-Cháu tưởng chú về rồi chứ 6h rồi mà.

-Chú định về lâu rồi nhưng mà mắc việc gần đây nên qua đây đón cháu về luôn.

-Thế ah?hj.

Nó và Tiểu Thiên đi xe đạp về.Nói luôn là trường nó không cho học sinh đi xe máy đến trường mà chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp.Thầy hiệu trưởng trường nó hơi khó tính nhưng được cái là rất thương học sinh nên chúng nó chấp hành nhưng quy đinh của trường rất nghiêm chỉnh,dù sao thì đây cũng là ngôi nhà thứ hai của chúng nó mà.Nó và Tiểu Thiên đi về nói chuyện rất vui chúng nó nhanh chóng đi về đến nhà của Diễm Khánh.

-Chú về nhé.Nó nở một nụ cười tươi ơi là tươi với chú nó.

-Uh.Tối chú qua đón cháu đi học nhé,Nhớ đó đừng đi học muộn.

-Vâng.hj

Nó vào sau cánh cổng sắt.Chú nó đi về cũng gần 6h30 rồi tối chúng nó còn phải đi học nữa.Trên đường về Tiểu Thiên thấy hình như mình càng ngày càng thích Diêm Khánh nhiều hơn nhưng cậu chưa có cơ hội để có thể nói cho Diễm Khánh biết về điều này cậu đang đợi cơ hội nó cũng sắp đến rồi.Lúc chiều thực ra Tiểu Thiên ngồi ở ghế đá đợi Diễm Khánh về sau buổi học thêm chứ không phải như cậu nói với Diễm Khánh.Cậu không an tâm khi để Diễm Khánh đi về nhà một mình dù cho nhà Diễm Khánh không quá xa trường.

Xin pà con được chen chút giới thiệu một số nhân vật:

Đầu tiên đó là cô bé Diễm Khánh tên đầy đủ là Hoàng Thị Diễm Khánh năm nay 18 tuổi thực ra thì mới có 17 tuổi 11 tháng 25 ngày,hiện đang là học sinh lớp k4 chuyên văn của trường Trọng Điểm lớp nó có 50 người trong đó có 5 người con trai.Theo như nó thì chẳng người nào là ra dáng của một đấng nam nhi ai cũng ẻo lả ngay cả chú nó^.^ Nó cao 1m56cm,nặng 47kg,không xinh nó chỉ được cái đáng yêu nhí nhảnh theo như nhận xét của mọi người thì nó hơi mũm mĩm.Biệt danh của nó là Mèo.Ở cấp 2 nó rất ghét con trai do bạn thân của nó bị con trai lừa do đó nó thấy chẳng thằng nào tốt cả.Diễm Khánh có 3 người bạn thân đó là:Ánh Nguyệt hay gọi là heo,Trúc Mai mọi người gọi là gấu,Hằng Nga mọi người hay gọi là thỏ.Nói thêm lên cấp 3 nó có thêm một người bạn là con trai đó là Tiểu Thiên đây là người giúp nói hết ghét con trai mọi người gọi là Sun.

Người thứ hai là Gia Huy tên đầy đủ là Nguyễn Trần Gia Huy năm nay 18 tuổi,hiện đang học lớp 12k6 của trường THPT Trọng Điểm.Gia Huy là lớp trưởng của lớp 12k6, đây là lớp nghịch nhất trường tuy nhiên Gia Huy chưa bao giời dính vào bất cứ một vụ nghịch ngợm gì của trường dù vhỉ là sự phản ánh của thầy cô giáo.Nhưng Gia Huy cũng là người có thể chi phối tất cả những đứa ngỗ nghịch đó hay nói cách khác thì là người đứng đầu những đứa đó.Gia Huy có một nhóm bạn thân H5N1 gồm 6 đứa con gái,Gia Huy chỉ chơi với 6 đứa con gái này ngoài ra thì không chơi thân với đứa con gái nào khác.Mặc dù vậy cậu chưa bao giờ đánh con gái hoặc nói nặng lời với con gái,không ai biết nguyên nhân vì sao lại như vậy.Xin nói thêm Gia Huy là một người khá đẹp trai,cậu cao 1mét 81,body chuẩn do thường xuyên tập luyện thể thao,khuôn mặt lạnh lùng, ít khi cười,là một người khó gần,gia đình cậu thuộc vào loại giàu có,cậu là con trai duy nhất được được cha mẹ chiều điều này klhiến cho cậuc có tính ngông.Chính vì những lý do trên khiến cho mọi người không hiểu được vì sao đến bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu.

Người thứ ba tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết đó là Sun người mà Diễm Khánh gọi là chú. Đây là lớp trưởng lớp 12K4 trường THPT Trọng Điểm cùng lớp với Diễm Khánh.Do là lớp văn nên toàn con gái đê4r con trai không bị đè ép trong một không gian âm thịnh dương suy cô giáo chủ nhiệm đã quyết định cho Sun làm lớp trưởng.Tên của Sun là Lê Vũ Tiểu Thiên,sau Tiểu Thiên còn một đứa em trai năm nay học lớp 9.Nhìn tổng quát thì Tiểu Thiên có đẹp trai nhưng đó là một vẻ đẹp yếu đuối của một đúa con trai khối C,nó mộc mạc,gần gũi,hiền lành,thư sinh.Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy bên trong con người đó là một người mạnh mẽ,có ý chí cao.Biệt danh của Tiểu Thiên là Sun(mặt trời)

Còn nhiều nhân vật trong câu chuyện này tôi sẽ giới thiệu họ trong những phần kế tiếp.

Hôm nay là thứ 2 theo như lịch học của mèo thì tối hôm nay mèo có buổi học của đội tuyển Sử tại nhà cô Mai.Lúc này meò đang chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại nó rung:

-"chau an com chua?"

-"da.chau chuan bi an.chu an chua?"

-"chu cung chuan bi an"

-"co chuyen gi khong chu?"

-"uh.khong co gi.chi hoi xem chau an chua thoi.ti chu den don di hoc nha"

-"da.chau an com da.hj"

-"uh.an di"

Như thường ngày Sun đến đón mèo đi học, điều này thành thường lệ khi hai người đi học cùng nhau. Đúng 7h Sun có mặt trước cổng nhà mèo:

-"di hoc nao"

-"da"

Sun đang đứng đợi mèo đi học,cậu thấy vui vui như mình là người yêu của mèo một cảm giác thật thú vị.Cậu đừng cười một mình.Trong khi đó:

-Con đi học đây ạ.Nó chạy thật nhanh đi ra cổng.

-Đi từ từ thôi con.Mẹ nó nói vọng ra khi đang đứng trong bếp.

-Dạ.con gần muộn học rồi.Nó trả lời.

-Đi học cẩn thận đó.Ba nó ngồi ở phòng khách nói.

-Dạ ngày nào con cúng đi học mà.Nó nói.

Cuối cùng thì nó cũng ra được đến cổng sau khi đã chạy thật nhanh nhưng nó vẫn như thường ngày bắt Sun đợi 10phút.

-Tiểu thư chậm chạp cuối cùng cũng ra đến nơi.Sun nói.

-Chú mà đứng đó nói nữa là hai chú cháu ta đi học muốn thật đó.hjx.

-Rồi giờ ta đi.hj.chú nó cười nhìn bộ mặt tội nghiệp của mèo.

Tính cả những ngày chưa học của thàng này thì nó,chú nó cùng 6ngưòi nữa còn 3tháng để chuẩn bị cho thi học sinh giỏi môn sử,ba thàng không phải là thời gian dài nhưng cũng không quá nhiều cho chúng nó.Trước đay nó chua bao giờ nghĩ no se học sử ngay cả học lớp văn nó cũng chưa từng nghĩ vì cấp 2 nó học lớp chuyên toán với lại nó học đều tất cả các môn trừ môn sử vì nó nhớ rất kém,Thế mà không biết vì lý do nào thì đầu vào của cấp 3 nó thi văn được 9điểm vậy là khi xếp lớp nó vào lớp văn,bamẹ nó không muốn nó học lớp đó nhưng vì nó không muốn bamẹ nó ra mặt nên kệ.Nod không muốn cho ai biết bamẹ nó như thế nào và luôn giữ một hình ảnh bình dị nhất có thể.Ba nó:Giám đốc công ty mỹ nghệ Hoàng Trọng, đây là công ty mỹ nghệ lớn của thành phố không chỉ vậy đây là công ty có tuổi đời lâu năm sự ảnh hưởng của nó rất lớn.Không những thế ba nó còn là nhà buôn bán bất động sản có tiếng.Mẹ nó là chủ của một số khách sạn lớn của thành phố này,ngoài ra bà còn là người có một ít cổ đông trong công ty mỹ nghệ của chồng.Hai ông bà là cổ đông chủ yếu của trường THPT Trọng Điểm vì vậy Diễm Khánh không muốn bamẹ nó can thiệp vào việc học tập của nó ngay cả khi đi họp phụ huynh nó cũng nhờ vú chú không cho bamẹ nó đi.Biết được suy nghĩ của con nên ông bà Hoàng cũng không nói gì.Cuộc sống của nó trôi đi bình lặng cùng với 3 con bạn thân trong cái lớp có quá nhiều người nổi bật này dù cũng có những lúc gặp rắc rối.Nhưng cuộc sống của nó không trôi đi bình lặng như vậy một ngày bình thường như bao ngày khác của nó.Nó được 1điểm bài kiểm tra 15phút môn sử cùng với lời phê:"sáng tác lịch sử" nó bị sốc thật sự mấy đứa trong lớp nhìn nó với ánh mắt khinh thường.Từ giây phút đó nó đã quyết tâm bằng khả năng của mình phải rửa mối nhục này.Nó quyết tâm học môn sử đã có lúc nó nản trí nhưng rồi thì nó cũng vượt qua những ngày tháng chông gai.Nó đã được cô chú ý, điểm số môn sử của nó cúng tăng lên một cách chóng mặt rồi nó thích môn sử từ lúc nào không biết vậy là nó quyết đinh theo sử.Cuộc sống của nó có thể đến đây là quá tốt nhưng đâu phải như thế nó hình như là người không lúc nào được may mắn hoặc có thể sống yên bình được.Trước đây khi bước chân vào cấp 3 ngay ngày đầu tiên nó đã gặp phải một thằng cùng lớp đối đầu với nó.Thằng bạn đó không ai khác chình là Tiểu Thiên,hắn đã tranh cỗ ngồi của nó chỗ mà nó rất thích cạnh cửa sổ.Nó không nói gì chỉ nhìn hắn với một ánh mắt căm thù dù bên cạnh đó còn đủ chỗ cho một người nhưng nó không ngôi nó đi xuống cuối lớp ngồi mặc dù 3 đứa bạn của nó nhường cho một chỗ phía trên.Nhưng đâu phải như vậy là xong đúng là ghét của nào trời trao của nấy,nó phải thườngg xuyên ngồi cạnh hắn trong lớp học thêm tiếng anh do nó hay đi học muộn nên đếm lớp chỉ còn chỗ duy nhất có thể ngồi cạnh tên đó.Không biết vì sao nó có cố gắng đi học sớm thée nào thì nó vẫn phải ngồi cạnh tên đó và luôn có một chỗ thừa bên hắn.Không biết là hai người có ai sinh mệnh nước hay mệnh hoả hay không nhưng cứ khi hai người bên nhau là họ cãi nhau,không gì ngăn họ được.Nó biết nó ghét hắn và hắn cũng ghét nó nên có bao giờ nhường nó lần nào đâu.Vậy mà nó phải học cùng với tên đó thế vẫn chưa hết là chỉ có hai đứa nó học cùng nhau.Chúng nó học với nhau nhiều như vậy mà yình trạng chiến tranh vẫn không hề giảm chuyển. Đã vậy chỉ vì hắn là lớp trưởng nên cô giáo chủ nhiệm chuyển hắn xuống ngồi bàn cuối vậy là trên lớp học chính,học thêm,bồi dưỡng nó và hắn luôn nhìn thấy mặt nhau >.<Vậy mà một ngày như bao ngày khác nó biết hắn không xấu như lâu nay nó vẫn nghĩ.Lúc vô tình hắn nói là lần đầu tiên gặp nó trong lớp hắn thấy ấn tượng vì nụ cười của nó nhìn hiền và dễ thương.Nhưng khi tiếp xúc nhiều thì tính cách khiến người ta không thể nắm bắt được càng tiếp xúc càng thấy thú vị.Nó nhìn ánh mắt người đó nó biết người đó không nói dối.Không biết sao sau lần đó nó và Sun không cãi nhau nữa những cũng không quá thân thiết.Rồi một ngày khác nó nghe thỏ nói mọi người nghĩ nó và Sun là một cặp.Nó đã nghĩ,tính nó muốn mọi chuyện rõ ràng nhưng nếu giờ thanh minh thì không khác gì là tự nhân.Nó yên lăng đợi người kia lên tiếng.Người đó không phản ứng gì với những tin đồn đó người đó vẫn đối xử với nó như mọi khi.Nó đã từng nghĩ tim nó đập loạn nhịp trước người đó,nhưng lúc đó nó đã biết là vì người đó đã giúp nó hết ghét con trai nên nó mới có cảm giác đó.Một thời gian sau những tin đồn không những giảm xuống mà nó còn tăng lên nhiều hơn.Vậy mà người đó vẫn yên lặng nó hết chụi nỗi nó định quay lại những ngày cãi nhau với người đó những rồi nó không làm được.Trong một lần nói chuyện bình thường nó đã gọi người đó là chú thế là từ đó nó gọi người đó là chú.Nó đã giải quyết được những tin đồn chẳng nhờ gì cả chỉ nhờ thay đổi cách gọi và dĩ nhiên người đó cũng chấp nhận.Trải qua những thử thách,cãi nhau,hiểu nhầm thì chú nó và nó vẫn là chú cháu tốt của nhau và là những người ban thân.

Những kí ức đó quay lại như ngày hôm qua đối với Diễm Khánh,mèo cười nhìn Sun thầm mong cho tình bạn này mãi bền vững như lúc này đây.Nó không biết rằng sắp có biến động sảy ra đối với nó và tình bạn giũă nó và Tiểu Thiên.

Buổi học hôm nay cô có chuyện bận nên cả đội được về sớm hơn mọi ngày.Mấy đứa nó chào cô rồi mỗi đứa một ngã về.Tất nhiên là nó và chú nó đi về cùng với nhau rồi.Trên đường về mèo và Sun nói chuyên với nhau rất vui vẻ.Bỗng Sun nói với mèo:

-Cháu dạo này vẫn ổn chứ?

-Dạ vẫn ổn mà.hj. ủa mà sao chú lại hỏi vậy?

-Thì chú lo chấu hợc nhiều quá không chụi được nè.

-Hj.cháu quen rồi mà.Chú đừng lo ne.

-Không lo sao được sức cháu có hạn mà cháu cứ đèo bòng nhiều việc.

-Thì ra chú lo cháu đi thi cho đội bóng rổ nữa đúng không.

-Uh.

-Chú không phải lo đâu nè.cháu không sao đâu.

-Không lo sao được.cháu nghĩ cháu không phải là người ah?Sun quát mèo.

-.....Mèo nhìn Sun lo lắng.

-Xin lỗi chú hơi quá.

-Dạ.

-Thôi đến nhà rồi cháu về đi.chú về luôn đây.

-Dạ.chú về cẩn thận

-Uh.bye.

-Bye chú.

Mèo vào nhà nhìn theo sun qua cách cửa.Sun hôm nay khác mọi ngày có vẻ tức giận hơn.Có lẽ vì lo lắng cho nó vì phải học nhiều quá.Thôi không sao mai là hết ấy mà.hj.Với suy nghĩ đó nó về phòng của mình.Trên bàn học của nó có một cốc sữa nóng và đĩa banh bên cạnh.Mèo biết mẹ đã chuẩn bị cho mình mỗi tối trước khi mình đi học về.Bìa vở lôi mèo thoát khỏi những suy nghĩ lung tung.

Ở ngôi nhà nào đó có một cậu bé đang nghĩ về một cô bé và trên một đoạn đường nào đó cũng có một người nào đó nghĩ về một người nào đó.

"Có lẽ bây giờ không phải là lúc làm cho mèo phân tâm"Sun nghĩ trong đầu.Mình không thể cứ riếp tục như thế này được nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học.Không những thế còn có thể làm ảnh hưởng đến mèo.Người mà mình "yêu".Một ngày nào đó mình sẽ nói với mèo rằng mình đã yêu,rất yêu mèo từ rất rất rất lâu rồi.Ngày mà mình nói cũng sắp đến đó là ngày mà sẽ khiến cho cả hai không thể quên.Nhưng mình cảm giác như sắp có chuyện gì đang đến thì phải.Thôi kệ đi mình sẽ cố gắng.Sun tiếp tục đi trên con đường về nhà.

"Cô bé đó là ai nhỉ?"Gia Huy đang trong phòng tập của mình.Cậu đang tập bóng thì bỗng hình ảnh của cô bé lúc chiều hiện lên trong đầu cậu.Thật là không thể hiểu được tại sao không trả lời mình nhỉ rõ ràng lúc đó cô ấy biết mình hỏi mà.Nhìn cô bé đó giống thật đấy.Có lẽ mình nhằm.Gia Huy cứ suy nghĩ về người mà lúc chiều cậu gặp.Thôi ngày mai mình còn tập nữa mai mình sẽ lại làm quen tiếp.

Những suy nghĩ đó đều hướng về một người đó là Diễm Khánh.Tiếng chuông kêu kéo mèo ra khỏi giấc ngủ.Theo đúng như thường lẹe thì 6h45phút là chú nó sẽ đến rủ mèo đi học.

-Reng......reng....reng....

Chuônng cửa nhà Diễm Khánh kêu lên, đúng giờ này chuông cửa nhà mèo luôn kêu lên. Đó là chuông cửa của Sun rủ mèo đi học.

-Cậu đợi một chút cô chủ đang ra.Cô giúp việc nhà mèo nói với Sun.

-Dạ.Cháu cảm ơn.

-Cháu đị học đây cô ah.Mèo đưa xe ra chào cô giúp việc đi học

-Dạ cô chủ đi học.

Sun và mèo đi học.Sun là người bắt đầu câu chuyện trước:

-Cháu hôm nay có vẻ nhanh chóng nhỉ?

-Hj.Cháu là cháu của chú mà nên tất nhiên là nhanh rồi.

-Thật không đó?Sun nhìn mèo với anh mắt nghi ngờ.

-Tất nhiên là thật rồi.hjx.chú không tin cháu ah?mèo làm mặt cị.

-Chú cũng muốn tin lắm nhưng mà không biết ai là người ngày nào cũng chậm chạp.hj.

-Tât nhiên là không phải cháu rồi.hj.Mèo quay lại cười với Sun như muốn lấy lòng Sun.;

-Uh tất nhiên rồi cháu của chú mà không thể là con mèo ú chậm chạp được.Haha....

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau vui đùa cho đến trường.Thường thì trường nó 7h là vào học.Gìơ này đi học dĩ nhiên là trường rất đông vì tất cả các khối đề học buổi sáng.Sau một hồi trật vật nó và chú nó cũng có thể kiếm một chỗ để xe an toàn và thoát khỏi nơi hỗn độn đó.Chú cháu nó đang đi nói chuyện rôm rã thì thấy ba đứa ban thân của nó đứng ở phía chân cầu thang đợi hai đứa nó.

-Hai ông bà đi gì mà lâu thế.Gấu nhìn hỏi hai chú cháu nhà nó.

-Thì người ta là một cặp đi phải tình tứ với nahu chứ.haha..tiếng con heo nói.

-Này bà cẩn thận đó thấy tôi hiền quá đúng không?mèo nhìn gấu với heo.

-Đâu thấy sao nói vậy thôi phải không gấu?heo quay sang gấu nhìn.

-Uh.hehe. đẹp đôi.

-Này....mèo đang định nói tiếp.

-Này cô bé.Vui nhỉ khác hẳn hôm qua.Tiếng của một ai đó ở phía trong góc chân cầu thang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro