#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba nó thì vượt qua ngày rượu chè rồi đánh mẹ nó còn mẹ nó thì lúc nào cũng cờ bạc.Từ nhỏ nó phải chứng kiến ​​​​biết bao nhiêu lần ba nó đánh mẹ nó mỗi khi ông nói nói, những lúc đó như thế nó chỉ biết đóng cửa ở trong phòng rồi khóc toan,khóc cho số phận của mình sao trảo quá.Nó cũng có một đứa trẻ em trai,nhỏ hơn nó 3 tuổi, nó nhìn em nó chỉ biết lắc đầu.Nó thương cho số phận của nó và em nó,nó chợt nghĩ ra kiếp kiếp trước và em nó đã làm gì nên tội mà phải sinh ra trong một cái gia đình đầy bất hạnh này.

Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện rất sớm,nó rất giỏi,nó giỏi việc nhà và cũng học rất giỏi.Hồi còn đi học nó lúc nào cũng đứng nhất, luôn được thầy cô tuyên dương dương dương mỗi khi phát bài kiểm tra,tuy là con gái nhưng nó chơi thể thao rất tốt, nó có khả năng tính toán rất nhanh, nó học gì cũng nhanh nhưng thật đau lòng hãy chọn một phần của một thiên tài. Nó nuôi hi vọng sau này sẽ trở thành thành thành một bác sĩ để cứu người, nhưng đời đâu như là mơ,nó phải bỏ học từ sớm và phải quyến rũ sinh kiếm sống từng đồng.

Chuyện xảy ra khi nó 12 tuổi, công ty ba nó phá sản, ba nó vì quá đau buồn nên phải tìm rượu bia để giải quyết, còn mẹ nó bị mất oan là ăn trộm nên bị ui công ty và bị bêu rếu nên không một công ty nào phong nhận, trò chuyện đầu bà đi rửa bát ở vài quán ăn nhưng vì một số lý do nên bà bỏ việc, rồi bà biết đến đỏ đen, bà nghĩ chỉ có cờ bạc mới thay đổi cuộc đời bà nên bà đầu vào sòng bài bỏ trộn lẫn nhau. Rồi bà mang nợ về,ban đầu chỉ là một số nợ nhỏ nhưng tăng dần sinh lãi lãi. Bà trốn đi, để lại số tiền chồng chất cho chồng và hai đứa con nhỏ.

Những lần ba nó đánh mẹ nó, bà chỉ im lặng rồi giận dữ lên hai đứa con của mình. Từ nhỏ nó phải làm quen với những lời nói cay độc từ chính miệng người đã sinh nó ra.

"Sau này bạn nghĩ làm được tích sự gì đâu con ạ."

"Có thể là một đứa trẻ thất bại, ngại làm gì cho đời đâu, bạn nên đi chết đi."

"Có thể sống làm gì cho đất chật hẹp."

"Tao không hiểu sao tao lại sinh ra một trẻ vô tích sự như mày nữa,thà tao sinh ra quả trứng tao đập tao còn hơn là sinh ra loại mày, đồ ch* ch*"

Và vô cùng có lỗi. Ban đầu nó chỉ biết khóc, hóa ra điều nó sợ nhất trên đời này là ở nhà, nó ghét ở nhà, nó trốn tránh thực tại bằng cách gấp đầu vào học, không học sáng tối,tinh thần kiệt quệ nhưng nó vẫn học , sức khỏe nó cứ thế mà mài mòn theo. Nó vừa học vừa làm nên nó không có thời gian ở nhà,nó đi sớm về chiều, nhưng điều đó lại làm nó cảm thấy thực sự rất hạnh phúc.Đối với nó không ở nhà là điều hạnh phúc lắm rồi.

hôm nay nó sốt 39 độ, nó cố gắng đi làm nhưng vì kiệt sức nó đã cuồng nhiệt giữa giờ.Người ta đưa nó vào viện, bác sĩ bảo nó bị viêm dạ dày dày cung cấp tính vì kiệt sức quá nhiều giờ phải cấp . Nhưng tiền đâu mà liệt kê bây giờ, người ta điện cho mẹ nó nhưng chỉ nhận lại câu:

"Cho nó chết đi,nó tự làm thì nó tự chịu,tui không có liên quan gì hết"

Nói xong, máy an tĩnh. Nó không khóc, nó như cái xác vô hồn,đờ đẫn nhìn xa xăm. Nhưng lần này có thể may mắn thay, nó được cô nó giúp đỡ, cô nó lo viện rồi lo cả chi phí cho nó. Sau khi ra viện nó hay tin , nó khóc nức nở như một đứa trẻ vì nó biết rằng trên đời này vẫn có một người thân lo lắng cho nó đến thế. Rồi nó ở luôn nhà cô nó, nó Người theo em nó, nó tưởng đâu cuộc đời nó đã được giải thoát khỏi đại dương tăm tối kia. 

Năm nó lớp 9, cũng là lúc nó ô thi chuẩn bị chuyển cấp thì sóng gió lại bắt đầu kéo đến cuộc đời nó một lần nữa. Cô chủ nó bị tai nạn không thoát được. Lúc hay tin, nó không thể khóc được, đôi mắt nó cứng đờ, vô hồn nhìn vào tấm di ảnh. Nó nhìn em nó, rồi nhìn tấm ảnh của cô nó. Nó biết rằng từ giờ mình nó phải gánh hết rồi, không còn ai lo cho nó nữa,nó học cách mạnh mẽ,chấp nhận trước số phận và rắn bản thân không được giảm ngã trước những chướng ngại vật phía trước.


                                                                               **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro