Chương 4: Đưa của hồi môn sang được rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai tiếng trời ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì        cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc với những lời thề non hẹn biển, lũ học sinh thì cứ như chim vỡ tổ ùa về.

Theo lịch nhà trường thì hôm nay, thứ hai sẽ khai giảng và thứ ba sẽ bắt đầu lịch học. Thế nên tôi phải nhanh nhanh tìm Minh Đức để rủ sang nhà tôi chơi mới được.

Năm lớp 10, nhà trường vì chưa rõ năng lực học sinh nên chỉ có thể xếp ngẫu nhiên học sinh vào các lớp rồi lên đến năm 11 sẽ có cuộc thi khảo sát để phân loại học sinh. Chính vì thế mà tôi với nó phải học khác lớp với nhau, lớp tôi thì ở bên này dãy, lớp nó ở bên kia dãy nên tôi chỉ có thể đợi nó ở cổng trường rồi về chung.

Nhưng suy đi tính lại thì tôi vẫn thấy nó rất lạ, rõ ràng cả ba tháng hè nó đâu có như này. Người cần tìm cũng đã tìm được, không hổ danh là cây cột điện biết đi, hoà vào giữa đám đông ồn ào náo nhiệt mà vẫn nổi bật nhất. Thật tốt cho một đứa bạn như tôi, đỡ cần tốn thời gian nhìn nhìn ngó ngó.

-"Ê chiều sang nhà tao chơi không mày? Dù gì tối về nhà mày cũng sang nhà tao ăn cả."

Đáp lại lời tôi là một khoảng lặng vô định. Vẫn còn giận cái gì à, giận tôi lúc sáng gọi nó là chó hay gì. Không đúng, nó cũng đánh trả lại tôi đó rồi mà. Người điên thì không thể dùng đầu óc của người bình thường phân tích được. Chả nhẽ giận tôi lỡ va vào người ta?

-"Này nghe mà giả bộ à? Tao rõ ràng đâu làm gì có lỗi với mày đâu sao giận lâu thế."

Một lúc sau thì nó cũng chịu quay người lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy xét nhìn tôi từ trên xuống dưới nhưng mang theo một tia cảm xúc mà cho đến mãi sau này tôi mới hiểu được.

_"Chiều nay tao bận rồi, không sang được."

-"Bận? Mày thì ngủ chứ bận cái gì."

-"Kệ tao."

Được thôi kệ thì kệ, vốn dĩ chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa.

***

Buổi tối, cả hai nhà chúng tôi đều tập trung lại để ăn một bữa coi như cổ vũ tinh thần cho hai đứa chúng tôi bắt đầu vào năm học mới đầy áp lực.

Xí! Cổ vũ cái gì chứ, nói trắng ra là muốn mở tiệc đi.

Trong căn nhà rộng rãi mang đậm phong cách cổ điển mà ba mẹ tôi thích, ánh đèn vàng xanh lấp lánh chiều xuống những chiếc ly thủy tinh trong suốt, tiếng cười nói ngân vang khắp phòng bếp vọng ra ngoài sân sau. Gia đình tôi và cậu ấy coi như cũng thuộc dạng có của ăn của để nên mấy hoạt động này được tổ chức cũng khá thường xuyên.

Tôi phụ mẹ và dì bày ra những dĩa thức ăn thơm nức. Ngoài kia, cậu ấy cùng hai người đàn ông trung niên là bố tôi bà bố cậu ta đang vui vẻ nướng thịt. Mùi thịt nướng hoà cùng làn gió khiến bụng ai nấy đều trở nên trống rỗng, vị giác cũng được kích thích dần theo.

Thơm thế này mà không ăn ké một miếng thì quả thật sống làm gì cho phí. Mang theo mình một nụ cười thân thiện nhất mà bản thân có thể có, giọng nói cũng trở nên ngọt xớt, đôi mắt tròn xoe long lanh tia chờ đợi.

-"Bạn Minh Đức ơi, bạn làm gì mà thơm thế, bạn có thể cho mình xin miếng được không?"

Cậu ta thấy tôi chạy lại cũng rất tự nhiên gắp một miếng thịt ngon nhất cho tôi. Từng thớ thịt thấm đẫm sốt, lưu lại chút mùi khói khiến tôi cảm nhận được hương vị thực sự của hạnh phúc trong chính khuôn miệng mình.

Mọi người nhìn những hành động quen thuộc kia làm sao biết được tôi và cậu ấy đã thực hành đi thực hành lại biết bao nhiêu lần. Thực ra chuyện này không cần phải đếm vì từ nhỏ mỗi lúc nướng thịt là tôi lại chạy ra xin cậu ta. Riết rồi thành thói quen lúc nào không hay.

-"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Hí hí."

Phía bên cạnh cũng vang lên tiếng nói chuyện của hai ông bố.

-"E hèm, xem ra tôi chuẩn bị mất cái bình rượu mơ này rồi. Ông có ý thì ngày mai mang của hồi môn sang đây luôn đi."

-"Coi bộ số tôi thật là có phúc, được chứng kiến toàn bộ hành trình lớn lên của cô con dâu mình luôn."

Từ phòng bếp cũng vọng lên tiếng nói của mẹ cậu ấy.

-"Đúng thế a. Cả đời này tôi chỉ nguyện để con bé làm dâu nhà mình thôi."

Tôi đứng đây nghe mà ngượng ngùng chả biết giấu đâu cho hết.

-"Này, con còn đứng đây đó nhé, với lại con mà gả cho nó chắc mắt con mù."

-"Gì? Mày chê tao đến thế luôn ấy hả? Mày có tin tí nữa tao cho mày khỏi ăn luôn không?"

Không khí vui vẻ cứ tiếp diễn cho đến khi buổi tiệc hôm ấy kết thúc. Tôi cũng quay trở về căn phòng ấm cúng của mình, thoả mãn với chiếc bụng no mà ngồi hóng gió trời. Mái tóc đen dài của tôi được xoã ra, bung xuống như một dải lụa mềm, che khuất đi một nửa khuôn mặt trắng ngần.

Nhìn sang cửa sổ đối diện phòng tôi, cũng có một cậu con trai ngồi đó nghe từng bản nhạc. Ánh trăng dịu dàng hắt lên người cậu ta, khoe từng đường nét tuyệt đẹp của cậu. Buổi đêm tĩnh mịch, không còn tiếng ve kêu inh ỏi nữa mà chỉ còn tiếng lá xào xạc. Giây phút ấy tôi tự hỏi tại sao từ nhỏ đến lớn mình lại không nhận ra người bên cạnh có thể đẹp thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro