Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta lắc đầu, giọng nói trầm ấm anh nhẹ vang lên:

"Nhưng mình là người hẹn cậu ra đây."

Cậu đơ người ngay trong chốc lát. Anh ta ngẩng mặt lên dù mắt vẫn không chịu nhìn thẳng vào cậu, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Mái tóc gần như che hết mắt của anh ta bay nhẹ lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu như nhìn thấy một nam thần.

"Myungho, anh thích em từ lâu rồi mong em có thể làm người yêu anh."-người con trai lạ mặt bắt đầu mở lời.

Myungho vẫn ngơ người ra. Lưỡng lự hồi lâu, cậu có ý định từ chối lời tỏ tỉnh của người ta, nhưng chợt một dòng điện sượt qua đầu cậu ngăn cản cái ý định của cậu.

"Mình đồng ý, nhưng cậu phải giới thiệu về phải giới thiệu về bản thân chứ."

"Mình là Moon Junhwi, lớp 2-C. Gọi là Jun cũng được"-Junhwi trả lời một cách bối rối.

Cậu bày ra vẻ mặt niềm nở đáp lại:

"Vậy là lớn hơn em một tuổi, chắc anh cũng biết về em nhỉ?"

Junhwi gật đầu lia lại tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng nhà em bị phá sản mà?"-trong đầu cậu nghĩ người này chắc cũng giống như bao người trước đây từng theo đuổi cậu, vì tiền chứ không phải vì bản thân cậu.

"Anh biết mà, nhà em phá sản thì anh mới có gan đi tỏ tình chứ. Tầm như anh thì sao mà xứng với thiếu gia họ Seo chứ, nhưng cũng mong em không chê anh nghèo."

Myungho cười thầm, người gì đáng yêu hết sức. Có cảm giác ông trời đưa anh đến bên cậu để khiến ngày hôm nay của cậu không trở nên tồi tệ.

Vậy là Myungho đã chính thức có người yêu mới sau cả tuần trời lụy tình người yêu cũ.

Tối về, cậu vào căn phòng mới sáng như bãi chiến trường bây giờ đã sạch tinh tươm. Cậu lên diễn đàn trường tìm hiểu về anh người yêu mới. Theo như cậu được biết thì Junhwi là một học bá chính hiệu, từ lúc vào trường tới giờ lúc nào cũng ở trong top 3 mỗi lần có đợt kiểm tra hàng tháng. Năm ngoái còn nhận được học bổng từ trường. Nhưng tìm mòn cả cái trang đó vẫn không thấy nói gì về nhan sắc của anh. Rõ ràng người cậu thấy chiều vừa rồi đẹp như người nổi tiếng thế mà không ai quan tâm. Nhưng sau khi lục hết các bài viết cậu mới biết. Junhwi bình thường luôn mờ nhạt, lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộp và mái tóc rũ rượi làm che đi vẻ đẹp của anh. Đồng thời cũng là người kém hòa đồng và không tham gia câu lạc bộ nào cả. Chỉ bỏ cái kính ra đã có khối người theo chắc chắn là một mỹ nam.

Sáng ngày hôm sau, cậu vẫn đến trường bằng xe buýt, cậu đến rất sớm cất cặp sách rồi sang lớp Jun như đã định. Không ngờ rằng cùng một ngôi trường mà hai tòa nhà cậu và anh học lại xa nhau đến không thể tưởng nổi. Cậu sang lớp anh làm ai cũng bất ngờ. Mọi người đoán già đoán non về mối quan hệ của hai đứa. Thật ra cậu sang đây cũng chỉ làm màu cho mọi người tò mò đồng thời xin thông tin của anh, ngoài ra thì thám thính xem anh ở bên đây như thế nào.

"Myungho sang đây làm gì thế em?"

"Để gặp anh thôi ạ."

Cậu nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, hai má nhẹ hồng lên và một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt điển trai. Thế rồi hai đứa nói qua nói lại một hồi cũng sắp hết giờ. Anh vội dặn cậu rằng:

"Lần sau nếu muốn gặp cứ bảo anh, anh sẽ sang tận bên đó."

"Vâng, nhưng sao hôm nay anh lại đeo kính rồi?"

"Anh vốn bị cận, hôm qua bỏ kính ra chỉ vì anh thấy như vậy sẽ đẹp hơn trước mặt em."

"Thật sự là đẹp hơn đó."

Sau đó cậu tạm biệt rồi về lớp, trong lòng than thở yêu đương mà như tập thể thế này là cậu chết sớm mất thôi. Jun vừa vào lớp đã bị ba thằng bạn tra hỏi lên xuống các kiểu.

"Mày nói đi, sao mày quen được Seo thiếu?"-Jihoon kéo anh ngồi nói nhỏ.

"Nhân vật nào mà làm học bá Moon cười tủm tỉm khi nói chuyện thế"-Wonwoo.

"Con trai tôi lớn rồi, biết yêu rồi."-Soonyoung vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt.

"Bọn mày bình tĩnh nào, tao không nói cho tui bây biết đâu."-Jun phũng phàng nói.

Trưa đến, tin đồn thiếu gia nhà vừa phá sản và học bá có quen biết đã lan ra khắp trường. Và cũng không thể không đến tai hai người bạn của cậu. Hôm nay cậu không ăn trưa trong canteen vì muốn tranh người khác nghe lén truyện riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro