Vì Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi gặp cậu cũng là ngày đầu tiên cậu cướp trái tim tôi.

Cậu biết không, một người con gái như tôi đây yếu đuối đến nhường nào... nhỏ bé biết bao. Nhưng vì cậu tôi đã tập mình thật mạnh mẽ, phải luôn tươi cười. Mang bên ngoài mình một vỏ bọc. Tôi ước gì cậu có thể hiểu.

Mỗi ngày tôi đều mong được gặp thấy cậu. Tôi muốn thấy nụ cười của cậu, chỉ như vậy thôi tôi cũng đã thấy vui cả ngày. Tôi cảm giác mình cứ như một con ngốc, thật là nực cười phải không?

Tình yêu của tôi đơn giản lắm, đơn giản tới nỗi chỉ cần cậu nhìn lướt qua tim tôi đã không chủ động được mà đập loạn nhịp cả lên.

Tôi nhớ lần đầu nói chuyện với cậu, tối hôm đó tôi mất ngủ cả đêm vì.... hai chữ hạnh phúc.

Rồi vào một ngày cậu cười với tôi, nụ cười ấy làm tôi nhung nhớ. Cũng vào một ngày đẹp trời, hai bàn tay chúng ta chạm vào nhau. Tôi có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người tôi.

Rồi cậu lại cười..... nhiều lúc tôi ích kỹ đến nỗi chỉ muốn nụ cười của cậu dành riêng cho tôi mà thôi, và chỉ một mình tôi. Nhưng đó chỉ là ước mơ, một ước mơ xa vời.

Cậu không phải là soái ca, càng không phải là thiên sứ áo sơ mi trắng nhưng cậu là ngôi sao tỏa sáng nhất trong tâm trí tôi.

Tôi thích cậu không phải vì bề ngoài của cậu mà chính là sự đặc biệt của cậu. Cậu không đẹp trai như những anh chàng xung quanh nhưng một thứ ma thuật nào đó khiến mắt tôi không thể rời khỏi cậu được.

Nếu cậu là mặt trời, tôi nguyện là một hành tinh nhỏ để có thể thấy cậu mỗi ngày.

Nếu cậu là ngôi sao, tôi nguyện sẽ ngắm cậu mỗi đêm.

Và nếu.....cậu là đôi mắt tôi nguyện sẽ là giọt nước mắt cuối cùng của cậu.

Cậu xuất hiện trong đời tôi... và tôi cũng muốn mình xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Một ngày của tháng 12 tôi đã lấy dũng khí của mình để đi tỏ tình với cậu. Nhưng câu trả lời của cậu lại khiến tôi đau đầu.

Cậu không đồng ý, cũng không từ chối.... cậu nói đi cậu muốn tôi như thế nào. Tôi đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên vì một người xa lạ.

Tại sao cậu không từ chối để tôi có thể quên cậu. Để rồi đây hình bóng cậu lại xâm chiếm tâm trí tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu ngày một lớn hơn.
.
.
.
.
.
TÔI GHÉT CẬU.... tôi ghét cậu...ghét cậu... ghét cậu nhiều đến nỗi tim tôi muốn nổ tung.

Tôi yếu đuối lắm, nên tôi xin cậu đừng cười với tôi nữa được không. Tôi xin cậu đấy.

Trái tim tôi bây giờ chỉ có cậu. Cậu đừng tỏ vẻ mập mờ được không?

Liệu một ngày nào đó tôi có đủ dũng khí , một lần nữa và đứng trước mặt cậu và nói câu

" Tớ thích cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro