Chương 2: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và thằng cún Minh Đức là bạn từ nhỏ, không biết tôi và nó đã thân nhau như thế nào nhưng khi bắt đầu có nhận thức thì nó đã ở bên cạnh tôi rồi.

Nhà của cả hai đứa ở sát cạnh bên nên cũng đều coi nhau như chung một nhà cả. Thế nên việc nó chạy sang nhà tôi ăn hay tôi chạy sang nhà nó ăn cũng đã vốn không còn xa lạ gì.

Song mẹ tôi vẫn dặn dò tôi mỗi lúc sang bên đó ăn đều phải phụ dì dọn. Tôi cũng hiểu phải phép nên mỗi lúc ăn xong đều chạy lon ton xuống bếp phụ mặc dù dì bảo tôi cứ ngồi đấy chơi.

Tuy nói là thế nhưng quả thực tôi phụ thì ít mà phá thì nhiều. Tính trời ban đã vụng về, tay chân lóng ngóng đụng đâu hỏng đó nên có làm được bao nhiêu, hầu hết thì toàn dì làm cả.

Nhưng ông trời đâu lấy đi của ai tất cả, bù lại thì tôi lại được thừa hưởng trí thông minh từ bố nên thành tính học tập cũng được xếp vào hạng "con nhà người ta", không khiến bố mẹ phải lo lắng gì mấy. Tôi lâu lâu cũng tham gia mấy kì thi học sinh giỏi coi như lấy vốn sau này hoàn thành giấc mơ đi du học.

Trái lại thì cái thằng đang đi bên cạnh tôi đây lại hoàn hảo một cách khó tin.

Người con trai ấy dáng người cao ráo, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, khuôn mặt hài hoà với đôi lông mày đậm nét. Ngay cả con mắt ấy khi nhìn vào  cũng gợn nên sóng nước. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho bao nhiêu con tim thiếu nữ rung động.

Tất nhiên đó là những gì người ngoài bảo thế, còn tôi, tôi xin phép khẳng định với các vị một điều rằng ngoài cái mã nó cho mọi người thấy ra thì cái tính của nó không thể nào chịu đựng được.

Nếu có ai đó hỏi tôi làm thế nào để một đời người có thể sống hai kiếp thì chắc hẳn tôi sẽ không trả lời được nhưng bạn Nguyễn Minh Đức đây hoàn toàn có thể. Tôi chẳng hiểu sao con người của nó ở trường và khi tiếp xúc với mọi người lại có thể khác một trời một vực so với con người của nó khi ở một mình với tôi được.

Ở ngoài nó có thể hoàn hảo không tì vết nhưng đâu ai hiểu cái tính khí thất thường kia, đâu ai hiểu nó bao nhiêu lần đẩy bạn bè tới chỗ chết và cũng đâu ai biết nó từng trải qua một mối tình đầu giở khóc giở cười kia như thế nào.

Rốt cuộc thì chỉ có mình tôi - Hoàng Ngọc Minh Châu đây chịu đựng.

Đang thầm kêu oan trách oán thì bỗng từ đâu có chiếc xe đạp lao vụt qua.

Kétt!!!

Tiếng phanh xe ma sát tạo nên một tiếng động sắc đến gai người, cứa sâu vào da thịt không khỏi khiến con người ta rùng mình ớn lạnh.

- "Mày đi đứng bình thường là ai lấy mất của mày cái gì à."

Minh Đức một chân chống xuống đất, quay mặt lại mang theo một nụ cười như có như không.

- "Ơ tao có lòng tốt dừng xe lại cho mày leo lên đây rồi còn đứng đó mà chửi, không lên thì thôi ông đây đi trước."

- "Ha mày đừng có nghĩ tới việc lấy công chuộc tội lúc nãy tranh ghế của tao. Còn lâu tao mới buông mối thù này nhá."

Tuy kiêu là thế nhưng tôi cũng thương cho đôi chân ngọc ngà của mình lắm, cứ đi bộ thế này kiểu gì lúc đến trường cũng mỏi nhừ cho mà xem nên cũng mặt dày nhảy lên phía sau ngồi mặc nó lải nhải lại câu tôi vừa nói.

Từ nhà đến trường thực ra cũng không lâu lắm, đủ cho tôi thu hết cảnh sắc mùa thu mơ mộng này vào trong đôi mắt mình. Tôi rất thích đắm mình vào trong từng cành cây, ngọn gió, hoà mình vào đất trời bao la bởi tôi biết tôi sẽ không bao giờ được thấy chúng bất kì một lần nào nữa.

Đến trường, trong lúc chờ thằng Đức cất xe, tôi cũng chẳng có việc gì làm, chỉ có đưa mắt nhìn ngôi trường quen thuộc đã qua một mùa hạ không gặp và hối thúc nó nhanh lên.

- "Đàn ông sức dài vai rộng mà dựng có cái xe cũng lề mề"

Tôi cất tiếng sau khi thấy nó đang đi về phía tôi, nó liền nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ không để tâm đến lời tôi nói rồi đi nhanh về phía trước. Xí nó tưởng chân nó dài mà đi nhanh hơn tôi á, nó nghĩ đúng rồi đó. Người gì mà không tinh tế gì hết, thấy người ta thấp hơn mình mà cứ đi nhanh. Tôi đành phải lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi, vừa đi vừa không quên châm chọc:

" Chó chạy từ từ thôi, tí lạc không tìm đâu đó."

Nghe thấy vậy, nó cũng dừng lại thật, quay lại nhìn tôi với anh mắt không hề có một chút thân thiện nào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt không một tia cảm xúc kia thì có ngu cũng biết có điều không ổn sắp xảy ra. Có ăn có học và giờ là lúc thực hành, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, tôi liền cười hì hì rồi chạy đi. Nó cũng không nhượng bộ mà chạy đuổi theo phía sau, vừa chạy nó vừa hét lên:

"Mày đứng lại cho tao, mày gọi ai là chó hả con kiaa?"

Xui cho tôi là 1 bước của nó bằng 3 bước của tôi rồi nên không mấy lâu mà tôi bị nó bắt lại, tóm cổ tôi lên ra điệu tra hỏi:

" Mày vừa gọi anh mày là gì?"

Hơn nhau có mấy tháng mà đòi xưng anh với tôi ư, đừng có mơ. Tôi bướng bỉnh, ngẩng cao đầu rồi đưa tay lên xoa đầu nó như xoa đầu một chú cún rồi nói:

" Chó Đức."

Nói xong tôi liền cười hì hì nhìn gương mặt cau mày xám xịt của nó. Chắc nó cũng tức lắm rồi nên không màng tình nghĩa mà siết cổ tôi mạnh hơn. Cái đồ đàn ông mặc váy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đau muốn chết làm tôi la oai oái. Có vẻ hài lòng nó hỏi lại với cái mặt không thể ngứa đòn hơn:

" Mày vừa gọi anh mày là gì?"

Nhưng mà tôi hèn mà, biết làm sao bây giờ sức tôi không thể đọ lại với nó được đành phải chịu thua mà giả vờ đáng thương rồi nói:

" Anh Đức, tha cho em đi mà."

"Một câu van xin mà đủ à, yêu cầu nhà ngươi đem quà tạ lỗi."

Quá đáng, thật không thể quá đáng hơn. Chỉ vì một câu bông đùa mà tình nghĩa nó vứt một xó.

Những biết sao giờ, phận yếu thế, tôi còn thương cái mạng này lắm nên đành hứa hẹn làm bài tập hộ nó một tuần... một tuần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro