Tạm biệt Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Thiên Minh, còn được mọi người gọi đến là Bơ, tôi bây giờ đã là một chàng trai 16 tuổi, có một cuộc sống tự lập, tôi có một cô gái gái nhỏ tên là Thiên Thanh còn có tên là Dâu, cô bé 5 tuổi ngây thơ, lễ phép. Cuộc sống đưa đẩy khiến tôi vừa phải đóng vai một người anh kiêm người bố của con bé.

Hai năm trước

Vào ngày sinh nhật của tôi, như mọi năm tôi rất trông chờ vào ngày này, thường thì sẽ là mẹ nấu ăn, tôi trang trí nhà cửa, và chúng tôi đợi bố về rồi cả nhà cùng thổi bánh kem. Năm nay cũng vậy mẹ vẫn nấu rất nhiều món ngon, tôi và Thiên Thanh cùng nhau trang trí , vì tôi tên Bơ nên hầu hết trang trí màu nâu và xanh lá, đặt biệt là chiếc bánh kem có nguyên quả Bơ rất bắt mắt. Hai anh em cứ ngắm suốt.

Tuy nhiên có một điều rất lạ là sao đã 8 giờ rồi vẫn chưa thấy bố về. Làm tôi cứ ngồi ngóng mãi. Bỗng dòng tin nhắn điện thoại mẹ tôi sáng lên. Là dì Hoa bạn thân của mẹ. Cô ấy gửi bức ảnh gì đó. Mẹ vội mở điện thoại ra xem, tôi thấy mẹ run tay, nước mắt bắt đầu rơi.

Bức ảnh có một người đang ông đang ôm eo người phụ nữ, trên bàn là một bữa thịnh soạn và một đoá hoa hồng rất lãng mạn. Và nhìn kĩ lại người đàn ông này rất quen. Đúng vậy là bố!

Tôi lạnh mặt dần, lấy điện thoại ra gọi cho bố.

- Alo con trai
- Sao bố chưa về ạ ? Bố bật cam lên đi.

Mất khoản thời gian bố mới bật cam lên. Tim tôi như muốn thoát ra ngoài khi bức tường đằn sau rất giống trong ảnh. Tôi gằn giọng nói:

- Bố về nhà gấp đi.

Tầm 40 phút sau bố có mặt ở nhà. Không khí trong nhà bao trùm tĩnh lặng đáng ra không khí bây giờ rất hạnh phúc. Mẹ khẽ lên tiếng.

- Bơ dẫn em vào phòng đi con.

Tôi quay người dắt theo Thiên Thanh vào phòng đưa cho em ấy cái tai nghe. Rồi lại cửa hé ra xem. Mẹ tôi bắt đầu khóc, bà ấy đưa bức hình ra cho bố xem. Bố chỉ im lặng.

- Anh trả lời đi cái này là sao hả? Anh và con tiểu tam đó đã qua lại bao lâu rồi.

- Em ăn nói cho cẩn thận đi đừng gọi con này con nọ.

- Anh bênh nó sao tôi cứ gọi là vậy đấy rồi sao, nó chỉnh là như vậy.

- Em thôi đi !

Bố bực tức hét lên

- Em nhìn lại đi không phải năm đó mẹ anh và mẹ em cứ bắt ta lấy nhau trong khi anh và cô ấy đang rất hạnh phúc, không phải em mới là tiểu tam sao.

Mẹ tôi đứng hình, hồn như lìa khỏi sát từng câu từng chữ được bố nhấn mạnh đã xé nát tâm hồn bà. Tôi lúc này thật sự rất đau lòng. Tôi lại gần dẫn bà vào phòng nghỉ ngơi. Ghé ngang tủ lấy một bộ đồ ngủ. Rồi tôi đi thẳng ra sofa.

- Bố tắm rửa nghỉ ngơi đi.

- Con...

Bố cứng họng ánh mắt tội lỗi nhìn tôi. Tôi quay đi né tránh bố.

- Hôm nay là sinh nhật con muốn gì cứ để ngày mai.

Sau đó tôi vào bếp lấy chiếc bánh kem được
chuẩn bị từ chiều đem vào phòng.

- Nào Dâu lại đây, hôm nay bố mẹ không khoẻ chúng ta thổi bánh cùng nhau nhé.

- Ơ sao anh Bơ khóc thế.

- Chỉ là xúc động xíu thôi, khi người ta hạnh phúc cũng có thể khóc đó Dâu hiểu hong.

- Dạ, vậy Dâu cũng xúc động.

Nói rồi con bé lăn đùng ra khóc kiểu ăn vạ , tôi vừa mắc cười, vừa lo lắng sau này khi con bé biết hết mọi chuyện liệu còn vô tư vậy không.

Từ hôm sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng của tôi bắt đầu xảy ra. Mẹ dường như ngày nào cũng la bới, chửi rủa bố. Bà bắt đầu đập đồ đạt trong nhà.

Mọi thứ trong nhà cứ dần dần rớt xuống, mâm cơm, bình bông, tivi,... Đỉnh điểm chính là bức ảnh gia đình. Khi bức ảnh rơi xuống thì cũng là lúc lòng tôi tan nát theo mãnh vỡ. Bố lên tiếng.

- Ly hôn đi.

- Được tuỳ anh.

Tôi thật sự rất sợ hãi, quỳ gối xuống khóc lóc van xin bố. Xin đừng bỏ rơi mẹ con tôi. Rồi tôi van xin mẹ hãy níu giữ bố. Nhưng tôi chẳng được gì ngoài ba chữ ' Xin lỗi con'. Sau đó bố rời khỏi nhà.

Mọi thứ cứ diễn ra nhanh như chớp, sáng hôm sau bố trở về cùng tờ đơn trên tay. Một thời gian thì có lệnh gọi của toà án. Thiên Thanh còn quá nhỏ nên ở cùng mẹ và tôi cũng không thể nào rời xa em ấy nên cũng chọn ở cùng mẹ.

Kết thúc phiên toà tôi giờ đây có phải là một đứa trẻ không bố rồi không? Tôi thấy được sự thất vọng trong mắt bố nhưng tôi không thể bỏ rơi mẹ.

Trở về nhà căn nhà màu hồng trong mơ của biết bao người giờ cũng là màu xám. Mẹ vứt hết tất cả liên quan về bố trong nhà. Cấm tôi và Thiên Thanh nói về bố. Bà cũng trở nên hung dữ và rất căm hận bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro